CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Na Jaemin nuốt xuống viên kẹo vị tất thúi thì cậu đã nghĩ ngày hôm nay sẽ là một ngày xui xẻo. Mặc dù cậu học môn Tiên tri rất giỏi, kết quả luôn được điểm O, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc cậu nghĩ rằng bên trong quả cầu thủy tinh không thể thấy hết tất cả.

Giống như bây giờ, những gì cậu nhìn thấy bên trong quả cầu là một tên Gryffindor năm sáu đang tươi cười, mà không, chính xác hơn thì bên cạnh đó còn có một tên Gryffindor năm năm nữa mặt mày nghiêm trọng, trên tay anh là chú thỏ đã mất tích cả ngày nay của cậu.

Cậu không tin là Lee Jeno sẽ tìm được thỏ cho cậu, tuy rằng quả cầu thủy tinh của cậu chưa từng mắc sai lầm.

"Thật xui xẻo!"

Lee Donghyuck vừa tỉnh ngủ đã nhìn thấy bạn cùng phòng nổi giận vội vàng chuẩn bị bỏ chạy, cậu ta lấy áo choàng khoác lên người rồi hướng ra phía cửa lớn, trước lúc đóng cửa còn không quên nhắc nhở Na Jaemin hôm nay có môn Độc dược của giáo sư Johnny.

Lớp Độc dược là nhà Slytherin học cùng nhà Gryffindor, lúc Na Jaemin bước vào phòng học thì thấy Lee Donghyuck đang ra sức vẫy tay với mình. Cậu lặng lẽ lườm một cái trong lòng, sau khi ngồi xuống mới chú ý đến người ngồi bàn trên phía bên trái là Lee Jeno đang cầm bút viết gì đó. Lee Donghyuck lúc nào cũng hứng thú với những câu chuyện phiếm, cậu ta nói năm phút trước phóng viên của tờ Nhật báo trường Zhong Chenle vừa mới nói với mọi người trong tòa nhà. Tối qua, tầm thủ trẻ tuổi nhất nhà Slytherin Park Jisung uống nhầm Chân dược nên đã ôm một con kỳ lân ở cạnh khu Rừng Cấm mà tỏ tình suốt ba tiếng liền, nhưng nội dung lời tỏ tình thì không tiết lộ.

"Bồ rất quan tâm cái này nhỉ? Không bằng bồ nên quan tâm một chút xem tuần vừa rồi bồ lại làm cho điểm nhà bị trừ mất bao nhiêu đi. Bồ nên nhớ tuần trước Mark Lee vì cứu được mèo của giáo sư Ten mà được cộng thêm 150 điểm."

"Đó là bởi vì giáo sư Ten thiên vị! Bồ đâu phải không biết thầy ấy rất thích anh ta! Liên quan tới giáo sư Johnny cũng phải, Mark Lee..."

Ngay lúc đó giáo sư Johnny đang đứng bên cạnh Lee Donghyuck, cười híp mắt hỏi cậu ta đang nói nhảm cái gì, Lee Donghyuck vừa muốn mở miệng nói thì liền bị dính bùa im lặng. Cậu ta tức đến giậm chân còn gương mặt thì đỏ bừng. Gây ra tiếng động lớn như vậy khiến các bạn học quay đầu lại nhìn, Na Jaemin không nhịn được liền cười nhạo Lee Donghyuck một hồi, vừa quay đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Lee Jeno đang nhìn về phía bên này, nguy rồi, cậu lập tức thu lại nụ cười.

"Lee Donghyuck, nếu như không phải mình đang cố gắng giữ hình tượng trước mặt Lee Jeno thì mình sẽ không bỏ qua cho bồ."

"A a a a a a a!"

"Không thể nói chuyện thì bồ ngậm miệng lại đi."

"A!"

Mãi đến tận khi tan học Lee Jeno cũng không quay đầu lại nhìn, Lee Donghyuck sau khi được giải bùa im lặng thì bắt đầu nói liên tục, cậu ta nghiêng người sang hỏi Na Jaemin.

"Lee Jeno biết bồ sao, à phải biết chứ, dù sao ở trận Quidditch năm trước bồ ấy cũng ném trái bóng trúng bồ."

Việc này không nhắc tới sẽ không sao, Na Jaemin cơ bản có thể bắt được trái bóng, nếu như cậu không bị khoảnh khắc một tên Gryffindor đẹp trai nào đó ném bóng làm mất tập trung. Đến mức Lee Donghyuck phải hét lên một tiếng, Na Jaemin mới giật mình nhưng vẫn không thể tránh kịp và trái Quaffle trong tích tắc đập trúng ngay mặt cậu. Sau đó tất nhiên là Na Jaemin mặt mũi sưng vù cả một tuần. Lee Donghyuck không biết học từ đâu một loại thuốc Đông y nào đó nói có thể tiêu sưng ngay lập tức, kết quả làm cho mặt cậu sưng tận hai tuẫn lễ.

Bởi vì cậu không thể lên lớp, Lee Jeno chỉ có thể gửi thư xin lỗi, anh nói mặc dù cảm thấy rất có lỗi khi ném bóng trúng Na Jaemin, nhưng vẫn hy vọng cậu lần sau vào sân có thể tập trung hơn.

Cái lời xin lỗi này, thà không viết còn hơn!

Cho tới giờ, Na Jaemin vẫn không tìm được thỏ của mình. Cậu chắc chắn hôm qua đã tận mắt nhìn thấy Bunny chạy vào cửa lớn thư viện, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy chạy ra. Cậu và Lee Donghyuck tối qua đã trốn người phụ trách để tìm tới hai giờ sáng mà vẫn không thấy một cọng lông thỏ nào. Sáng sớm hôm nay lúc chuẩn bị đi báo cho huynh trưởng trong nhà không cẩn thận nên ngón tay cậu chạm vào quả cầu thủy tinh. Nếu như không nhìn thấy hình ảnh xuất hiện bên trong đó thì cậu cũng sẽ không mất tập trung như lúc này.

Lee Jeno cũng đến thư viện? Không lý nào lại tình cờ gặp được. Hay là Bunny từ thư viện chạy ra ngoài, chạy tới phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor? Trời ạ! Chỉ mong là chuyện này không xảy ra!

"Na Jaemin."

"Na Jaemin."

Lee Donghyuck ở bên cạnh thiếu chút nữa là làm một bùa chú để gọi Na Jaemin hoàn hồn, Lee Donghyuck một tay cầm đũa phép, một tay cầm tờ báo mà Zhong Chenle vừa nhét vào tay cậu ta.

"Lee Jeno mang theo một con thỏ đang là tiêu đề trên trang nhất đấy!"

Na Jaemin cầm cuốn "Điều chế độc dược nâng cao" trên bàn rồi vội đi mất làm cho câu muốn đi cùng của Lee Donghyuck không kịp nói ra thành lời.

Lee Jeno giờ này chắc đang ở nhà kính, một lát nữa anh sẽ có một lớp Thảo dược học. Khi Na Jaemin xuất hiện trước mặt anh, anh ngây người mất ba giây, sau đó nhìn xung quanh để chắc chắn rằng đây không phải là lớp học cùng nhà Slytherin.

"Mình nhớ môn này..."

"Con thỏ đâu?"

"Thỏ?"

"Là thỏ của mình!"

"A, con thỏ đó, bồ chờ một chút."

Chỉ thấy Lee Jeno từ trong lấy ra một chiếc nhẫn, định nói gì đó thì phía sau giáo sư Kun đang muốn khóa cửa, dưới tình huống cấp bách anh đem chiếc nhẫn kia nhét vào tay Na Jaemin nói: chỉ cần dùng bùa chú trở về nguyên dạng là được rồi. Nói xong liền vội vã quay lại nhà kính, căn bản không nhìn thấy hai tai Na Jaemin ửng đỏ đứng tại chỗ mất vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro