CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu thị lớn cách nhà hai ga tàu điện ngầm, thành thật mà nói, Lee Jeno chưa bao giờ nhìn thấy một đoàn tàu chạy dưới lòng đất như vậy. Anh và Na Jaemin đang đi phía trước, còn Mark và Lee Donghyuck đang đi song song ở phía sau. Mark Lee định tiến lên, đi bên cạnh người em trai chưa từng nhìn thấy thế giới Muggle, nhưng chính Lee Jeno đã trực tiếp lao ra cổng, tất nhiên là bị chặn lại, Na Jaemin lấy thẻ tàu điện ngầm sau lưng ra quẹt một cái. Và cánh cổng trước mặt anh mở ra. Sau đó, anh liền đi theo phía sau Na Jaemin mà không nói một lời. Khóe miệng Lee Donghyuck giật giật cậu ta quay sang hỏi Mark Lee, Lee Jeno có kết quả học tập cao là do gian lận phải không.

"Theo anh thấy thì không phải đâu."

"Được rồi."

"Jeno rất ghét các hành vi gian lận hay quay cóp."

"Cái này không phải việc em quan tâm đâu..."

Na Jaemin bây giờ có thể dùng từ rất phúc tạp để hình dung, Lee Jeno vừa nãy đứng bên cạnh cậu lặng lẽ hỏi có phải giới Muggle bình thường sinh hoạt đều thú vị như vậy, cậu trả lời là niềm vui của bọn họ rất đơn giản, ví dụ như một ly bia, hay như một buổi biểu diễn bên đường. Lee Jeno cũng không giống như ghét bỏ giới Muggle, nhưng cậu lại luôn cho là những phù thủy thuần chủng thì đều có định kiến nhất định về dòng máu. Hơn nữa vừa nãy chính mắt cậu nhìn thấy anh bị chặn lại ở cửa, thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng. Na Jaemin cảm thấy mình không xong rồi, cậu cảm thấy cho dù là phương diện nào của Lee Jeno, cậu đều rất thích.

Thật ra cậu đối với Lee Jeno lúc vừa bắt đầu cũng không phải là thích, Lee Jeno làm lơ cậu sau đó thì cậu giận dỗi trong lòng suốt một khoảng thời gian, có điều khi đó còn nhỏ tuổi, yêu ghét rõ ràng thì đều là như vậy. Sau đó cậu liều mạng học tập vì vị trí đứng đầu vừa hay cũng nhìn ra được Lee Jeno có thành tích học tập tốt vô cùng. Trong lời đồn của các bạn học thì hai người vốn không hợp nhau lắm, thật ra chỉ là Na Jaemin muốn gây chú ý với Lee Jeno mà thôi, nhưng có vẻ là không thành công rồi.

Trận Quidditch năm trước nếu không phải bị trái Quaffle của Lee Jeno ném trúng, chắc là Lee Jeno sẽ không hề chú ý tới sự tồn tại của Na Jaemin tại Hogwarts này. Hơn nữa cậu cũng hoài nghi liệu có phải Lee Jeno bị thiếu hụt dây thần kinh cảm xúc hay không, nên anh mới không nhận biết được tình cảm của người khác.

"Nếu muốn nói ở thế giới Muggle có khuyết điểm gì thì chính là không thể dùng phép thuật, điều này khá phiền toái, ngoại trừ việc đó ra những cái khác đều rất tốt."

"Thật ra hiện tại cũng không còn nghiêm khắc như vậy, chỉ cần không bị nhìn thấy là được."

"Nghe nói nếu chúng ta dùng phép thuật trước mặt Muggle thì sẽ bị đuổi học."

"Nhưng nếu gặp phải Giám ngục Azkaban thì sao? Trong tình huống đó thì bất kỳ phù thủy nào cũng sẽ dùng phép thuật thôi nhỉ?"

"Chắc là thế, mình rất ít khi đọc sách lịch sử."

"Mình tưởng rằng bồ lúc nào cũng muốn tranh cao thấp với mình?"

"Đương nhiên là không, bọn họ không phải luôn nói chúng ta không hợp nhau sao? Vẫn là phải cố gắng hành động cho đúng kịch bản một chút."

"Bồ cũng quan tâm chuyện này nữa sao?"

"Bạn cùng phòng của mình... Là phóng viên của nhật báo trường."

Na Jaemin vốn không nghĩ là Mark Lee vs Lee Jeno có mang theo tiền của Muggle, nhưng lúc bốn người đứng trước quầy tính tiền Lee Jeno lại bảo để anh trả. Lee Donghyuck trưng ra vẻ mặt xem kịch vui khi nhìn anh lấy từ trong túi ra 50 Galleon sau đó lại xấu hổ đem cất trở lại. Mark Lee bên cạnh không ngừng thay em trai xin lỗi, nói rằng em trai anh chưa từng tới thế giới Muggle. Lee Donghyuck cảm thấy cực kỳ thú vị, nói với Mark Lee nên đưa em trai đi học lại một khóa Muggle học.

Trên đường trở về Lee Jeno vẫn mất tập trung, Na Jaemin nghĩ rằng anh vì chuyện ở siêu thị nên cảm thấy ngại, lúc sắp tới cửa nhà cậu bỗng gọi Lee Jeno, sau đó chọn từ trong túi đồ vừa mua một thanh socola hình cây gậy Giáng Sinh rồi dúi vào tay anh.

"Quà của giới Muggle cũng không có gì đặc biệt, Giáng Sinh an lành."

"Còn bọn họ..."

Lee Jeno chỉ chỉ Mark Lee vs Lee Donghyuck ở trước mặt.

"Bọn họ không có, Ông già Noel chỉ chọn ra một bạn nhỏ may mắn để tặng quà thôi."

"Thật sao?"

"Thật, nếu không tin bồ có thể tới thư viện xem sách Muggle học trang thứ 813..."

"Mình tin mà..."

"Đi thôi, xem mọi người trang trí cây Noel thế nào rồi."

Bánh táo làm bình thường ở Muggle có vẻ ngon hơn gấp mười lần so với làm bằng phép thuật. Ít nhất thì Lee Jeno cảm thấy như vậy, ừm, hoặc chỉ là hiệu ứng tâm lý của anh mà thôi. Tuy là một bữa tiệc Muggle nhưng về cơ bản thì không ai muốn rửa bát, nên họ vẫn dùng một chút phép thuật để dọn dẹp phòng bếp, việc này vừa tiện vừa không đến nỗi bị Văn phòng Cấm lạm dụng phép thuật bắt, mặc dù trưởng phòng lúc này đang ở trong phòng khách uống một ly trà đen kiểu Anh.

Lee Jeno bất giác nhìn Na Jaemin khi anh nhận được hai món quà Giáng Sinh khác nhau. Chỉ trong vài giờ, tưởng tượng về ông già Noel của anh đã bị phá vỡ. Na Jaemin cảm thấy không thể trách cậu được, cậu lặng lẽ đứng dậy đi vào bếp để rót một tách cà phê nhưng phát hiện ra rằng vẫn có ai đó phía sau mình.

"Mình đã nghĩ bồ cũng sẽ xem qua một chút truyện cổ tích."

"Mình thật sự không có xem..."

"Ừm..."

"Nhưng mình cũng không có trách bồ."

"Vậy bồ theo mình làm gì?"

"Nếu như bồ có thể..."

"Sao thế?"

"Dạy mình bùa im lặng được không? Mình đã luyện rất nhiều lần, nhưng mà không thành công."

"Có thể chứ, nhưng làm sao bồ biết mình biết làm?"

"Đêm đó nhặt được Bunny, mình đã nghĩ là do quản lý mở đèn, sau đó mới biết là bồ."

"Vậy là Bunny thật sự chạy vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor... Nhưng không, nó ở ký túc xá của bồ cả một đêm sao?

"Bunny đêm đó hình như rất vui vẻ."

"..."

Trời ơi!






-------------------------------------
📷: Quý khách có thấy là chap này Boss Lee cứ ngúc ngích cute không? Boss Na còn phải công nhận nữa là chúng mình, nhỉ? 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro