𝟷𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- seungcheol ? anh seungcheol ! may quá

- hết nói nổi cậu mà, không biết đường tránh đi sao mà còn đứng đấy định đỡ cú đánh vậy ?

seungcheol quay ra xem xét jeonghan có bị thương ở đâu không, hắn cứ quay anh vòng vòng khiến anh chóng hết cả mặt nhưng vẫn để yên cho hắn làm.

- anh đừng cằn nhằn nữa mà, não tôi lúc đấy không kịp suy nghĩ gì hết nên chỉ biết đứng đấy thôi

- lúc mắng người ta thì sao mà nhanh nhạy quá vậy ? - seungcheol thật muốn mắng con người này mà, hắn mà không chạy đến kịp thì có khi yoon jeonghan tím một bên mắt rồi.

- đừng mắng tôi nữa mà

jeonghan biết seungcheol mắng anh cũng chỉ là vì lo mà thôi nhưng mà mắng ở đây ngại lắm, không thích đâu.

- ừ không mắng nữa. ngoan, đứng im chờ ở đây

nói rồi liền xoa đầu anh như dỗ dành vậy. người gì đâu mà tóc mềm mềm thế này, chỉ muốn xoa mãi thôi nhưng không được phải xử lý đống rắc rối này đã.

- ừm

choi seungcheol để jeonghan ra sau mình, tiến gần đến kim jaejoon khiến hắn phát run vì áp bức của choi seungcheol.

- công ty dạy cậu thói hãm hại người khác à ?

chỉ với một câu hỏi không chỉ khiến kim jaejoon mà còn những người ở sảnh công ty không ai dám lên tiếng trả lời bởi vì không rõ tâm trạng của người hỏi lúc này là như nào, không nặng không nhẹ.

nhưng jeon wonwoo lại biết choi seungcheol tức giận rồi, làm việc cùng nhau từ lúc thành lập công ty đến giờ thì không chỉ cậu mà còn 10 người khác đều có thể nhận ra choi seungcheol lúc nào tức giận, lúc nào không. thỉnh thoảng trên công ty cũng xảy ra mấy vụ ghen ghét nhau như này nhưng choi seungcheol chưa bao giờ đích thân xuống, cùng lắm thì kim mingyu xuống xử lý nếu lớn chuyện. vậy mà, hôm nay chủ tịch choi xuống thì chắc chắn là do có sự xuất hiện của người khác.

yoon jeonghan, anh rất đặc biệt với choi seungcheol.

- đừng để tôi nhắc lại câu hỏi

kiên nhẫn của hắn có giới hạn, hắn không muốn tốn thời gian với những người không đáng.

- chủ-chủ tịch, tôi-tôi xin lỗi ạ. tôi-tôi không-không cố ý

- cậu gan lắm, không chỉ hãm hại đồng đội mà còn dám đụng đến người của tôi

một câu ' người của tôi ' đã trực tiếp đặt yoon jeonghan ngang hàng với hắn, là người không ai có thể đụng vào, là người được bảo vệ bởi hắn choi seungcheol.

- t-tôi xin lỗi ạ, xin ông chủ tha cho tôi

- cậu đã vi phạm rồi thì đương nhiên không thể tha thứ. jeon wonwoo, xử lý tốt vụ này hộ anh, nói với bên phòng truyền thông thông báo rời lịch debut của nhóm này lại, chúng ta cần xem xét lại toàn bộ tất cả thành viên

chỉ cần một người gây ra chuyện sẽ khiến toàn bộ các thành viên phải chịu nhưng không ai dám cãi lại lời chủ tịch vì chính hắn là người quyết định cho số phận bọn họ, là được debut hay không debut. muốn được ra mắt công chúng thì chắc chắn phải đảm bảo quá khứ không có vết nhơ, tính cách tốt và biết ăn nói với truyền thông. nếu một trong ba điều đấy bị lộ hoặc chỉ cần vô ý lộ ra thì sẽ bị công kích ngay lập vì bản chất giới giải trí là thế.

- vâng anh. tất cả mọi người giải tán, ba người các cậu đi theo tôi

- ông chủ tôi-tôi không cố ý. làm ơn đừng đuổi tôi - kim jaejoon biết sau lần này hắn không thể đi tiếp được nữa, kể cả có muốn làm lại cũng không còn cách nào.

choi seungcheol sau khi bàn giao lại cho wonwoo thì không quan tâm nữa, hắn quay lại dắt jeonghan lên phòng làm việc của hắn.

nhiếp ảnh gia yoon lần đầu thấy một mặt rất khác của chủ tịch choi khiến anh có hơi chút sợ nên lúc đứng trong thang máy anh hơi tránh seungcheol ra một chút. choi seungcheol dường như nhận ra sự tránh né của jeonghan liền vòng tay quanh eo anh kéo lại gần mình.

- hửm ? cậu sợ à ?

sợ chứ sao không ? ai vừa nói nhẹ nhàng với người ta đùng một phát quay ra bộ mặt khác đâu, như người đa nhân cách vậy á. nói trong lòng là thế chứ yoon jeonghan nào dám nói ra ngoài.

- không có

- đừng sợ, tôi sẽ không làm thế với cậu

tay kia vẫn ôm eo, tay còn lại xoa đầu con thỏ như một cách trấn an, hắn không muốn jeonghan sợ hắn như này đâu. thỏ con chỉ nên nhẹ nhàng đối xử tốt thôi.

- ừm tin anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro