𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng choi seungcheol và yoon jeonghan cũng lết được thân về nhà. ừ thì ngôi nhà đáng lẽ sẽ là nơi bình yên đúng không ? nhưng hôm nay thì chắc nó không bình yên với jeonghan đâu, nó bất cmn ổn lắm.

yoon jeonghan đẩy seungcheol đi vào nhà trước rồi mình mới bước vào sau. dù gì thấy mặt ông chủ thì cơn thịnh nộ của lee chan và hong jisoo chắc chắn sẽ được giảm bớt. đâu ai lại nổi quạu với sếp đâu, trừ lương như chơi bây giờ.

seungcheol thấy anh để mình lên trước làm áo chống đạn thì không khỏi bật cười. làm chuyện có lỗi lắm vô rồi bây giờ sợ sệt như này đây, thiệt là.

hong jisoo cùng lee chan mới chỉ nghe thấy tiếng bước chân là liền chạy ào ra ngoài, sẵn sàng chuẩn bị một bài giáo huấn jeonghan nhưng khi thấy ông chủ của mình thì lời chưa kịp tuôn đã phải nuốt vào trong. má, yoon jeonghan chơi khôn thế. mọi người cũng chạy ra hóng chuyện cùng.

- sếp ! yoon jeonghan đâu rồi ạ ?

- đây

- đâu ?

thì nghe thấy tiếng thưa rồi đấy nhưng người đâu mới là quan trọng.

- đây này

mọi người thấy một bàn tay lấp ló vẫy vẫy sau lưng seungcheol. à thấy rồi, nên nói thế nào nhỉ, do sếp mình to cao quá hay do yoon jeonghan nhỏ bé vậy ? sao mà nó gap size quá.

- jeonghan, anh mau lại đây

- ồ nô ra đấy để mày với jisoo xé đôi tao ra hay gì !?

anh đẹp nhưng anh đâu có ngu đâu trời. ra đấy làm miếng thịt cho hai đứa chúng nó táp thì chết dở.

- á à làm sai lại còn ra vẻ hả !?

seungcheol cảm thấy tai mình sắp đau nhức đến nơi rồi nên đành phải đứng ra hoà giải thôi. chứ hai bên nói đi nói lại là nhịn ăn hết cả lũ đấy.

- được rồi, stop. mấy đứa ăn chưa ?

- chưa anh, đợi hai người về nãy giờ

seungkwan trả lời rồi còn lấy tay xoa bụng biểu thị sự đói meo của mình khiến jeonghan thấy tội lỗi ghê.

- vậy ăn ăn thôi, đừng đứng ở đấy nữa. còn hai người cất cái cặp mắt đáng ghét đấy đi nhá và tránh xa tui ra. đồ đáng sợ

- hừ còn do ai nữa mà còn nói !!

jeonghan ngồi gần seungcheol, jisoo và cả chan nên suốt cả buổi ăn ba người đấy cứ như bị ma nhập gắp liên tục đồ ăn vào bát anh. cảm tưởng như anh cố gắng ăn gần hết rồi thì lại có người thi nhau đưa đồ vào bát anh khiến jeonghan phát điên. định nuôi heo à ? anh chỉ ăn muộn thôi, đã bỏ bữa đâu mà mấy người này cứ tống hết đồ ăn vào miệng anh vậy.

jisoo và chan thì không nói vì anh quen với hai tên này rồi nhưng choi seungcheol hắn mắc cái gì cũng gia nhập với họ vậy. định thu thập thêm thành viên nuôi anh à ? thôi nhé, xin đấy ! jeonghan vì không chịu nổi liền lần lượt đá chân vào từng người, bắt họ tạm dừng cuộc chơi.

- anh jeonghan ơi, mai mình tạm thời dời lịch chụp hả anh ?

- đâu em, vẫn như giờ cũ anh đã hẹn với em nhé

- nhưng mà.. còn bối cảnh..

- anh chuẩn bị xong hết rồi nên em cứ việc đến thôi minghao

- nae

- xong hết rồi à ? - lần này là jisoo hỏi

- ừm, đừng nhìn tao như kiểu 'mày cảm thấy tao sẽ tin mày à ?' đi, không tin thì hỏi sếp mày kìa. anh ta ở cùng tao mà

- ừ jeonghan làm xong hết rồi

nhiếp ảnh gia yoon thấy mọi người ăn xong hết rồi thì liền đứng lên thu dọn bát đũa đi rửa bát. với anh, đã không phụ nấu thì cũng nên biết điều đi rửa bát đâu thể ăn không được.

- jeonghan cậu làm gì vậy ?

- thì tôi đi rửa bát, mọi người ăn xong rồi mà

- cậu mau lên phòng ngủ đi để đấy cho mấy đứa kia rửa

ai lại để cho nhiếp ảnh gia yoon làm việc mệt nhọc cả ngày rồi lại còn phải đi rửa bát. nhưng mà chủ tịch choi có cảm thấy sai sai không ? gà cưng nhà anh mới là người mệt nhất đấy ạ ! sáng đi làm thì bị tư bản bóc lột, tối về nhà thì bị chủ nhà sai vặt, tội cho họ quá ! mà hình như gà cưng của chủ tịch quen rồi thì phải, chả thấy ai lên tiếng phản đối lại còn ai nấy tự động bê bát đũa vào bồn rửa khiến jeonghan ngỡ ngàng.

- ơ

- ơ cái gì ? mau lên phòng nhanh lên

seungcheol nói rồi liền cầm tay jeonghan dắt đi lên phòng mà không để ý đến các cặp mắt khác đang nhìn chằm chằm vào họ.

nói không sai đâu. chuyện hong jisoo nói cho lee seokmin đã lan đến tai tập thể hóng chuyện rồi ạ, thế nên hôm nay mới có những cặp mắt lấp lánh dõi theo cặp đôi kia. mấy người hãy cầu mong cái chuyện mà mấy người đang thảo luận không lọt vào tai choi seungcheol với yoon jeonghan đi, không thì đi đời luôn nhé cái lũ hóng chuyện linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro