𝟷𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện jeonghan đến công ty chơi đã lan đến tai anh em hàng xóm, ai nấy đều chạy đến phòng chủ tịch để được nghe anh tường thuật lại sự việc khi nãy. nhưng mà mấy người này cần gì nghe jeonghan kể trong khi chỉ cần dỏng tai lên nghe mấy nhân viên tán dóc là hiểu được câu chuyện mà. họ chỉ lấy cớ thôi trốn việc thôi, đừng thắc mắc vì sao đến cả nhà soạn nhạc tài ba cũng đi hóng chuyện, đơn giản vì drama là chân ái, đi làm mà thiếu drama công sở là hôm đấy chán chết.

thư kí thấy lần lượt những người nắm giữ trọng trách của công ty chạy đến phòng của chủ tịch thì không khỏi bàng hoàng, cô định gọi vào báo cho chủ tịch choi thì bị ngăn cản bởi ca sĩ lee seokmin.

- không có chuyện gì đâu, đừng báo sếp

- dạ vâng

thế nhưng bây giờ những con người này lại chỉ dám đứng ngoài cửa, đến cả gõ cửa cũng không dám làm. biết vì sao không ? tại vì bên trong đấy đâu chỉ có yoon jeonghan còn có sếp tổng của họ mà, mạnh miệng trốn việc là thế chứ ai mà dám tự tung tự tác đạp cửa xông vào phòng sếp hóng chuyện đâu cơ chứ.

vậy nên chúng ta cần con tốt thí mạng, đó chính là kim mingyu - tổng giám đốc maric - người có tiếng nói trong công ty sau choi seungcheol.

kim mingyu đứng trước cửa phòng mà khóc thầm trong lòng, đến cả anh người yêu cũng đẩy hắn lên làm hắn không biết cầu cứu ai.

dưới sự cổ vũ của anh em cộng thêm sự hóng chuyện trỗi mạnh, kim mingyu lấy hết sức bình sinh mở cửa, theo sau đó là những cặp mắt hóng hớt.

đập vào mắt họ là thấy người vừa làm loạn dưới sảnh công ty đang ngủ trên sofa và còn gối đầu trên đùi của sếp mình ngon ơ.

chuyến đi này toang thật rồi, vừa không có cái để hóng lại còn bị nhồi cơm tró một cách vô tình, biết là yoon jeonghan và choi seungcheol chưa có ý gì với nhau nhưng trong mắt nhân viên của sếp choi thì có một cái vô hình nào đó len lỏi trong mắt mọi người.

choi seungcheol đang ngồi đọc báo cáo tiện tay nghịch nghịch mấy sợi tóc của jeonghan thì thấy cửa phòng mở toang. hắn sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhiếp ảnh gia yoon nên nhẹ nhàng để che tai anh tránh ồn.

- chuyện gì đây ? kéo đàn kéo lũ đến đây làm gì ? trốn việc à ?

chỉ ba câu hỏi đã trúng tim đen toàn bộ những người đang đứng.

- không hề nhé sếp. bọn em định sang hỏi thăm anh jeonghan í mà

đấy phải nhanh mồm nhanh miệng như thế để sếp không bắt bẻ trừ lương chứ.

- jeonghan đang ngủ, về nhà hỏi thăm sau. quay về làm việc đi không cẩn thận trừ lương đấy

đấy hở tí là trừ lương. đúng kiếp nạn làm nô lệ cho tư bản mà, ai thấu nỗi đau này.

- lần sau đừng có mở cửa mạnh

- vâng sếp

bị sếp đuổi rồi nên ai nấy tự giác về làm việc tiếp thôi. thư kí thấy bọn họ lúc đến thì hớn ha hớn hở, lúc về thì buồn bã, theo kinh nghiệm làm việc của cô thì cô nghĩ họ vừa bị sếp mắng và cũng là lần đầu tiên tất cả mọi người tụ tập đông đủ như thế này để nghe sếp mắng.

trở lại phòng làm việc của chủ tịch choi. sự việc vừa rồi không làm ảnh hưởng đến nhiếp ảnh gia yoon, anh còn thoải mái đến nỗi vùi mặt vào bụng choi seungcheol tiếp tục ngủ, còn thuận lợi cho hắn nghịch tóc anh.

- jeonghan à, em như thế này khiến tôi không biết mình có thể coi như không quen biết em được nữa hay không đây ?

chuyện này phải kể đến hồi hắn 19 tuổi khi còn đang ở bên mĩ du học, lúc đấy hắn mệt mỏi không muốn tiếp tục học nữa nên quyết định bỏ nhà ra đi mặc kệ sự ngăn cản của bố mẹ. xui thay trên đường hắn gặp kẻ thù của gia đình, kết quả bị đánh bầm dập tơi tả cũng may vớt được cái mạng. đối với một thiếu gia được nuông chiều từ khi còn nhỏ thì gặp tình cảnh này là điều không thể ngờ được.

trong lúc bất lực nhất hắn gặp được yoon jeonghan. anh lúc đấy chỉ đi ngang qua thôi, cũng chỉ tiện tay giúp hắn quấn cái khăn quanh miệng vết thương ngăn không cho chảy máu và chỉ vô tình nói mấy câu nhưng lại khiến hắn nhớ mãi.

- tôi không biết anh là ai, cũng không biết vì sao anh thành ra như thế này nhưng nhìn anh trông có vẻ không giống bọn đầu đường xó chợ

- nếu không muốn xảy ra tình trạng như vừa rồi thì hay quay về nhà học hành tử tế đi vì trên thế giới này người giỏi, có năng lực mới là người quyền lực nhất, muốn đứng trên người ta thì chính bản thân mình phải giỏi hơn họ, phải là người đứng trên đỉnh nhìn xuống

- thế nên anh bạn à, về nhà đi

và nhờ câu nói đó mà bây giờ có một chủ tịch của công ty giải trí maric đồng thời còn là chủ của nhiều bất động sản khắp nơi trên hàn quốc.

khi từ lúc gặp jeonghan là hắn đã ngờ ngợ nhận ra anh rồi nhưng hắn không muốn nói cho anh biết mà từ từ đến bên anh với thân phận là một choi seungcheol hoàn hảo nhất.

một người xứng đáng đứng bên cạnh anh để bảo vệ và chăm sóc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro