CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh năm nay Na Jaemin quyết định mời Lee Donghyuck đến nhà mình. Lúc ấy cậu không hề biết biệt thự nhỏ của nhà họ Na ở ngoại ô Luân Đôn sẽ náo nhiệt đến thế nào. Vì Lee Donghyuck nói năm nay sẽ ở lại trường nên cha mẹ Muggle của cậu ta không quen với nhịp sống ở Luân Đôn nên đã trở về Hàn Quốc từ một tuần trước.

Sau khi tàu hỏa dừng lại, nhìn thấy cha mẹ cậu đang đứng cùng cha mẹ Lee Jeno cậu còn cho là trùng hợp, không nghĩ tới lúc chào tạm biệt lại nghe được câu "Hẹn gặp lại vào Lễ Giáng Sinh nha". Na Jaemin sững sờ tại chỗ, cậu nhìn Lee Donghyuck nhưng cậu ta không có vẻ gì là hiểu ý nghĩ của cậu, còn hỏi ngược lại một câu "Không phải rất tốt sao?"

"Gì chứ? Tốt cái gì? Cuộc sống Muggle của mình cứ thế mà bị nhìn thấu sao?"

"Bồ nghĩ rằng bồ là người của công chúng, xuất hiện đều đặn trên mỗi kỳ của Nhật báo tiên tri sao?"

"Nhưng, nhưng mà... Lee Donghyuck, tuy rằng hiện tại không còn phân biệt giai cấp nữa nhưng chuyện bồ ấy là phù thủy thuần chủng là chuyện không thể nào thay đổi được."

"Bồ để ý những chuyện này?"

"Quên đi, nhanh, bồ lên đây đi."

Nói đến Na Jaemin, lúc đó cậu nghĩ rằng mình sẽ được nón phân loại phân vào nhà Hufflepuff, cậu cho rằng phép thuật là thứ tô điểm cho cuộc sống của cậu chứ không phải chiếm cứ nó. Lúc nghe thấy mình được phân vào nhà Slytherin cậu cũng có chút bất an, nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi, học viện cũng không có khái niệm chia bè kết phái. Ngày đó nhìn thấy con trai của đồng nghiệp cha cậu ở Bộ Pháp thuật được phân vào nhà Gryffindor, Na Jaemin ở bên dưới liền vẫy tay với anh, nhưng anh không nhìn thấy.

Na Jaemin cho rằng Lee Jeno đã quên mình.

Ở trường cho dù là môn học nào cậu cũng bằng mọi giá để xếp hạng nhất, tất nhiên, trừ môn Tiên tri ra, mặc dù môn này kết quả học tập của cậu cũng không kém. Na Jaemin cứ thế nhanh chóng trở thành một trong số những người được các bạn học bàn luận nhiều nhất. Cùng với cậu còn có anh em thuần chủng họ Lee của nhà Gryffindor.

Na Jaemin chưa từng quan tâm mọi người nói gì về mình, chỉ có bạn cùng phòng của cậu không bỏ qua bất kỳ câu chuyện phiếm nào, vào những đêm của ngày nghỉ sẽ lôi kéo cậu, giải thích cho cậu hiểu vì sao các bạn học đều cho rằng cậu là một tên Slytherin mặt lạnh, sau đó còn nói xấu một tên Gryffindor mặt đơ với cậu.

Lee Donghyuck quen biết Na Jaemin suốt năm năm, nhưng mãi đến năm thứ tư cậu ta mới thật sự hiểu được Na Jaemin đang suy nghĩ gì. Trước đây cậu ta cho rằng Na Jaemin muốn cùng anh em thuần chủng nhà Gryffindor cạnh tranh vị trí đứng đầu. Đến lúc diễn ra trận Quidditch năm trước, Na Jaemin bị Lee Jeno ném bóng trúng thì cậu ta mới phát hiện ra Na Jaemin muốn gây sự chú ý với Lee Jeno kia, cái mà mọi người hay gọi là thầm mến đấy.

Đêm đó Lee Donghyuck mở lớp thuyết giáo cho Na- mặt mũi sưng vù-Jaemin tận hai tiếng đồng hồ.

"Thầm mến là phải cùng đối phương tranh cao thấp hay sao?"

Mà câu Na Jaemin trả lời làm cậu ta thiếu chút nữa tức chết.

"Không phải muốn cùng phân cao thấp, mà vì bồ ấy ưu tú như vậy, nếu mình không cố gắng thì bồ ấy có để ý đến mình không?"

Cái loại suy nghĩ cùng người trong lòng tranh vị trí đứng đầu này tới bây giờ vẫn luôn tồn tại. Lee Donghyuck cũng buông bỏ ý định thay đổi suy nghĩ của Na Jaemin, cậu ta cảm thấy đây là phương thức yêu đương mờ ám của một học bá. Tuy rằng trong học kỳ này lần nói chuyện duy nhất của cậu với Lee Jeno cho tới thời điểm hiện tại là lúc cậu làm mất con thỏ. Nhưng không sao, hai ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi.

Dĩ nhiên là phải có đồ ăn Muggle rồi này, thông thường những nguyên liệu để nấu ăn sẽ được mua sớm, nhưng khoai tây cắt lát mỏng thì phải đợi đến lúc siêu thị vừa mở cửa đúng 10 giờ ngày Giáng Sinh mới mua được, thời gian đóng cửa cũng sẽ sớm hơn so với bình thường. Gia đình Lee Jeno tới rất sớm, họ còn mang theo cả trái cây vừa hái ngoài vườn của thế giới phép thuật. Mẹ Lee còn đặc biệt mua thịt nguội cỡ lớn từ trang trại của một người bạn.

"Trời ạ, ở thế giới phép thuật mình cũng chưa từng thấy thịt nguội lớn như vậy."

Lee Donghyuck vô cùng ngạc nhiên.

"Nếu bồ muốn, lần sau mình sẽ cho bồ xem."

Na Jaemin cúi đầu không biết đang nhìn cái gì, hiện tại cậu chỉ muốn ra ngoài mua khoai tây lát, không khí náo nhiệt trong nhà làm cậu muốn trốn đi.

Mẹ cậu nói mấy năm trước Na Jaemin có từng gặp qua Lee Jeno ở Bộ Pháp thuật, tuy rằng hai người học chung học viện nhưng không thường xuyên gặp nhau. Na Jaemin không có ý phản bác, nhưng cậu cũng không nhiệt tình đáp lại. Cậu nhìn thấy Lee Jeno đứng một bên gật đầu cười trong lòng cảm thấy có chút buồn bực. Gì chứ? Rõ ràng là giả vờ không quen biết, cậu nói chuyện với Mark Lee còn nhiều hơn cả nói chuyện với Lee Jeno.

"Mấy đứa! Các con ra ngoài mua sắm đi. Hãy hưởng thụ trọn vẹn một ngày Giáng Sinh ở thế giới Muggle nhé!"

Người lớn cần phải ở nhà chuẩn bị bữa trưa và trang trí cây thông. Đối với Na Jaemin và Lee Donghyuck mà nói thì không thể quen thuộc hơn, mỗi kỳ nghỉ của bọn họ đều trải qua ở thế giới Muggle. Nơi này chỉ lạ lẫm với hai phù thủy thuần chủng Lee Jeno và Mark Lee mà thôi, vì bọn họ rất hiếm khi ra khỏi thế giới phép thuật. Huống chi bọn họ cũng không cần giao lưu với Muggle.

Tình cờ có một đoàn lữ hành của ông già Noel đi xe đạp qua trước cửa ngôi nhà, Lee Donghyuck huýt sáo với họ và chúc một câu Giáng sinh an lành. Na Jaemin không để ý đến Lee Jeno phía sau ánh mắt phát sáng nhìn vào đám đông đang đi qua.

"Jaemin à..."

Cứu mạng, Lee Jeno không phải là đang gọi tên mình chứ?

"Hả?"

"Ở Hogwarts hình như không được mang xe đạp tới nhỉ?"

"Cái gì cơ?"

"Hay là chúng ta cái tiến cái chổi thành một loại xe đạp kiểu mới đi..."

Na Jaemin cảm thấy Lee Jeno đến thế giới Muggle đầu óc không còn hoạt động một cách bình thường nữa thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro