𝟾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- xong ! xong rồi, minghao ơi !

mọi người như đang đợi tiếng hô ' xong ' của jeonghan là ai nấy đều vỗ tay hoan hô vì cuối cùng buổi chụp cũng kết thúc, tất cả đều cạn kiệt sức lực, đến cả jeonghan người đặt công việc lên hàng đầu cũng cảm thấy các cơ tay cơ chân của mình sắp đình công đến nơi rồi.

- em làm tốt lắm minghao. jun đang đợi em kìa, mau về nghỉ ngơi đi. còn về phần ảnh thì anh sẽ gửi cho em sau để em chọn nhé

- nae, vậy em về trước nhé. cảm ơn anh jeonghan

- ừmm

sau khi jun đón hạo đi thì các staff cũng lần lượt chào tạm biệt jeonghan để ra về.

- nhiếp ảnh gia yoon, bọn tôi về trước đây. rất vui vì được làm việc chung với anh

- cảm ơn mọi người nhiều. mọi người về cẩn thận nhé

- a chào chủ tịch, bọn em về trước ạ

đáp lại là cái gật đầu lạnh lùng.

- về thôi nhiếp ảnh gia yoon ơi

cái câu này của hắn đã khiến cho mọi người hoang mang vì đa số mọi người chỉ biết hắn sống chung với anh em thân thiết trong maric thôi nhưng yoon jeonghan đâu thuộc maric nên điều này đã dấy lên sự tò mò trong lòng mọi người, tò mò thì tò mò thôi chứ ai mà dám hỏi cơ chứ.

mặc kệ sự khó hiểu của người khác chứ hai đương sự còn chả quan tâm, sống chung thì sống chung, cũng chỉ là anh cho thuê nhà - tôi thuê nhà anh thôi có gì mà phải giải thích chứ.

hai người về đến nhà thì chẳng thấy ai, hoá ra là kim mingyu dẫn wonwoo đi ăn vì hôm nay là kỉ niệm yêu nhau của hai người. hong jisoo tan làm muộn nên seokmin cũng đưa đi ăn ngoài luôn. jihoon thì đang cắm cọc ở công ty và đương nhiên soonyoung cũng ở đấy rồi. jun và hạo chắc cũng đi ăn ở ngoài nốt vì hai người đấy còn về trước cả bọn anh cơ mà. seungkwan và hansol thì bảo hôm nay sẽ dành cả ngày cho nhau nên giờ này chắc vẫn chưa về đâu. lee chan thì vẫn còn luyện tập trên công ty để chuẩn bị cho concert.

và giờ thì choi seungcheol và yoon jeonghan chỉ biết nhìn nhau.

- anh biết nấu ăn không ?

- cậu biết nấu ăn không ?

hai câu hỏi phát ra từ hai phía đều mang chung mục đích là ' biết nấu ăn không ? ' và hỏi như thế là tự hiểu rồi đấy chẳng tên nào biết làm cả.

jeonghan đi du ngoại xa gia đình từ lâu nhưng thú thật là anh chả biết nấu đâu, chỉ biết ăn thôi, đến giờ ăn là vác thân ra ngoài ăn thôi.

seungcheol thân làm chủ tịch bận trăm công nghìn việc, thời gian để ngủ còn không có nghĩ sao có thời gian đi học nấu ăn. bình thường ăn chung với anh em thì có kim mingyu hoặc lee seokmin làm đầu bếp, còn hôm nào mingyu và seokmin bận hoặc không có ai nấu thì gọi đồ về chứ nấu nướng gì.

- vậy chúng ta ra ngoài ăn đi ?

seungcheol vừa dứt lời thì trời đổ mưa, mặt hai người đúng kiểu ba chấm luôn, tại sao lại mưa giờ này !?? có vẻ ông trời không muốn họ đi ăn.

- thôi để tôi đặt đồ về

ừ đặt đồ nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn không đặt được đồ ăn ở hàng nào. mưa như trút nước thế này thì shipper nào nó nhận, shop nhận đơn nhưng không có người giao cũng như không. sao mà nó xui thế nhờ !

- thôi vào bếp làm đi

- để tôi phụ anh

chủ tịch choi và nhiếp ảnh gia yoon lần đầu tiên đụng bếp núc không khỏi mơ hồ.

có ai lấy kéo cắt rau, cắt thịt như hai người không ? có ai nấu cơm mà đong nước nhiều thế kia không định nấu cháo à ? sếp choi à anh đun cái gì kia mà nó trào cả ra ngoài rồi ? còn họ yoon kia làm gì mà cháy đen cả chảo thế kia ?

hai người vật vờ trong bếp 2 tiếng đồng hồ đến 10 giờ mới sắp xếp đồ ra bàn ăn. ngon không ? xin thưa là không ! ăn như đấm vào mồm vậy. kết quả là đi nấu hai gói mì, mỗi người một bát ăn ngon lành còn tốt chán.

tầm giờ đấy mọi người cũng lần lượt về đến nhà, chào đón họ là một mùi khen khét.

- cái gì vậy nè !?

- sao khét quá trời vậy ??

- bộ nhà có cháy à ?

lần lượt câu hỏi được đặt ra vì không hiểu tại sao trước khi họ đi nhà còn nguyên vẹn, sau khi về thì nhà nó thành như này.

- anh seungcheol, anh jeonghan, hai người làm cái qq gì vậy ?

- má ơi cái bếp !!! bộ hai ông đánh nhau trong này à ?

- đâu có, anh nấu đồ ăn mà

- clm mày biết nấu à jeonghan ?

- có anh seungcheol giúp này

- sếp, sếp biết nấu à ? sếp nấu kiểu gì mà cái bếp của em nó như thế này ?!!

- ừ, đồ ăn đây này

seungcheol nói với gương mặt tỉnh bơ đồng thời chỉ vào đống đồ ăn trên bàn. cả lũ nhìn vào chỉ muốn hỏi ' ăn được à ? '.

- nghe em nói này, lần sau dù đói đến mức nào thì làm ơn cũng đừng đụng đến nhà bếp nhé, thật đấy

- có phải anh muốn đụng đâu, do không đặt được đồ bên ngoài ấy chứ - jeonghan

- vậy anh có thể bảo bọn em đang ở ngoài tiện đường thì sẽ mua cho anh

- không thì anh ăn mì tạm đi chứ đừng phá bếp

- xin đấy

- được rồi - hắn cũng đâu muốn cái bếp thành thế đâu, chuyện xui rủi đâu ai muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro