𝟷𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay model xu minghao đăng tải những bức ảnh lần trước nhiếp ảnh gia yoon chụp cho cậu lên mạng xã hội, minghao nhận được bao nhiêu lời khen cho ba concept đấy. cậu cũng tag instagram của jeonghan vào bài viết khiến ig của anh gần như nổ tung. vốn dĩ tay nghề của jeonghan thì khỏi phải bàn rồi, là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới chỉ là anh sống khép kín quá nên ngoại trừ những người đam mê nghệ thuật thì không ai biết anh cả.

lần này minghao gắn tag anh khiến nhiều người cũng mò vào ig của anh để stalk, gần như họ bão like tất cả bài anh đăng làm jeonghan phải tắt thông báo ig đi để được yên tĩnh.

điều này sẽ chẳng có gì là đáng nói cả, nhưng sau khi anh được nhiều người để ý thì có một tài khoản ig tung bài viết tố cáo anh sử dụng ảnh của họ. khi ấy jeonghan vẫn còn đang ngủ nên không biết gì nhưng chủ tịch choi và anh em hàng xóm của anh thì họ biết, vì đều là người trong giới giải trí nên chuyện lướt mạng xã hội hằng ngày là điều đương nhiên.

tất cả mọi người đều tá hoả khi thấy bài viết ấy, họ chắc chắn một điều ảnh của jeonghan chụp 100% là của anh và cũng không hiểu vì sao mà đến khi jeonghan được nhiều người biết thì mới bắt đầu tố cáo.

lee chan gần như phát điên khi có kẻ dám tố cáo điêu về anh họ của cậu, cũng may được kwon soonyoung giữ chặt lại để bình tĩnh. minghao thì cảm thấy tội lỗi khi đã tag ig anh vào bài cậu đăng.

- đáng lẽ em không nên tag anh ấy vào

- đừng lo, em tag jeonghan vào để jeonghan được nhiều người biết đến hơn mà. sao em lại thấy có lỗi chứ ? - jisoo

- nhưng anh ấy bị bôi nhọ nhiều lắm

- jeonghan sẽ không đổ lỗi cho em đâu vì vốn dĩ đấy không phải sự thật

- chết tiệt, cái bài viết đấy còn không có một bằng chứng cụ thể nào mà có vô số đứa hùa vào bình luận

- khả năng là mua người tràn vào

người duy nhất bình tĩnh trong căn phòng họp là choi seungcheol. seungcheol lần lượt phân công mọi người đi tìm hiểu chủ bài viết này là ai đồng thời xoá toàn bộ những gì liên quan đến bài viết trước khi jeonghan đọc được. hắn không hề mong muốn jeonghan đọc được một bình luận nào tiêu cực về anh, về những điều không phải sự thật.

nhưng seungcheol tính không bằng trời tính. ngay khi hắn đang phân công thì lúc đấy jeonghan tỉnh rồi. yoon jeonghan là chúa ngủ nhưng không biết vì sao nay anh lại bất chợt dậy sớm hơn bình thường. theo thói quen tiện tay vớ lấy điện thoại để lướt thì khắp mạng xã hội đều đưa tin anh ăn cắp ảnh của người khác.

cả cuộc đời của yoon jeonghan ngoại trừ hay lừa lọc mấy đứa em hàng xóm ra thì anh chưa bao giờ ăn cắp đồ của ai nhất là những bức ảnh - thứ mà anh coi nó là nguồn hạnh phúc của mình.

tung tin đồn về yoon jeonghan cái gì cũng được nhưng đừng bao giờ nói đây không phải là ảnh của yoon jeonghan vì những bức ảnh do anh chụp rất đáng quý. anh sẽ khiến cái đứa đưa tin nhảm này biết rõ hàng real sẽ mãi là real.

thế là từ sáng đến tối yoon jeonghan ngồi lì ở trong phòng lục toàn bộ thẻ nhớ trong máy ảnh lẫn bộ nhớ trong laptop để tìm ra bức ảnh gốc, là bằng chứng ảnh này là của anh.

jeonghan cả ngày ở trong phòng suốt, đến cả ăn cũng không ra khiến choi seungcheol lo sốt vó. hắn nghĩ jeonghan đã kịp đọc được bài viết kia làm anh buồn nên không ra ngoài. seungcheol liền gõ cửa gọi jeonghan nhưng anh lại không để ý để trả lời lại.

- jeonghan ! em không trả lời là tôi vào đấy !

- yoon jeonghan !!

vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, seungcheol liền mở cửa bước vào phòng. trong phòng jeonghan rải rác tất cả máy ảnh xung quanh phòng, còn anh thì cắm cúi nhìn màn hình máy tính.

seungcheol bước đến chỗ jeonghan thấy anh đang lướt một loạt ảnh trong máy tính. choi seungcheol có thể đoán được jeonghan đã làm việc này từ lúc nào, mắt của jeonghan sẽ không chịu được mất.

- jeonghan à

seungcheol từ từ xoay ghế jeonghan đối mặt với hắn. lúc này jeonghan mới biết hắn vào phòng anh.

- sao anh lại vào đây ?

- đừng tìm nữa, để mắt nghỉ đi em

- không được, tôi còn phải tìm bằng chứng để chứng minh bức ảnh đấy là của tôi nữa

- jeonghan, nghe tôi, mắt em sẽ không chịu được đâu

- không..

jeonghan chưa nói hết đã được kéo vào lồng ngực săn chắc. seungcheol nói nhẹ nhàng như xoa dịu sự mệt mỏi từ sáng cho anh.

- tôi tìm phụ em. nghe tôi được không em ?

- bức ảnh đấy là của tôi

- tất nhiên là của em, chắc chắn là của em

- anh tin tôi ?

- tin em vô điều kiện

jeonghan của hắn, hắn không tin thì tin ai. jeonghan của hắn không nên buồn vì những thứ như thế này. choi seungcheol sẽ khiến kẻ làm jeonghan buồn phải trả giá cho những gì tên đấy gây ra.

được bao bọc trong vòng tay ấm áp khiến jeonghan vơi đi mệt mỏi, bao nhiêu sự bất lực từ sáng đến giờ cứ theo lời nói của seungcheol mà bay đi hết. yoon jeonghan không phải là kẻ chỉ biết dựa vào người khác, anh sống tự lập lâu quen rồi, có khả năng tự giải quyết tất cả mọi vấn đề xảy ra nhưng khi rơi vào vòng tay của seungcheol, được nghe an ủi từ hắn, jeonghan chỉ muốn buông bỏ hết mà dựa vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro