Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno tự mình leo lên thuyền, anh định kéo Na Jaemin lên nhưng cậu lại không đưa tay cho anh, anh không biết phải làm thế nào nên đành nhìn cậu rồi nói một câu vất vả rồi. Sau đó lại cười bảo thật may vì đã cứu được cậu ra, nếu không không biết hậu quả sẽ thế nào. Na Jaemin ngoài miệng chỉ đáp "Ừ", nhưng trong lòng đang liên tục dậy sóng. Nhận lấy chiếc khăn Lee Donghyuck đưa cho mình, cậu cũng không nổi giận vì mấy trò đùa kia, cũng không định giải thích gì với Lee Donghyuck. Ngoại trừ việc người cậu thích, vừa vặn cũng xem trọng cậu vô cùng.

Vũ hội lễ Giáng Sinh được cử hành vào đêm đó, Na Jaemin vẫn như lần trước đang tìm cách trốn ra khỏi nơi tẻ nhạt này. Thật ra cũng không phải tẻ nhạt, có rất nhiều bạn học ngày thường cậu không nhớ tên, cũng chưa từng nói chuyện qua cứ lần lượt tới chỗ cậu mời khiêu vũ, làm cậu cảm thấy bối rối vô cùng. Lee Donghyuck nói nhìn cậu mỗi lần từ chối nữ sinh thì rất giống nhân vật phản diện trong phim tình cảm của Muggle, chỉ cần cậu mỉm cười mọi người lại quên mất cậu chính là đối thủ lớn nhất của vai chính. Cậu không đồng tình với quan điểm này của Lee Donghyuck, bời vì nếu như cậu từ chối một cách gay gắt thì có lẽ không chỉ có nam sinh trong trường ghét cậu.

Muốn trốn khỏi buổi vũ hội thật ra rất đơn giản, cách Na Jaemin thường dùng là sẽ lấy thuốc tàng hình từ chỗ Lee Donghyuck, rồi khi mọi người đang mải mê khiêu vũ cùng bạn nhảy trong tiếng cười, cậu sẽ rón rén rời khỏi cửa trước, lúc đó cửa trước là nơi khó tìm nhất, mọi người đều tập trung ở Đại sảnh đường. Lee Jeno là nhân vật chính của vũ hội Giáng Sinh này, vì anh là nhà vô địch của giải Tam pháp thuật. Na Jaemin không có cách nào chen vào đám người Gryffindor đang vây quanh anh nên đành đứng từ xa vẫy tay với anh, sau đó quay lại tìm Lee Donghyuck. Sáng nay lúc ra khỏi ký túc xá Lee Donghyuck đã quên đưa lọ thuốc tàng hình cho Na Jaemin, Na Jaemin bây giờ đang hy vọng một lúc nữa cậu và Lee Donghyuck có làm gì mờ ám không bị ai nhìn thấy.

"Bồ đợi thêm một lát đi... Bây giờ đang còn nhiều người lắm, bồ định cứ vậy mà uống nó ở đây sao?"

"Không đâu, một lát nữa mình sẽ đổ nó vào và uống cùng với đồ uống."

"Được rồi... Vậy mình đi trước, bồ một mình vẫn ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi, cũng đâu phải lần đầu làm chuyện này, bồ xem mình là con nít ba tuổi sao?"

"Không phải sao? Không phải lần trước Jaeminie của chúng ta trong lớp học Phòng chống nghệ thuật Hắc ám khi nhìn thấy Giám ngục Azkaban thì sợ đến mức lắp bắp không đọc nổi thần chú sao?"

"... Sau đó mình vẫn làm được mà! Hơn nữa mình còn biến nó thành đá!"

"Sau đó chính là lần đầu tiên mình nhìn thấy Giám ngục Azkaban hóa đá tại Hogwarts. Giáo sư Doyoung cũng nói đó là lần đầu tiên thầy ấy thấy một phù thủy sinh biến Giám ngục Azkaban hóa thành đám sau đó còn làm nó tan nát với Lời nguyền nổ tung. Bồ nói xem, đây không phải phá hoại của công thì là gì?"

"Có phải hay không mình không biết, mình chỉ biết nếu bồ còn nói thêm lời nào nữa thì mình sẽ lập tức trói bồ lại rồi ném vào Rừng Cấm!"

"Đúng là hôm nay không nên trêu bồ mà, anh trai, cầm lấy đi. Mình cho bồ thêm một bình dược, bồ đoán thử xem nó là cái gì?"

"Nhàm chán."

"Được rồi... Cái đó là Tình dược, bồ biết lúc mình ở trong phòng bí mật kia đã phát hiện ra cái gì không? Ở trong đó có lưu lại dấu vết của việc điều chế độc dược còn khá mới, mình dám khẳng định là chỉ trong vòng một tháng trở lại đây thôi."

"Ý bồ là có người đã lén điều chế độc dược ở đó?"

"Đúng vậy, nhưng mình ngửi qua thì không phải các loại thuốc cấm, người đó có lẽ không có ý định gì xấu. Lọ Tình dược này là mình tìm thấy được ở đó, không biết là người kia quên hay là cố ý để lại đó. Nói chung là..."

"Mình không cần, bồ cứ giữ lấy mà dùng."

Na Jaemin không có ý định nhận lấy lọ Tình dược mà Lee Donghyuck đưa cho, chỉ nhìn qua một hướng khác xác định vị trí rồi đi thẳng một mạch. Phía đó không có người tụ tập, là một vị trí rất thích hợp để trốn đi. Có điều Lee Donghyuck đã nhanh tay nhân lúc Na Jaemin không để ý thì ném lọ Tình dược vào mũ áo choàng của cậu. Lee Donghyuck quả nhiên là bậc thầy trong những trò nghịch ngợm như thế này. Trong lúc lén lút đi ra cửa lớn Đại sảnh đường Na Jaemin nhìn thấy Lee Jeno có vẻ như đang tìm ai đó, bất giác nhìn xung quanh để chắc rằng không có ai nhìn thấy cậu. Sau khi đã xác định thì cậu vội lấy lọ dược ra uống một mạch, mùi vì lần này hơi khác với lần trước nhưng cậu cũng không để ý nhiều như vậy.

Qua năm phút đồng hồ nhưng Na Jaemin phát hiện mình không hề tàng hình, trái lại đột nhiên tóc lại dài đến tận eo... Cái này... tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là vòng một của nữ sinh... Thiếu chút nữa là cậu đứng ở hành lang hét lớn.

Cái tên Lee Donghyuck chết tiệt này, cậu ta đã đưa cho cậu một lọ thuốc Đa dịch! Càng thảm hơn là Na Jaemin không hề biết nữ sinh mà mình biến thành này là ai!

Cũng còn may là ở hành lang lúc này không có ai, Na Jaemin định đi thẳng về ký túc xá, hoặc gì đó... Nhưng bây giờ cậu mang hình hài nữ sinh, làm sao có thể về ký túc xá của mình? Cuối cùng Na Jaemin vẫn chọn buông bỏ kháng cự, chuẩn bị một lần nữa lén lút trở lại Đại sảnh đường, muốn đến chỗ nào có nhiều người một chút, như thế khả năng bị phát hiện sẽ thấp hơn.

"Bồ sao lại không tham gia vũ hội? Tuy rằng mình cũng không có quyền gì chất vấn bồ, nhưng mình thấy bồ đứng một mình ở hành lang, bồ bị lạc sao?"

Phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, Na Jaemin vốn định bỏ chạy, nhưng nghĩ lại thì Lee Jeno bây giờ đang không nhận ra cậu.

"Ừm... Mình thay đồ hơi lâu nên tới trễ một chút."

"Có điều đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một nữ sinh mặc áo choàng phù thủy đến vũ hội. Thú vị thật đấy, nhưng hình như nó hơi rộng so với bồ thì phải?"

Lee Jeno cảm thấy mình có gì đó không ổn, anh chưa bao giờ để ý đến một người lạ mặt. Việc quan trọng nhất của anh bây giờ là tìm Na Jaemin, anh muốn mời Na Jaemin khiêu vũ cùng, tuy rằng hai người con trai cùng nhau khiêu vũ thì sẽ có chút kỳ lạ...

"Cái này không liên quan tới bồ..."

"Xin lỗi là mình thiếu ý tứ, bồ muốn mình dẫn bồ vào trong lễ đường sao? Vừa hay mình cần quay lại đó."

"Ừm.. Hôm nay bồ là nhân vật chính mà, vì sao còn ở đây?"

"Mình đang tìm một người, nhưng bồ ấy có lẽ đã trốn đi rồi, mọi năm đều sẽ như vậy."

Đây không phải là... Là đang nói cậu sao? Na Jaemin không chắc chắn lắm, nhưng người mọi năm đều trốn khỏi vũ hội ngoài cậu ra có lẽ không còn ai nữa. Lee Jeno vì sao lại đi tìm mình? Chẳng lẽ Lee Jeno hiện tại là quán quân giải Tam pháp thuật lại không có bạn nhảy?

"Đi thôi, bồ là nhân vật chính, nếu không có bồ thì làm sao bắt đầu vũ hội được."

"Trước khi bắt đầu sẽ thì Hiệu trưởng sẽ phát biểu rất dài, bồ chưa từng dự vũ hội bao giờ sao?"

"Ừm... Mình không để ý đến việc đó."

"Nhưng cũng phải, có rất nhiều bạn học luôn cảm thấy buồn ngủ trong lúc đó."

Na Jaemin trong lòng thầm thở phào một cái, tuy rằng Lee Jeno không nhận ra cậu, nhưng nếu càng nói chuyện thì sẽ càng lộ ra điểm đáng ngờ. Giải pháp tốt nhất hiện tại chính là lựa chọn không mở miệng, cho dù là gì thì cũng nhất định không nói. Cậu cùng Lee Jeno bước vào bên trong khi chủ nhiệm nhà Gryffindor đang phát biểu, nhìn thấy hai người họ thì tất cả đột nhiên hào hứng. Lý do là vì vị quán quân này đã tìm được bạn nhảy rồi.

"A, không..."

"Chúng ta hãy chúc mừng Jeno một lần nữa, và hy vọng trò ấy sẽ vui vẻ với người bạn xinh đẹp này!"

Lee Jeno thật sự rất khó xử vì chủ nhiệm đột nhiên nói những lời này. Nếu lên tiếng nói rõ đây không phải bạn nhảy của anh thì sẽ làm chủ nhiệm mất mặt cũng sẽ khiến người bên canh lúng túng. Có điều anh cũng hiểu rằng bản thân và Na Jaemin không thể cùng khiêu vũ, đây luôn là điều khiến anh tiếc nuối. Vũ hội năm sau đã là lần cuối cùng rồi, chắc chắn phải nói Na Jaemin không được trốn đi.

"Bị ép trở thành bạn khiêu vũ cùng mình... Hy vọng bồ bỏ qua."

"Đương nhiên là không sao, bao nhiêu người muốn cùng bồ khiêu vũ, nhưng cuối cùng mình lại có được vị trí này."

"Cái này lúc mình ở bên ngoài thấy bông hoa này mọc ở quảng trường trước Đại sảnh đường, tiện tay hái xuống có vẻ là nó sẽ hợp với bồ bây giờ."

"Cảm... Cảm ơn bồ."

Tặng hoa thì tặng hoa, vì sao còn nói những lời mập mờ như vậy? Na Jaemin không rõ hiện tại mình cảm thấy thế nào. Là vì câu Lee Jeno vừa nói cùng với một người xa lạ, tuy rằng người lại này lại chính là cậu.

Mọi người xung quanh đều đang nhìn và Na Jaemin không biết mình đã giẫm lên chân Lee Jeno bao nhiêu lần trong lúc khiêu vũ. Cậu cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Đây là lần đầu tiên cậu nhảy bước nữ, có vài lần không tự chủ tốt nên cậu đã bước chệch nhịp, mặc dù Lee Jeno không nói gì những cậu cảm thấy rất khó chịu.

"Mình nhảy tệ quá..."

"Không sao đâu, thật ra mình cũng không thường xuyên nhảy như thế."

Tầm mắt Na Jaemin vừa vặn đặt vào vị trí cổ của Lee Jeno, cậu nhìn thấy thỉnh thoảng yết hầu của anh di chuyển lên xuống liền đỏ bừng mặt, muốn quay đầu nhìn chỗ khác. Chỉ là không ngờ điều đó lại là đem vành tai ửng đỏ của mình ra trước mắt anh.

Na Jaemin thật sự rất muốn trốn đi, cậu cảm thấy cơ thể dần dần mất kiểm soát liền lén nhìn Lee Jeno một chút nhưng anh cũng không có biểu hiện gì khác thường. Cơ thể đột nhiên cảm thấy như lửa đốt, Na Jaemin biết bản thân sắp biến đổi trở về hình dáng cũ, khi bài nhạc vừa kết thúc cậu lập tức đẩy Lee Jeno ra rồi chạy thẳng về phía cửa lớn. Lee Jeno chỉ có thể la lên "Chờ chút" bởi vì cậu chưa từng nói cho anh biết tên.

Lo lắng Lee Jeno sẽ đuổi theo nên Na Jaemin chạy vào phòng tắm ở cuối hành lang. Lúc nhìn vào gương thấy từ một nữ sinh biến trở lại thành thân thể của cậu nhịp tim cậu như tăng lên gấp đôi giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cũng còn tốt, mình không biến trở về hình dáng này trước mặt Lee Jeno.

Bây giờ muốn trở về ký túc xá thì phải đi ngang qua Đại sảnh đường, Na Jaemin nghĩ rằng Lee Jeno sẽ không đuổi theo. Ôm suy nghĩ đó, cậu giả vờ đi ngang qua cửa lớn cửa Đại sảnh đường, nhưng thật ra cậu đang căng thẳng đến mức nắm chặt lấy tay áo choàng của mình.

"Jaemin...?"

Trời ơi! Hôm nay không phải cậu uống nhầm Xu dược của Lee Donghyuck chứ?

"Bồ ra đây làm gì?"

"Mình muốn tìm người... Nhưng chắc bồ ấy chạy mất rồi."

"Ừm... Mình muốn về ký túc xá, bồ sẽ quay lại vũ hội sao?"

"Thật ra... mình có chuyện rất muốn hỏi bồ. Vì sao bồ lại không muốn tham gia vũ hội?"

"Quá ồn ào, mình không thích điều đó,"

"Bồ quay về nghỉ ngơi đi, nhìn bồ có vẻ rất mệt mỏi. Nhưng vũ hội Giáng Sinh năm sau là lần cuối cùng rồi, bồ sẽ tham gia chứ?"

"Ừm... MÌnh biết rồi."

"Vậy thì tốt quá, mình quay lại vũ hội, bồ nghỉ ngơi tốt nhé!"

Na Jaemin vội vàng bước đi, không để ý tới có thứ gì đó rơi ra từ áo choàng của mình. Lee Jeno muốn gọi cậu quay lại nhưng khi nhìn rõ lại phát hiện đây là một cành hoa, là cành hoa Lee Jeno vừa hái ở quảng trường.

Lee Jeno bỗng nhiên đứng ở hành lang cười thành tiếng, vậy ra đây vẫn là lần đầu tiên được cùng Na Jaemin khiêu vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro