𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào mấy người

kwon soonyoung cùng lee jihoon đi vào nhà, vừa đúng lúc thấy mọi người đang sắp xếp bát đũa chuẩn bị ăn bữa tối. hên là về đúng lúc đồ ăn mang ra chứ về muộn là khỏi ăn luôn.

- kinh, về đúng giờ nhể ?

- phải thế chứ, không thì nhịn à ?

nhà có hai đầu bếp không cần bỏ tiền ra thuê thì ngu gì không tranh thủ. hai tên đấy mà không làm tổng giám đốc với ca sĩ có khi nên mở nhà hàng, đảm bảo khách đến nườm nượp.

khi mọi người đã vào bàn đầy đủ để chuẩn bị ăn thì jihoon thấy thiếu hai người.

- sếp choi vẫn đang ở công ty thì không nói nhưng còn anh jeonghan đâu rồi ? tính ra cả ngày nay em chưa gặp ảnh luôn á

- anh jeonghan trên công ty rồi

minghao vừa trả lời xong thì đáp lại cậu là những ánh mắt không khỏi bàng hoàng của anh em.

- hả !? sao nó lại lên công ty ?

ủa yoon jeonghan bạn anh mắc gì lên công ty. nó gia nhập công ty lúc nào đấy ? hong jisoo thắc mắc.

- aiz anh í bảo mượn phòng studio để xét bối cảnh để mai chụp bộ ảnh cho em. em muốn vào mà anh đuổi em về nè

- à thì ra là thế. anh jeonghan đến công ty lúc nào thế ? - chan

- ừm chắc là lúc 12 rưỡi - 1 giờ chăng !?

- dm biết mấy giờ rồi không ? nó định trú ở đấy qua đêm à mà không định về !

- anh biết thừa tính anh họ em rồi mà anh jisoo. không xong việc là không về đâu

- nhưng mà...

- sếp còn đang ở trên công ty mà anh, để em nhắn tin cho ổng xem sao 

————
choi seungcheol vừa họp xong với khách hàng bên nước ngoài thì nhận được tin nhắn của chan bảo jeonghan đang ở phòng studio của minghao, hỏi hắn xem yoon jeonghan ăn cơm chưa. nhiếp ảnh gia yoon đang ở đấy à ? tiện thể đi xem sao.

công ty bây giờ cũng chỉ còn vài thực tập sinh muốn ở lại muộn để luyện tập thêm chứ đa số các nhân viên đều tan làm đúng giờ.

seungcheol đi đến trước cửa studio, gõ cửa theo phép lịch sự nhưng không thấy người bên trong có động tĩnh gì. hắn đi nhầm phòng à ? đâu đúng mà, chẳng lẽ jeonghan ngủ luôn ở trỏng rồi ? thôi thì hắn mạn phép đi vào khi không có sự cho phép vậy. nhỡ ngủ quên thì còn có người vác về chứ.

bước vào phòng là thấy người con trai ấy đeo tai nghe làm việc, không để ý đến hắn vừa bước vào. cả phòng studio đều được xét tất cả các bối cảnh để ngày mai jeonghan chụp.

trong khi hắn đang mải nhìn xung quanh thì yoon jeonghan đã tiến đến chỗ hắn.

- e hèm, chủ tịch choi ! anh làm gì ở đây vậy ?

lúc này hắn mới hoàn hồn lại.

- đây là công ty tôi, chẳng lẽ tôi không được ở đây à ?

- ừ nhưng mà chẳng lẽ anh đi từng phòng một xem có ai đột nhập công ty anh không à ?

biết là không nói lại được nên hắn đành nói thật thôi

- em họ cậu giục cậu về nhà ăn cơm

- à tí nữa tôi đi ăn sau, bảo thằng bé đừng giục - rồi quay lại làm việc tiếp

" cái gì mà tí cơ chứ !? có mà anh không thèm ăn luôn í ! học đâu cái thói bỏ bữa vậy trời ! "

yoon jeonghan vừa dứt lời thì đột ngột có giọng nào phát ra. giọng này đâu phải của choi seungcheol, giọng này là của em họ anh mà, nhưng nó đâu ở đây. định làm âm hồn bất tán hay gì ? yoon jeonghan quay ra chỗ choi seungcheol thì thấy hắn đang gọi điện cho lee chan. thôi xong, toang rồi, không chỉ mình lee chan nói nữa đâu, đảm bảo luôn.

" ya yoon jeonghan !! mày giỏi nhỉ ? có lăn về đây không thì bảo ? thích nhập viện lần nữa đúng không ? "

biết ngay mà, nói đâu có sai.

" anh jeonghann mau về đi mà. không kịp thì mình đổi sang hôm khác chụp cũng được mà anh. về ăn anh ơi, nay có nhiều món ngon lắm. sáng giờ anh mới ăn được bát mì thôi mà "

minghao ơi đừng báo nữa em ơi.

" á à lại còn ăn mì à ? mày tính một bát mì thì sẽ trụ được qua đêm hả thằng kia ? muốn chết không ? mau về đây ngay ! "

về để mày đấm tao hay gì ?!

thế là nhiếp ảnh gia yoon lại phải đứng nghe anh em cộng hàng xóm của mình răn dạy từng chút một. trong khi anh lớn hơn chúng nó, tức thiệt. còn tên thủ phạm í hả, đang đứng ung dung nghe cùng anh kia kìa nhưng hắn ta coi như đấy không phải chuyện của hắn. tên đáng ghét.

ai bảo choi seungcheol không để ý. hắn để ý từng chút một luôn. hắn không ngờ jeonghan chỉ vì công việc mà không thèm quan tâm đến bản thân, người thì gầy nhom chứ béo gì. sau khi cuộc gọi kết thúc seungcheol nhất quyết bắt jeonghan về nhà ăn cơm nghỉ ngơi cho bằng được.

nhưng nhìn người kia từ hậm hực chuyển sang nài nỉ hắn cho thêm 10 phút để chuẩn bị nốt rồi về lại khiến hắn mềm lòng một cách nhanh chóng. được rồi, ở lại thì ở lại, cho mấy người ở nhà chờ thêm 10 phút cũng không chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro