CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin cầm nhẫn trở lại ký túc xá lúc Lee Donghyuck chuẩn bị đến nhà ăn ăn cơm, cậu trừng mắt nhìn bạn cùng phòng một chút nói từ sáng đến tối chỉ biết có ăn thôi. Lee Donghyuck để ý lại thấy khó hiểu, không phải Na Jaemin đi tìm Lee Jeno để lấy thỏ sao? Sao lại về tay không, con thỏ đâu rồi?

"Thỏ của bồ đâu?"

"Ở trong túi mình."

"Bồ ấy đã biến hình thỏ của bồ sao? Con thỏ yêu quý của bồ?"

"Không cần làm quá lên..."

"Sao bồ còn chưa biến nó về lại bình thường?"

"Đợi lát nữa..."

"Na Jaemin, trông bồ rất lạ."

Mặc kệ Lee Donghyuck nói thế nào Na Jaemin cũng không lay động, mãi đến gần lúc tiếng chuông báo giờ cơm vang lên, Lee Donghyuck vẫn cười chế nhạo cậu, đó cũng đâu phải là nhẫn cầu hôn, việc gì phải giấu không cho người khác xem chứ. Còn chưa kịp phản bác thì trong phòng đã chỉ còn lại một mình cậu.

"Trở về hình dạng ban đầu!"

Lại biến về hình dạng con thỏ nhảy loạn khắp phòng, Na Jaemin từ khi vào học ở Hogwarts đã nuôi con thỏ này, như lời Lee Donghyuck nói thì con thỏ này như là của hồi môn, à không, chính xác nó là của hồi môn.

"Bunny, bé thật sự đã trốn đi đâu thế? Sao lại lấm lem như vậy?"

"Bé thật sự đã chạy tới phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor đó hả?"

"Lee Jeno kia có bắt nạt bé không?"

"Anh đoán là bồ ấy không dám đâu."

"Làm sao mà mới năm năm trôi qua bồ ấy đã nhớ nổi tên bé rồi?"

"Thật tội nghiệp."

Việc này cũng không thể trách Lee Jeno không nhận ra Bunny, nó vốn là một con thỏ trắng muốt, không hiểu đã chạy đến đâu chơi mà biến thành một con thỏ xám, cho dù là ai thì cũng sẽ không nhận ra thôi. Nói đến đây, thì lần đầu tiên Lee Jeno gặp con thỏ này là trước khi anh đến học tại Hogwarts.

Hiện tại xã hội này không còn phân biệt quá nhiều về phù thủy thuần chủng hay phù thủy lai nữa, mặc dù có vài gia tộc vẫn sẽ chọn cho con cháu mình những phù thủy thuần chủng để kết hôn, nhưng bọn họ cũng không có cái nhìn ác ý với phù thủy lai.

Nhà họ Lee là một trong số ít các gia tộc thuần chủng, con cả Mark Lee từ khi vừa sinh ra đã được xem là người thừa kế mà nuôi dưỡng. Thừa kế cái gì cơ? Đương nhiên là thừa kế vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp thuật của cha anh ấy - người Châu Á đầu tiên có thể ngồi được ở vị trí này. Mặc dù anh cũng không quá hứng thú với điều này, và đây cũng không phải Bộ Pháp thuật cha truyền con nối. Con trai thứ hai là Lee Jeno thì có vẻ ung dung hơn một chút, nhưng đó là so với Mark Lee.

Người cha thuần chủng của Na Jaemin trước khi kết hôn cùng mẹ cậu là một Muggle đã từng thề độc cả đời này sẽ không dính líu gì đến Muggle. Nhưng trong cuộc sống luôn có những việc không thể lường trước được ví dụ như yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó cha của Na Jaemin bị chuyển công tác từ Văn phòng Quản lý yêu tinh sang Văn phòng Cấm lạm dụng phép thuật để làm việc. Còn bị cha của Lee Jeno bắt uống Chân dược để hỏi xem có phải ông đã trúng Tình dược hay không.

Nhưng hiển nhiên, kết quả là cha của Na Jaemin thật sự đã yêu một Muggle. Bọn họ từng lo lắng Na Jaemin cũng sẽ là Muggle. Nhưng do gen thuần chủng quá mạnh, Na Jaemin khi vừa bập bẹ tập nói đã có thể bắt chước cha cậu đọc những câu thần chú đơn giản.

Bunny là quà mẹ tặng cho cậu trước lúc nhập học, Na Jaemin đã tự chọn nó. Là thú cưng của giới Muggle mà cậu yêu thương vô cùng. Đây cũng là lần đầu cậu được cùng cha đến tòa nhà của Bộ Pháp thuật, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đối với cậu rất tò mò, phù thủy lai có thiên phú như vậy không phải là điều dễ gặp.

Sau khi chào hỏi, người lớn lại bắt đầu nói chuyện công việc, trong khi đám trẻ con thì chơi cùng nhau vì chúng muốn kết bạn, hoặc vì tò mò.

"Đây là thú cưng của bồ sao?"

"Là thỏ của mình, gọi là Bunny."

"Nó là thỏ từ giới phép thuật sao?"

"Không, là thỏ ở Muggle, như vậy bồ không thích nó nữa sao?"

"Không đâu, mình thấy nó thật sự đáng yêu đấy."

Có điều hai đứa trẻ chưa nói được mấy câu thì Na Jaemin bị cha gọi đi mất, nói là một lúc nữa còn phải tham gia tiệc của giới Muggle. Sau khi hai người kia rời đi, Lee Jeno hỏi cha tiệc của giới Muggle sẽ như thế nào mà cha anh suy nghĩ một hồi lâu cũng không hình dung ra được. Không thể làm gì khác hơn là nói lần sau có cơ hội sẽ đưa anh cùng tham gia.

Cho đến hiện tại, Lee Jeno vẫn chưa có cơ hội tham gia tiệc của giới Muggle. Anh nghe nói ở đó rất ồn ào và không phải ai cũng thích điều đó, nhưng anh luôn cảm thấy những gì họ nói không phải là tất cả. Lễ Giáng Sinh năm nay cũng sắp đến, Lee Jeno mong chờ ngày này suốt hai tháng trời, vì hai tháng trước mẹ anh nói là mẹ của Na Jaemin mời gia đình họ đến nhà làm khách trong tiệc mừng lễ Giáng Sinh của giới Muggle.

Anh cứ như thế hy vọng lễ Giáng Sinh mau tới để được dự tiệc của giới Muggle, còn là lần đầu tiên cùng Na Jaemin trải qua lễ Giáng Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro