CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này... Jeno, bồ tỉnh lại đi."

Không có bất ngờ gì xảy ra, Lee Jeno vẫn không có chút phản ứng nào. Bunny vừa nãy còn ngủ say ở trong phòng không biết vì sao bây giờ lại tỉnh rồi. Nó nhảy đến bên đùi Lee Jeno rồi ngơ ngác nhìn Na Jaemin ý muốn nói với cậu nên đem Lee Jeno vào phòng ngủ đi. Nhưng rất hiển nhiên, cậu không hề hiểu ý nó.

"Bé ra đây làm gì? Không phải lúc nãy còn đang ngủ hay sao?"

Bunny hơi di chuyển cơ thể tìm cho mình một tư thế thoải mái trên đùi Lee Jeno mà nằm xuống, hoàn toàn không để ý tới những lời Na Jaemin vừa nói. Nhưng Lee Jeno có vẻ là say thật rồi, bởi vì Bunny muốn đánh thức anh nhưng cũng thất bại.

"Bunny, mau nhảy xuống, anh muốn đưa bồ ấy đến phòng ngủ."

"Ục ục.."

Lại làm sao nữa? Nghe tiếng kêu này của Bunny cậu biết bây giờ nó đang không thoải mái. Na Jaemin không biết đã chọc giận nó lúc nào, không lẽ con thỏ lúc mới ngủ dậy thì cũng khó chịu? Cậu đưa hai tay ra để Bunny nhảy vào nhưng mà Bunny lại không thèm phản ứng, nếu lúc này cậu cứ như vậy mà ôm Bunny rất có thể sẽ bị cắn. Na Jaemin biết nó cứ nằm trên đùi Lee Jeno là ý muốn thế nào, nhưng nếu cứ để nó nằm như thế thì đêm nay Lee Jeno phải ngủ ngoài ban công rồi.

"Bunny mau xuống, nếu không bồ ấy sẽ phải ngủ ở đây, ít ra cũng nên để anh đỡ bồ ấy lên giường đã chứ?"

Na Jaemin không thể không nghi ngờ Bunny có phải sẽ nghe hiểu cậu nói chuyện được thật hay không. Bởi vì khi cậu vừa nói xong câu đó, một giây sau Bunny đã nhảy từ trên đùi Lee Jeno xuống, ngoan ngoãn trở về phòng chờ Na Jaemin đỡ Lee Jeno vào. Tuy rằng có ý nghĩ như thế nhưng Na Jaemin vẫn nhủ thầm trong lòng Bunny chỉ là một con thỏ Muggle mà thôi, mẹ sẽ không nói dối cậu.

Lúc say rượu thì sẽ nặng hơn lúc tỉnh táo rất nhiều, Na Jaemin phải tốn không ít sức lực mới có thể đỡ Lee Jeno tới giường. Nếu bị độc chiếm phòng ngủ rồi thì cậu sang phòng cho khách ngủ cũng không thành vấn đề, cũng không thể lợi dụng lúc Lee Jeno say được. Mặc dù cậu cũng không có ý nghĩ này. Nhưng Bunny lại cứ cắn ống quần không cho cậu đi, cậu ngồi xuống vuốt lông nó hỏi đêm nay nó bị sao, Bunny vẫn không nghe theo mà cứ nhất quyết giữ cậu lại không cho đi.

"Vậy bé theo anh qua phòng bên cạnh ngủ?"

"Ục ục..."

"Đi thôi đi thôi..."

Một con thỏ cuối cùng cũng không thể cãi lại một con người. Na Jaemin sang phong bên cạnh sau đó nằm xuống. Bunny cũng lặng lẽ chạy tới giường trong phòng ngủ của cậu, nhưng vẫn phát ra tiếng kêu ục ục. Ban đầu Na Jaemin không nghe thấy, chỉ là sau đó không gian trở nên yên tĩnh nên âm thanh truyền từ hành lang tới ngày càng lớn. Sợ sẽ đánh thức cha mẹ đang ở dưới lầu, không còn cách nào khác cậu phải đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình thì thấy Bunny nằm lì trên giường với một bộ dạng rất khổ sở. Na Jaemin cảm thấy rất bất lực, không biết đêm nay Bunny xảy ra chuyện gì.

"Bé làm sao thế?"

"Anh không đi được chứ?"

"Không kêu nữa thì anh sẽ ngủ ở đây..."

Khá lắm, đúng là không kêu nữa. Na Jaemin thiếu chút nữa là tin con thỏ này thật sự là thỏ phép thuật rồi.

Vì cùng Lee Jeno ngủ trên một giường là chuyện cậu chưa từng nghĩ tới, nên khi nó thật sự xảy ra thì nhịp tim của Na Jaemin ít nhất cũng đạt đến tốc độ 120 nhịp/s. Bunny bây giờ yên lặng như thể khi nãy là con thỏ khác phát ra tiếng kêu ồn ào, Na Jaemin nhìn nó nhắm mắt ngủ chỉ cảm thấy không lẽ mình thật sự bị lừa?

Lee Jeno sáng hôm sau thức dậy thì không dám cử động, bởi vì anh phát hiện Na Jaemin đang ngủ bên cạnh anh, hơn nữa còn là nghiêng người đối mặt với anh. Tuy rằng anh không thể nhớ ra đêm qua đã xảy ra những gì nhưng Bunny thì có vẻ đã nhận ra là anh tỉnh rồi nên nói cho anh biết đêm qua anh đã uống say.

"Tại sao anh uống say mà lại ngủ ở giường của bồ ấy?"

"Bởi vì bé không cho Jaemin sang phòng bên cạnh."

"Cái đó... nhóc con, việc này anh sẽ cảm ơn bé đàng hoàng sau, nhưng bây giờ bé định gọi bồ ấy dậy sao?"

"Jaemin tới 4 giờ sáng mới ngủ được đó."

"Anh không biết là uống rượu sẽ tệ như vậy..."

"Anh ngủ rất yên tĩnh..."

"Vậy bây giờ anh tiếp tục giả vờ ngủ sao?"

"Bé muốn được ăn bánh quy vị cà rốt ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor!"

"Cái đó bé không thể ăn được, anh chỉ có thể cho bé thức ăn cho thỏ thôi, đồng ý chứ?"

"Có chút miễn cưỡng..."

Nói là giả vờ ngủ, thật ra Lee Jeno nhắm mắt lại không bao lâu thì đã ngủ thật rồi. Anh mơ thấy Na Jaemin trong giải Tam pháp thuật bị vậy ở dưới nước nhưng không ai cứu cậu. Ác mộng ngưng hẳn khi anh nghe thấy một tiếng "Jeno" mơ mơ hồ hồ, là Na Jaemin gọi anh dậy.

"Bồ mơ thấy ác mộng sao?"

"Xin lỗi... Mình nằm mơ bồ bị vây ở dưới nước nhưng mình lại không có cách nào cứu được bồ."

"Mình vẫn đang khỏe mạnh mà, bồ tỉnh rượu rồi sao?"

"Tỉnh rồi, tối hôm qua không phải mình cố ý đâu."

"Mình biết, mình nên nhắc bồ trước về việc không nên uống rượu quá nhanh, mau dậy thôi, cùng mình xuống lầu ăn cơm."

Thật ra mặt Na Jaemin có chút hồng, nhưng cũng may rèm cửa sổ không mở nên ánh sáng trong phòng không đủ để nhìn thấy. Lee Jeno lúc xuống giường dáng vẻ rất đáng yêu, tóc anh loạn lên như chú cún nhỏ. Na Jaemin ý thức được cậu đang nghĩ gì thì sợ hết hồn, cậu nhanh chóng mở cửa ra ngoài, chỉ để lại cho Lee Jeno một câu "Nhanh lên một chút."

"Bunny, bồ ấy có phải là đang ngại không?"

"Thật ra bé nhìn trong bóng tối thấy rất rõ rồi."

"Bồ ấy đỏ mặt sao?"

"Đỏ, Jaemin là đang ngại ngùng."

"Cảm ơn bé, bé có muốn trải nghiệm cuộc sống của con người một lúc không? Cái này anh có thể làm được."

"Tạm thời chưa nghĩ tới."

"Khi nào bé nghĩ lại thì cứ tới tìm anh."

Lee Jeno cuối cùng cũng xác định được là Na Jaemin không ghét mình, thậm chí còn có chút yêu thích mình. Tuy rằng nói thế thì có hơi tự luyến, nhưng lúc này anh cũng xem như hiểu rõ lời của Mark Lee nói anh chậm chạp là có ý gì.

Nhưng rồi lại xảy ra một vấn đề khác, đó là anh phải tìm cơ hội để nói với Na Jaemin rằng thực ra Bunny đã bị anh dùng phép thuật làm cho có thể nói chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro