Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày trước nghe nói vẻ ngoài của người cá vô cùng đáng sợ, mình nghĩ rằng tranh ảnh trong sách lịch sử chỉ là minh họa theo tưởng tượng của họ mà thôi, họ cũng chưa thật sự gặp qua người cá mà..."

"Lúc trước giáo sư Ten có nói qua là có một nhóm người cá có dòng dõi của nữ thần nào đó, có thể là từ Bắc Âu bơi tới đây. Nếu ảnh trong sách lịch sử là thật thì mình không tin bọn họ có dòng dõi nữ thần."

"Vậy bồ tin sẽ có người bị họ mê hoặc mà tự nguyện chết đi sao?"

"Na Jaemin, hôm nay bồ làm sao thế? Chúng ta là Phù thủy nên sẽ không bị bọn họ mê hoặc. Mà chúng ta và họ không cùng chủng tộc, bọn họ không chừng còn không thèm để ý đến chúng ta đâu."

"Được rồi, nhưng có điều là chúng ta cũng chưa từng nhìn rõ bọn họ ở khoảng cách gần, chỉ có mỗi khi tham gia thi đấu dưới nước thì mới có thể nhìn qua"

"Bồ có thể chờ Lee Jeno thi xong rồi tới hỏi bồ ấy là người cá có đẹp không."

"Tại sao? Mình có thể hỏi Jenny của Beauxbaton mà..."

"Bồ quen biết bồ ấy? Trời ơi, sao mình lại quên mất là bồ ấy đã đến mời bồ cùng tham gia vũ hội?"

"Cái đó... Có tới tìm mình một lần, nhưng mình từ chối rồi."

"Chẳng trách người nhà Gryffindor nói bồ có chỉ số cảm xúc thấp."

Na Jaemin còn muốn nói rất nhiều điều, từ lần trước Lee Donghyuck nói người cá sẽ nhìn thấu nội tâm của con người, cậu liền có cảm giác đề phòng không tên với loài sinh vật này. Năm đó lúc cậu đứng trước chiếc Gương ảo ảnh lại nhìn thấy Lee Jeno xuất hiện. Lee Donghyuck nhận ra Na Jaemin đang thất thần, cậu ta lặng lẽ đem đũa phép của Na Jaemin dấu vào bên trong áo choàng của mình mà không hề bị phát hiện.

"Na Jaemin, bồ tỉnh lại đi, người sẽ phải đối mặt với người cá cũng không phải là bồ, bồ sốt ruột cái gì?'

"Trả đũa phép cho mình."

"Bồ lại muốn ra vẻ anh dũng hy sinh? Mình sẽ ném bồ thẳng vào Rừng Cấm luôn đó."

"Đưa cho mình, mình không nghĩ tới chuyện đó!"

"Đi, mình đưa bồ tới nơi bồ muốn đến!"

Không kịp chờ Na Jaemin trả lời Lee Donghyuck vội kéo cậu đi thẳng đến nơi bình thường bọn họ học môn Độc dược, bên trong hiện tại không có người.

"Bồ lại định đến đây để điều chế loại thuốc kỳ quái gì..."

"Trật tự nào, bồ có thấy viên gạch phía sau kia không?"

"Có vấn đề gì sao? Chờ đã... Khổng phía sau đó là một căn phòng bí mật chứ?"

"Lúc này sao bồ thông minh thế? Cái này là Mark nói cho mình, mặc dù mình cũng không biết anh ấy phát hiện ra nó như thế nào... Có điều, lần trước mình muốn cùng Mark vào đó nhưng bị anh ấy từ chối."

"Vậy nên bồ mới kéo mình đến đây? Mình không vào!"

Lee Donghyuck đã bước nửa người vào căn phòng bí mật nhưng Na Jaemin vẫn nhất quyết không nhúc nhích, cậu ta nên biết nếu bị quản lý phát hiện sẽ không phải chỉ là trừ điểm đơn thuần. Cậu nói sẽ chờ Lee Donghyuck ở quảng trường bên ngoài sảnh trước của lầu dưới, đồng thời nhắc nhở Lee Donghyuck không được làm điều gì mờ ám ở trong căn phòng bí mật.

"Biết rồi, khoảng một giờ sau mình sẽ đi tìm bồ."

Một giờ sau chính là giờ cơm tối, Na Jaemin định về ký túc xá đem Bunny đến. Khi đi qua cửa trước của đại sảnh tầng một, có một khuôn mặt mà cậu chưa từng thấy bao giờ chợt lướt ngang qua. Mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Na Jaemin vẫn không quay lại nhìn người đó. Đi đến lối vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin cậu ngửi thấy có một mùi hương kỳ lạ, Na Jaemin nhận ra chắc chắn có vấn đề nhưng cơ thể lại không kiểm soát được mà đi theo mùi hương này ra tới tận ngoài quảng trường, cậu thấy Lee Donghyuck đang đứng đợi mình ở đó.

"Bồ sao lại ra sớm như vậy?"

Mùi hương này chính xác là tỏa ra từ người Lee Donghyuck , Na Jaemin cảm thấy mùi hương quá nồng nặc nên đưa tay che mũi hỏi cậu ta đã làm gì ở trong căn phòng bí mật đó, nhưng Lee Donghyuck chỉ đứng đó mà không nói lời nào.

"Mình thấy đau đầu quá, bồ nói gì đi."

Na Jaemin giơ một cánh tay quơ quơ trước mặt Lee Donghyuck, nhưng người kia lại giống như không nhìn thấy gì, cậu vội đưa tay che miệng mình lại đầy bất ngờ. "Này.." Na Jaemin chưa kịp nói hết câu đã ngất đi, 1 giây trước khi hoàn mất đi ý thức cậu nhận ra "Lee Donghyuck" trước mắt mình là đồ giả.

Lee Donghyuck thật sự sau một tiếng mới ra ngoài, thấy sắp đến giờ cơm tối nên cậu ta đi tìm Na Jaemin để cùng tới nhà ăn, nhưng đợi mãi đến tận lúc nhà ăn đóng cửa vẫn không thấy Na Jaemin xuất hiện. Cậu ta nghĩ Na Jaemin đã quên lời hẹn gặp nhau ở quảng trường với mình nên đi thẳng về ký túc xá, muốn mắng Na Jaemin một trận cho thỏa giận. Nhưng khi về đến phòng ký túc xá lại phát hiện bên trong không hề có người...

Chuyện này...

Lee Donghyuck bàng hoàng nhận ra ngày mai chính là vòng chung kết của giải Tam pháp thuật, người cá vào đêm nay sẽ đem tất cả các con tin giam vào trong nước, không phải Na Jaemin... Lee Donghyuck cảm thấy mình chắc chắn là điên rồi. Không phải không nghĩ đến khả năng này, nhưng lúc chuyện này thật sự xảy ra trước mắt, cậu ta lại cảm thấy hai cái người kia thật chướng mắt. Được rồi, Lee Jeno và Na Jaemin, Lee Donghyuck này đang chờ Nhật báo trường sáng mai đưa một tin nóng hổi "Gryffindor năm sáu thương thầm Slytherin, bí mật luôn giấu kín không muốn ai hay biết!"

Dù rằng không thông báo gì mà trực tiếp đem người nhốt vào trong nước thật sự là cách làm rất không có tình người, nhưng so với quy tắc của những năm trước cũng không quá khác biệt nên có oán trách cũng không thể làm gì. Điều duy nhất có thể làm là thi triển một vài phép thuật nhỏ lên người cá trong lúc cứu con tin.

Chiếc cúp nằm ở khu vực hình thành do cá voi rơi xuống nơi ở của người cá, không chỉ có những bộ xương cá voi khổng lồ, có da có thịt mà còn có thêm nhiều sinh vật kỳ lạ khác không thể gọi tên. Hơn nữa, muốn xuống được tới đó cơ thể phải được bao bọc bằng một lớp phép thuật, nếu không sẽ bị áp lực nước ép cho thành bánh mì nhân thịt.

Jenny của Beauxbatons lựa chọn không tranh cúp, lúc cô ấy cứu được chị gái của mình ra thì nói một câu "Phía dưới đó thật đáng sợ." Cô ấy còn nói lựa chọn quay trở lại thuyền là lựa chọn đúng đắn nhất mà cô ấy từng đưa ra.

Na Jaemin bị vây ở khu vực nước nông nơi có nhiều người cá đang tụ tập, Lee Jeno và đối thủ Durmstrang bây giờ đang cách chiếc cúp một khoảng khá tương đồng. Nếu như lúc này... Lee Jeno xin thề là anh chỉ đang cố thử vận may nên mới dùng thần chú triệu hồi, không ngờ thần chú cũng có hiệu quả khi ở dưới nước! Cái chổi bay đến trong nháy mắt làm anh nhanh chóng đến gần chiếc cúp hơn, đối thủ Durmstrang thấy thế cũng học theo anh dùng thần chú triệu hồi, nhưng nói chung vẫn chậm một bước.

Cứu được Na Jaemin ra từ một mớ rong biển lộn xộn, Lee Jeno duy trì hô hấp dưới nước nhờ một chút cỏ mang cá cũng sắp chịu không nổi, một tay anh ôm eo Na Jaemin không dám buông, một tay khác mượn tác dụng của dòng chảy liều mạng bơi về phía mặt nước. Na Jaemin lúc này đột nhiên tỉnh lại, nước tràn vào khoang mũi làm cậu chỉ có thể liên tục thở ra các bọt khí bằng miệng, Lee Jeno bây giờ mới chú ý tới cậu. Hiện tại đã không còn cỏ mang cá cho Na Jaemin, tuy biết rằng nếu làm vậy thì thật sự thất lễ, nhưng Lee Jeno không có thời gian suy nghĩ nhiều. Anh có xem qua trong sách liên quan đến cách cứu hộ, đem hết dưỡng khí của mình truyền hết sang miêng Na Jaemin. Mà cậu lúc này lại đưa tay ra ôm lấy cổ anh thật chặt, sợ rằng một giây sau sẽ lại rơi xuống sâu hơn.

Sau vài chục giấy cuối cùng cả hai cũng đã được hít thở không khí trong lành, trên thuyền tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu chúc mừng, chỉ có hai người họ đang ở trong nước nhìn nhau một giây rồi lại vội quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro