𝟽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng nhỏ thấy có một bóng người đang lật đật dậy đánh răng rửa mặt lúc 4 giờ sáng, cái giờ mà có đập chết người đấy cũng không dậy, ấy thế mà vì muốn hoàn thành mong muốn của đứa em hàng xóm nên người đấy đành vác xác đi làm sớm.

yoon jeonghan thay quần áo xong liền chạy ra ngoài để đến studio chuẩn bị máy ảnh. nhưng anh vừa mới mở cửa phòng ra thì phòng bên cạnh đồng thời cũng mở, hai cặp mắt ngỡ ngàng nhìn nhau.

- anh seungcheol ? sao anh lại dậy giờ này ?

- jeonghan ? tôi có việc gấp ở trên công ty nên đi sớm

còn lâu hắn mới khai ra là vì hắn muốn trở người nào đó đi đến công ty.

- ò, vậy anh seungcheol ơi, có thể cho tôi đi nhờ xe được không ạ ?

người nào đó vì không có phương tiện di chuyển nên đã định đi taxi đến công ty, ai ngờ gặp ngay chủ nhà cũng đi cùng đường nên liền sấn tới hỏi đi ké.

- được thôi

không phải vì người nào đó nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh mà hắn đồng ý đâu nhé. do hắn sợ trời tối người nào đó đi bất cẩn dễ bị ngã thôi.

nói thẳng ra là do choi seungcheol lo cho yoon jeonghan. vị chủ tịch kia không biết đã có ý gì với nhiếp ảnh gia họ yoon hay không mà lo cho đằng ấy quá trời.

- cảm ơn anh seungcheol

không hiểu sao yoon jeonghan lại rất thích gọi thẳng tên seungcheol thay vì gọi như giống mọi người. mà chính seungcheol cũng thích cái cách gọi này của jeonghan, phải chăng vì nó không giống cách gọi mà mọi người thường gọi hắn ? là đặc cách của một mình yoon jeonghan chăng ?

vừa đến công ty, choi seungcheol chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng cảm ơn của jeonghan, ngoảnh đầu lại thì không thấy bóng dáng đâu. hình như vị nhiếp ảnh gia kia có vẻ quên ăn sáng rồi thì phải nên choi seungcheol đành đi mua đồ ăn để bắt vị kia ăn thôi.

jeonghan chạy vào phòng studio liền công tác chuẩn bị cho kịp thời gian. đúng 5 giờ model xu cùng stylist đến để bắt đầu make up.

seungcheol mang đồ ăn đến khi mà jeonghan đang chụp concept thứ nhất cho minghao nên hắn ngồi đợi anh làm xong.

nhân viên thấy chủ tịch đến thì không khỏi bất ngờ, nào là lấy ghế dựng bàn cho hắn ngồi, nào là hỏi hắn có cần gì không,... trong lòng họ không hỏi thắc mắc vì sao chủ tịch lại ghé đây, chẳng lẽ là do buổi chụp của model xu ?

concept thứ nhất diễn ra rất tốt đẹp, minghao đúng như những lời đồn bên ngoài làm việc rất chuyên nghiệp cộng thêm tài chụp ảnh của jeonghan nữa thì ba concept sẽ hoàn thành ngay trong hôm nay.

- good ! được rồi, chúng ta nghỉ vài phút rồi chuyển sang concept thứ hai nhé. minghao em làm tốt lắm

nhận được lời khen của jeonghan khiến minghao rất vui vì cậu đã mong chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi.

trong lúc cho mọi người nghỉ ngơi jeonghan quay sang chỉnh lại máy ảnh thì có người từ đâu đi tới đặt xuống bên cạnh anh hộp đồ ăn sáng.

- hả ? gì thế này ?

- cậu có vẻ quên mất mình phải ăn sáng nhỉ ?

đúng là jeonghan quên thật nên khi nhìn thấy hộp đồ ăn kia thì bụng anh bắt đầu biểu tình vì sự đói.

- hihi cảm ơn anh, đúng là tôi quên thật

- thật tình, hôm qua bị mắng mà vẫn chưa chừa được cái tật đấy

- anh đừng có mà nói cho hai tên kia đấy

- để xem đã

hắn vừa dứt lời xong thì ngay lập tức nhận được một ánh nhìn không mấy thiện cảm của người kia.

bây giờ các nhân viên mới nhận ra vì sao chủ tịch của họ lại đích thân ghé qua nơi đây rồi. hoá ra là vì quen biết nhiếp ảnh gia yoon. ban đầu bọn họ khi biết làm việc chung với nhiếp ảnh gia yoon ai nấy đều lo lắng vì nghe danh vị đấy rất khó tính nhưng sau khi làm việc thì mới biết khó tính thật.

trước khi bắt đầu yoon jeonghan đã yêu cầu :

- tôi cần người giỏi và tôi biết ai ở đây cũng đều giỏi cả nhưng chỉ giỏi thôi là chưa đủ vì cái tôi cần bao gồm giỏi, siêng và chịu được áp lực cường độ công việc

- đừng chủ quan nghĩ rằng mình làm được vì tôi đòi hỏi nhiều thứ lắm nên hãy xác định kĩ nếu làm được thì làm, còn không thì đứng ngoài đừng gây cản trở người khác

rất giống với phong cách làm việc của choi seungcheol, trọng người tài nhưng phải biết khiêm tốn học hỏi đừng tự đề cao bản thân mình quá sẽ có lúc ngã đấy.

cứ nghĩ những lời trên của yoon jeonghan sẽ khiến một số người lùi bước nhưng không, sau khi nghe xong thì tất cả mọi người đều dựng thẳng tinh thần để làm việc khiến jeonghan có hơi bất ngờ. anh không nghĩ họ sẽ như thế nhưng mà hiệu quả ghê vì suốt quá trình mọi người đều không mắc sai lầm nào. có vẻ như maric đào tạo nhân viên của mình tốt đấy chứ. anh thích làm việc với những người như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro