CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno lấy thuốc Đa dịch từ kho của cha anh, ban đầu anh không nhận ra nó cho đến khi anh ngửi thấy mùi kinh khủng của nó. Trong lớp Độc dược anh nói mùi của nó giống như mùi cải nhũn vậy và anh không bao giờ muốn ngửi thấy nó lần thứ hai. Đương nhiên, nếu là để có thể biến thành nữ sinh rồi cùng khiêu vũ với Na Jaemin thì uống cái thứ buồn nôn này cũng không phải là chuyện gì to tát.

Chỉ có một phần thuốc trong lọ khi anh đưa nó cho Zhong Chenle, có trời mới biết anh đã lấy bao nhiêu thuốc của cha. Nói chung lần trước Zhong Chenle không cẩn thận nên mới uống nhầm thuốc, cho tới bây giờ vẫn không ai biết cô gái kia là ai. Để điều chế thuốc Đa dịch thì cần phải có tóc hoặc thứ gì đó của một người, cho nên chính Lee Jeno cũng không biết sau khi uống thuốc này mình sẽ biến thành bộ dạng gì.

"Giải Tam pháp thuật năm sau anh trai anh sẽ tham gia chứ?"

"Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sẽ là như vậy."

"Không biết đến bao giờ cái phần thi giải cứu con tin điên khùng kia mới được loại bỏ, lần trước phần thi đó làm em bị hỏng mất một chiếc máy ảnh!"

"Có người nói phần thì giải cứu con tin ở Tam pháp thuật năm nay sẽ thay đổi, đợi đến ngày thi đấu mới công bố địa điểm và cách thi đấu. Có thể không phải ở trong Mê cung đâu, nhưng tuyệt đối sẽ không phải ở Rừng Cấm."

"Anh sợ cái gì? Điều anh nên sợ chính là Mark Lee cũng với chiếc máy ảnh đáng thương của em, lần trước vì để chụp ảnh anh ấy cùng Park Jisung đuổi theo trái Snitch mà em đã phải đuổi theo hai người họ trên trời."

"Nếu sau khi tốt nghiệp mà Nhật báo Tiên tri không cho em qua vòng phỏng vấn thì là bọn họ không có mắt nhìn người."

"Anh cũng cảm thấy vậy đúng không? Để em nói nhỏ cho anh nghe, thật ra Tổng biên tập của Nhật báo Tiên tri hiện tại chính là cha em."

"Thật sự?"

"Tất nhiên là không!"

Đúng là Zhong Chenle, vẫn luôn thích nói mấy loại chuyện cười không đâu này. Lee Jeno ra khỏi ký túc xá vừa đi vừa nghĩ kỳ nghỉ hè năm nay có nên cùng cha anh đến Bộ Pháp thuật không. Nhưng thật ra là anh muốn hỏi Na Jaemin có muốn cùng anh đến Bộ Pháp thuật thực tập hay không, cuối cùng lại không biết phải mở lời thế nào.

Mãi cho đến khi kỳ nghỉ hè đã gần đến vẫn là Na Jaemin chủ động hỏi Lee Jeno trước. Cậu hỏi Lee Jeno có muốn đến Muggle chơi không. Lee Jeno lại sửng sốt không biết đáp lại thế nào, nhớ tới Giáng Sinh vừa rồi đã nói với Na Jaemin là anh rất tò mò về cuộc sống của Muggle. Na Jaemin đợi không được liền nói "Không muốn đi thì thôi." sau đó quay người bỏ đi.

"Chờ đã... Mình đang nghĩ về Giáng Sinh vừa rồi."

"Mình chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu bồ không muốn thì đừng miễn cưỡng."

"Mình đâu nói là không muốn, mình sẽ đi cùng bồ. Bồ có nói là quán bar náo nhiệt lắm, còn có biểu diễn ở đầu phố, tất cả mình đều muốn đi."

Na Jaemin không nghĩ tới Lee Jeno sẽ nói một câu chân thành như thế. Lee Jeno đưa tay định kéo áo choàng của cậu thì cậu đã quay lại nên cánh vừa đưa lên liền khựng lại.

"Cái đó... Mình thấy bồ định đi..."

"Mình thấy bồ không nói gì nên nghĩ là bồ muốn từ chối."

"Xin lỗi bồ, mình chỉ đang mải suy nghĩ linh tinh nên mất tập trung thôi."

"Không cần nói xin lỗi đâu."

"Mình cảm thấy nếu không nói xin lỗi sẽ bị cậu giận dỗi."

"Sao cơ? Bồ cảm thấy mình là người như vậy sao?"

"Bồ không định đến nhà ăn hả? Nếu không đi nhanh sợ là sẽ hết bánh rau mùi mất."

Tuy rất muốn nói anh đừng cố ý chuyển chủ đề nhưng điều này không quan trọng bằng bánh rau mùi. Na Jaemin suy nghĩ về việc bỏ qua cho Lee Jeno, cậu đúng thật là một người thù dai nhưng lại không muốn thừa nhận chuyện này.

Lần này cũng gặp cha mẹ hai gia đình ở ga tàu giống như lễ Giáng Sinh vừa rồi. Lúc này Na Jaemin lại thở dài trong lòng, vì cậu lại nhớ tới sự khác biệt giữa mình và Lee Jeno. Mẹ hỏi cậu vì sao tới kỳ nhưng lại tỏ vẻ không hào hứng, cậu cũng chỉ lắc đầu nói cảm thấy hơi mệt trong người. Lee Jeno theo cha mẹ đi tới lối vào bên dưới lòng đất, nơi đó là cánh cồng từ Muggle vào thế giới phép thuật. Mà gia đình Na Jaemin lại trực tiếp đi ra cổng nhà ga, năm nay cậu sẽ trải qua kỳ nghỉ hè ở Luân Đôn.

Con cú đưa thư không hiểu sao lại gửi thư đến Bộ Pháp thuật, cha Na Jaemin trở về mang theo một xấp thư, trước khi đưa cho cậu cũng không quên trêu chọc hỏi mối quan hệ giữa cậu và Lee Jeno tốt đến thế sao. Na Jaemin ấp úng một lúc không biết nói gì đành lấy thư từ tay cha cậu rồi lên phòng.

Lee Jeno nói vào thứ sáu này anh sẽ đến Bộ Pháp thuật cùng với cha và Mark Lee, tất nhiên Mark sẽ ở lại đó để thực tập. Đúng là gặp nhau ở Bộ Pháp thuật sẽ rất tiện, vì ở đó có cửa đi đến rất nhiều nơi. Nhưng bỏ lỡ những cảnh Lee Jeno lúng túng khi ở ga tàu điện ngầm thì quả thật rất đáng tiếc.

Sẽ có các buổi biểu diễn mùa hè ở Hyde Park vào tháng 8 và các nghệ sĩ biểu diễn ở Quảng trường Leicester sẽ thường xuyên xuất hiện vào các đêm mùa hè. Na Jaemin nói đời sống của Muggle phong phú hơn là phù thủy, trên gương mặt họ lúc nào cũng mang theo nụ cười , nhìn qua giống như sẽ như thế mãi, không có đau thương khổ sở.

"Mấy con bồ câu này sẽ cướp đồ ăn của người đi đường, nhưng mà những người này cũng không có biện pháp gì với chúng cả."

"Không thể đem bọn chúng biến hình sao? Biến thành cây ven đường hay là ghế tựa dài ấy."

"Ở đây không phải ai cũng dùng phép thuật, cần thận cha bồ phải tự mang bồ về Bộ Pháp thuật đấy, nhưng không phải để tham quan, mà là để thẩm vấn."

"Được rồi, nhưng nhìn bọn chúng cũng đáng yêu mà, ít nhất là đáng yêu hơn cú mèo."

"Ừ, bọn chúng cũng sẽ đi gửi thư, tất nhiên đó là quá khứ thôi còn bây giờ bọn chúng được Nữ Hoàng che chở, không coi ai ra gì."

"Tại sao lần này mình không nhìn thấy... xe đạp?"

"Bởi vì... ở đây chỉ cho phép đi bộ, mình nghĩ bồ có thể nói với cha bồ chọn một chiếc xe đạp phù hợp với bồ ở phòng giao dịch độc đáo. Dù sao mỗi ngày Bộ Pháp thuật cũng sẽ tịch thu một ít tang vật của con các con buôn đầu cơ."

"Vậy ra đây là lý do lần trước ở trong Hẻm Xéo mình nhìn thấy một chiếc xe đạp Muggle..."

"Vậy nên cửa hàng đó mới bị đóng cửa, mình nhớ là nó nằm đối diện cửa hàng đũa thần."

"Mình có hơi hụt hẫng khi biết tin đó."

"Nhưng bồ cũng có thể đến Hẻm Knockturn xem thử, nhưng mình không khuyến khích bồ làm như thế đâu."

Lee Jeno tất nhiên sẽ không làm thế, lúc đó là trước kỳ nghỉ hè anh đã cùng Na Jaemin đến Hẻm Xéo, rõ ràng anh không đọc sai thần chú, nhưng không vì sao lại là đi đến Hẻm Xéo. Sau khi ra khỏi cổng kết nối anh vẫn bị Na Jaemin cười một lúc lâu.

Làm sao mà chỗ này không bị tiêu hủy?

Buổi tối Na Jaemin ở nhà, đây là lần thứ hai Lee Jeno đến nhà Na Jaemin, ở ngay cạnh phòng cho khách là phòng ngủ của Na Jaemin.

Đây là lần đầu tiên Lee Jeno được uống Sangria vị đào, Na Jaemin nói nhà hàng Tây Ban Nha cậu thích ở gần đây bây giờ lại đang đóng cửa, không còn cách nào khác đành lấy rượu có sẵn ở nhà mà đãi khách.

Lee Jeno nghĩ rằng rượu thì cũng giống như bia bơ có thể uống một lượng tùy ý. Không nghĩ tới khi anh đem chất lỏng màu đỏ nhạt uống vào, Na Jaemin mới vội vàng nói cái này không thể uống quá nhanh.

"Cái gì?"

"Bồ cứ như vậy mà uống cạn!"

"Mình nghĩ rằng...cái đó không quan trọng."

Tác hại lớn hơn Na Jaemin nghĩ, mấy phút sau Lee Jeno có thể sẽ bị choáng váng đến mất phương hướng. Loại cocktail hoa quả làm từ rượu đỏ chất lượng thấp này không thể so sánh với các loại cocktail ma thuật, nhưng Na Jaemin lại không nghĩ tới Lee Jeno trước giờ đã từng uống qua chưa. Cậu đưa tay qua lại trước mặt Lee Jeno, chưa kịp rụt tay lại đã bị nắm lấy. Lee Jeno ngước khuôn mặt đỏ lên nhìn cậu, vừa định mở miệng nói gì đó thì lại gục xuống bàn.

...

Na Jaemin xin thề, đêm nay cậu sẽ không quan tâm đến cái người say xỉn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro