Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: trong chap này chúng mình có thay đổi một số chi tiết nhỏ để phù hợp với mạch truyện.

------------

Kỳ nghỉ hè không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, có điều Lee Jeno muốn thời gian ở cạnh Na Jaemin càng nhiều càng tốt. Giải Tam pháp thuật tổ chức năm năm một lần, cuối cùng lần này cũng đến lượt Hogwarts đăng cai. Lần gần đây nhất Lee Jeno may mắn được chứng kiến đội chiến thắng trở về là khi anh đang học năm hai. Tại vũ hội Giáng Sinh năm đó anh giả vờ bị đau bụng để trốn về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor nghỉ ngơi, ở góc hành lang anh lại thấy Na Jaemin đang đi xuống tầng hầm. Lee Jeno nhớ ra phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin ở dưới tầng hầm, tuy không biết vì sao Na Jaemin lại rời khỏi vũ hội, nhưng trong lòng lại có một cảm giác vui mừng không tên.

Năm năm trước có rất nhiều chi tiết nhỏ mà Lee Jeno không nhớ rõ, ví dụ như lúc đó người cùng anh trao đổi về Giải Tam pháp thuật trên đường đi tới văn phòng hiệu trưởng. Anh nghĩ 90% là Mark Lee, nhưng năm nay Mark Lee lại là đối tượng bàn tán của mọi người.

Lúc Lee Jeno đang đi tìm Mark Lee để học cách tránh các đòn công kích của những con rồng trưởng thành, lại gặp phải Lee Donghyuck-người đã cố gắng cho anh trai anh uống Xu dược. Tạm thời Lee Jeno vẫn lựa chọn tin tưởng cậu ta không có ác ý, bởi vì bên cạnh Lee Donghyuck còn có Na Jaemin.

"Chuyện đó... Bồ đừng dùng ánh mắt đó nhìn mình! Mình xin thề mình sẽ không làm gì hại đến anh trai bồ đâu!"

"Bồ làm người khác cảm thấy nên đề phòng."

"Yên tâm đi, bồ ấy sẽ không làm gì đâu. Mình đã nói nếu bồ ấy còn tự chế ra loại độc dược kỳ lạ nào thì mình sẽ đến phòng hiệu trưởng báo cáo."

"Na Jaemin, bồ là đồ phản bội."

"Ngưng được rồi... Xem cái này đi, khó nhất vẫn là Rồng đuôi gai Hungary, có tất cả 23 mục tư liệu, vòng này năm nay sẽ không thay đổi nên chúng ta có thể dùng để tham khảo."

"Nghe nói, người trẻ tuổi nhất chiến thắng Rồng đuôi gai Hungary là đàn anh Harry. Năm đó còn chưa tròn 17 tuổi."

"Nếu như bồ cũng biết cách triệu hồi chổi của mình trong lúc nguy hiểm thì bồ cũng có thể ghi tên mình vào sử sách đó."

"Quên đi, lúc mấy con rồng nhìn về phía mình, mình có lẽ là chỉ biết hét lên thôi."

"Thật mất mặt..."

"Khụ... Anh Mark đang ở trong văn phòng của hiệu trưởng. Có người nói hai ngày trước nhìn thấy anh Mark đi gặp người quản lý các sinh vật huyền bí."

"Nhưng anh ấy đâu có làm gì sai?"

"Đó chỉ là tin trên Nhật báo trường thôi, bồ cũng tin sao?"

"Nhưng đúng là anh ấy không làm gì mà, mình có thể làm chứng, mình đã ở gần đó. Các bồ cũng biết là giáo sư Ten rất yêu thích anh ấy và luôn chỉ cho anh ấy xem những sinh vật huyền bí đó sau giờ học."

"Khá khó đấy, các giáo sư không phải lúc nào cũng cho phép học sinh đứng ra làm chứng."

"Hiện tại kết quả xấu nhất sẽ là bị hủy tư cách tham gia giải Tam pháp thuật, nếu như phải tuyển chọn lại thì..."

"Vậy Jeno của chúng ta chẳng phải sẽ là đại diện của Hogwarts tham gia rồi sao?"

"Cái gì cơ... Chúng ta? Không phải..."

"Jeno, chúng ta hiện tại là năm sáu rồi đó, làm sao mà không đủ tư cách tham gia được."

Tuy rằng Lee Jeno thừa nhận anh đúng là đã bước sang tuổi 17, nhưng việc Na Jaemin đột nhiên lại nói "Jeno của chúng ta" làm anh thật sự không biết nên mở miệng thế nào. Lee Donghyuck đứng bên cạnh vui vẻ xem hai người mỗi người một câu, trong lòng suy nghĩ xem có nên đi tìm Tình dược hay không. Diễn biến này thật sự quá chậm chạp, không thì Chân Dược cũng được.

"Này, không phải hai bồ quên là mình vẫn đang ở đây đấy chứ?"

Na Jaemin đỏ mặt, nếu dùng máy ảnh chụp lại, sau đó bán cho phóng viên Nhật báo trường chắc chắn sẽ được 200 Galleon một ảnh.

"Nói chung... Xem tư liệu về Rồng đuôi gai trước đi."

"...Cũng được."

Đêm đó về ký túc xá Lee Donghyuck hỏi Na Jaemin có phải là thân thiết vs người nhà Gryffindor kia quá rồi không. Nhưng Na Jaemin không trả lời cậu ta ngay mà chỉ nhìn chăm chú vào con thỏ đang nằm sấp bên cửa sổ, một lúc lâu sau mới chậm rãi lắc đầu hỏi như thế nào mới được xem là thân thiết.

"Bồ xem, kết quả xử lý của Mark Lee còn chưa có, mà chuyện này cũng không liên quan đến bồ vậy mà bồ mỗi ngày đều chạy tới thư viện. Còn không phải vì Lee Jeno cũng đang ở đó? Hai lần trước đi cùng bồ mình đã thấy bồ rất kỳ lạ, bây giờ bồ không thành thật khai báo mình sẽ cho bồ uống Chân dược."

"Lee Donghyuck bồ nói cái gì.... Mình chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Có một chút, một chút xíu..."

"Ha?"

"Không phải vậy sao?"

"Bồ có cần mình làm giúp một chút Tình dược không?"

"Bồ đừng có điều chế mấy thứ độc dược kỳ lạ đó nữa!"

Kết quả xử lý kỷ luật của Mark Lee có trước giải đấu diễn ra một tuần, tuy rằng giáo sư Ten nói không có ý định cho Mark xem nhiều thứ hơn nhưng lời nói này cũng không làm thỏa mãn các học sinh khác. Lee Jeno ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor nghỉ ngơi, anh thấy Mark trở về thì căng thẳng đến mức hai tay cũng run lên. Nhưng anh cũng dễ dàng nhìn thấy trong mắt anh trai một chút buồn bã và tiếc nuối.

"Anh Mark..."

"Sao thế Jeno? Dáng vẻ này là sao chứ, bình tĩnh lại nào, Hogwarts giờ chỉ còn có em thôi!"

"Anh..."

"Giải Tam pháp thuật này đúng là anh rất chờ mong, nhưng việc anh đi gặp nhân viên quản lý là có thật. Có một số việc cần phải có thời gian và cả một chút may mắn. Bây giờ nghĩ lại có khi là do anh không cẩn thận đụng vào Xu dược của Donghyuck rồi."

"Em... Em sẽ đăng ký!"

"Tiện thể để cho cậu nhóc nhà Slytherin kia thấy em tài giỏi ra sao."

"Anh nói gì cơ, anh Mark?"

"Không phải sao? Lẽ nào em không nghĩ như vậy à?"

"...Không có!"

Na Jaemin lúc nào cũng có lý do để kéo Lee Donghyuck đến thư viện, Lee Jeno còn đang nghiên cứu cách để đánh bại những con rồng trưởng thành. Na Jaemin ngồi bên cạnh nhìn anh đến buồn ngủ, Lee Donghyuck thỉnh thoảng sẽ lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn với Lee Jeno ý giải thích là Na Jaemin chỉ mệt mỏi vì học quá nhiều chứ không phải đến thư viện để ngủ. Lee Jeno gật gù ra vẻ đã hiểu, dù sao kết quả sau các kỳ thi của Na Jaemin vẫn luôn đứng đầu.

Thật ra những tài liệu về phương pháp luyện rồng này chưa có ai nghiên cứu ngoài những người tham gia cuộc thi. Vậy nên đây cũng chỉ là lý thuyết suông, không hiệu quả bằng việc ứng biến kịp thời trên sân luyện rồng.

Cũng may Lee Jeno không phải đối phó với Rồng đuôi gai Hungary khó nhằn, và phương pháp sử dụng lời nguyền triệu hồi cây chổi trong tài liệu mà anh đọc được trước trận đấu thực sự khả thi. Trong ba người, anh ấy đã có được quả trứng vàng trong thời gian ngắn nhất, thậm chí bỏ xa người đạt hạng hai từ Durmstrang tận ba phút!

Na Jaemin đương nhiên sẽ không bỏ qua trận đấu kịch liệt này, có điều Lee Jeno bị một đám Gryffindor vây quay từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn, cuối cùng Lee Jeno cũng không quay đầu về phía này dù chỉ một chút. Lee Donghyuck đứng bên cạnh lắc lắc cánh tay cậu mới kéo cậu hoàn hồn, cậu ta nói với cậu nhanh tới nhà ăn để còn kịp bữa tối.

"Vòng thi thứ hai đã được tiết lộ chưa?"

"Sẽ gộp vòng hai và vòng ba, cả con tin và cúp sẽ được dấu dưới nước, người có thể cứu con tin và giành được cúp sẽ là người chiến thắng."

"Làm sao để đoán được ai là người được coi trọng nhất chứ..."

"Bồ quan tâm? Đây là việc của đám người cá, bồ quan tâm nhiều như vậy để làm gì? Nghe nói là trực tiếp bỏ xuống nước, bồ nói thử xem người bị bắt có bị hù cho sợ chết không?"

"Làm sao biết được? Nói không chừng là đánh ngất trước rồi mới đem đi."

Cho đến khi thi đấu mới biết được con tin bị bỏ xuống nước là ai, mà ngay cả người tham gia cũng sẽ không được biết danh tính con tin. Người cá có phương pháp phán đoán riêng, mấy trăm năm qua các pháp sư gọi đây là "Trực giác Tiên cá". Có khá nhiều gợi ý được đưa ra nhưng luôn thiếu những yếu tố then chốt. Hay là bạn luôn nghĩ rằng mình không quan tâm đến người kia, nhưng qua trực giác của người cá bạn lại quá mức quan tâm.

Nhưng ai có thể nói rõ những điều này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro