o4o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh nghỉ hè thì Lý Thái Dung cũng được nghỉ, suốt ngày ở lì trong nhà. Anh vui vẻ tận hưởng giấc ngủ vùi lười biếng trong giường, thậm chí có vài hôm còn quên cả ăn sáng ăn trưa. Trịnh Tại Hiền có mấy bận được nghỉ buổi chiều, trưa nắng chạy về thấy anh mới lò dò đi ra từ phòng ngủ, quần áo xộc xệch mặt mũi sưng phù lên. Hôm đầu thấy cậu đứng trong nhà mình lúc hơn 11 giờ trưa anh còn bất ngờ vì chưa kịp cơm nước gì cả nhưng cậu lại cười mỉm, thay quần áo xong thì sang nhà hàng xóm, xắn tay áo lên nấu cơm. Thái Dung ngại muối mặt, định lao tới giành nấu với cậu gì nhận ra mình còn chưa đánh răng rửa mặt thì lặng lẽ lủi đi. Lúc trở ra đã thấy cậu cắm cơm xong rồi bắt đầu rửa rau muống để chuẩn bị luộc, anh gãi gãi đầu.

" Em luộc rau muống à? Thế để anh đi mua ít cà pháo về."
" Trong túi em có tiền lẻ này."

Nói rồi cậu quay hẳn người ra, Thái Dung xua tay rối rít.

" Không cần đâu, em cứ nấu đi. Anh chạy ù phát rồi về."
" Chiều nay em được nghỉ, tối đến cứ để em nấu cơm cho."

Cánh cửa nhà đóng lại trước khi cậu nói xong, nghe tiếng dép bình bịch ngoài hành lang vọng lại cậu tủm tỉm cười khiến má lúm lại lún sâu thêm. Anh nói đi nhanh nên về cũng nhanh, trên tay xách theo túi cà nho nhỏ. Tại Hiền cũng luộc xong rau, từng cọng rau xanh mướt nằm gọn trong đĩa. Lý Thái Dung đổ cà pháo ra bát, nhịn không được bèn lấy đũa nhón một quả . Cà hơi chua khiến anh nhăn mặt, cậu chống tay lên thành bếp chờ canh thấy thế thì bảo.

" Anh Dung đã ăn sáng chưa mà ăn cà thế? Ăn thế dễ đau dạ dày lắm."

Anh cười hề hề cho qua chuyện, gắp một quả đưa đến cho cậu.

" Này."

Hiền há miệng cắn lấy, cà giòn lúc cắn ra nghe một tiếng "bộp " rõ mồn một. Cậu gật gù.

" Ngon, nhưng mà có vẻ hơi chua. Nếu ở nhà tự muối có lẽ sẽ ngon hơn."

Thái Dung ăn đến quả cà thứ hai nghe cậu bảo vậy thì đột nhiên đặt đĩa xuống nhìn cậu.

" Chiều em nghỉ hở ?"

Cậu ừ hử, đổ canh vào bát ô tô. Anh vuốt cằm một hồi rồi kéo ghế ngồi xuống mở điện thoại ra xem gì đó. Cho tới tận khi cậu tráng trứng xong, anh mới ngẩng mặt lên.

" Chiều nay em với anh đi mua cà về muối. Nhỉ?"
" Được ạ, nhưng mà anh có biết muối không ?"

Lý Thái Dung chìa điện thoại ra cười hì hì.

" Anh tra cách làm rồi, giờ chỉ cần đi kiếm cà về thôi."

Cậu gật đầu, lần lượt bê thức ăn ra bàn. Ngày hè nóng bức nên mâm cơm cũng đơn giản nhất có thể, anh húp một bát nước rau muống luộc dầm sấu xong thì khen lấy khen để cậu vì luộc rau khéo mà đánh giấm cũng khéo. Tại Hiền cười cười, xới cơm ra bát cho nguội.

" Không phải em không nấu cơm là vì em không nấu được đâu. Do em lười thôi."
" Hê hê hay từ giờ em nấu cơm, anh rửa bát nhỉ."

Cậu cười, lắc đầu.

" Không được đâu, thi thoảng em mới được nghỉ chiều thôi."

Thái Dung cắn miếng trứng rán, khua khoắng tay.

" Anh đùa đấy, ai lại bắt em nấu bao giờ."

Bữa cơm nhanh chóng trôi qua , anh đứng rửa bát còn cậu cũng không chịu ngồi yên mà đi lau dọn bàn ăn. Đợi tới tận lúc anh rửa bát xong xuôi cậu mới trở về nhà, lúc ra đến cửa còn nói với lại.

" Lúc nào đi anh gọi em nhé."

Anh bật ngón tay cái với cậu, hì hục lau sạch mặt bếp từ. Dọn xong anh lại vào nằm điều hoà, ngủ một mạch đến chiều mới tỉnh lại. Ngó đồng hồ thấy cũng hơi muộn nên anh vội vùng dậy, xỏ dép chạy sang nhà bên. Gõ cửa mấy hồi cậu mới ra mở cửa , trên mắt vẫn còn đeo kính.

" Giờ đi ạ, đợi em tí. Anh vào nhà đi."

Nói rồi cậu nhường đường cho anh, Thái Dung cũng bước vào. Sang nhà cậu cũng mấy bận nhưng anh vẫn thấy hơi lạ nhà, đi thẳng một mạch tới ngồi trên ghế. Phòng cậu ngay đối diện bộ bàn ghế nên lúc cậu vào phòng anh vẫn thấy được giấy tờ để loạn xạ trên mặt bàn làm việc. Trịnh Tại Hiền trở ra rất nhanh, trên tay cầm chìa khoá xe, chiếc kính đen trên mắt cũng không còn. Anh tò mò hỏi cậu.

" Cậu bị cận à, sao anh không thấy cậu đeo kính bao giờ thế ?"
" Em có cận nhưng nhẹ thôi, khi nào làm việc em mới đeo."

Cậu vuốt lại tóc, đứng chờ ở cửa nhà.

" Mình đi."

Nắng hè vẫn cháy rát da, Hiền phi xe từ hầm ra ngoài mà xe vẫn còn bốc ra hơi nóng. Cậu phủi phủi yên xe, nói với anh qua lớp khẩu trang.

" Anh ngồi đi, chỉ hơi nóng tí thôi ."

Thái Dung cũng chẳng phải dạng tiểu thư đài các gì cho sang, anh co chân leo tót lên yên xe, ngồi xong thì vỗ vai cậu, cười nhăn nhở.

" Xuất phát !"

Chợ chiều đương lúc sớm, hàng nào hàng nấy thức ăn rau củ tươi rói xếp đầy những sạp hàng. Anh mua được cân lòng ngon định tối về xào với dưa, đi qua hàng cá thấy cá tươi lại xiêu lòng mua một khúc to đùng về. Ý định ban đầu là đi mua cà non về muối trôi dạt đến tận phương trời nào, đến khi thấy thức ăn đủ loại treo nặng mắc xe cậu anh mới hốt hoảng nhận ra.

" Thôi chết, quên mua cà rồi !"

Tại Hiện ngoái xuống nhìn vẻ mặt vặn vẹo của anh, đôi lông mày hơi nhíu lại.

" Thế bây giờ mình vòng lại xem còn không nhé ?"

Nói rồi vội quay xe đi dọc về mấy hàng rau vừa nãy, nhưng cà non cũng chẳng phải là loại dễ mua dễ bán gì nên hai người vòng vòng trong chợ mãi cũng không tìm thấy . Lý Thái Dung ỉu xìu nhìn cái lắc đầu của cô bán rau cuối cùng trong chợ, trong lòng hụt hẫng không ngừng. Cậu mím môi chở anh ra khỏi chợ, thấy người ngồi đằng sau mãi không nói gì thì lúng túng gợi chuyện.

" Thôi anh, lần sau đi tìm cũng được. Chưa muối được thì mình đi mua cũng được mà ."
" Anh tiếc công cậu vòng đi vòng lại."

Thái Dung lí nhí bảo, cặp mắt tròn buồn buồn khiến má của cậu lõm sâu xuống. Tại Hiền phá lên cười .

" Hoá ra anh buồn vì chuyện đó hả, trời ạ. Em không phiền đâu, bữa nào em chả ăn ở nhà anh. Lát nữa về qua em mua cà pháo cho."

Chiếc xe số nhỏ bon bon trên đường, ráng chiều đỏ cam đậu trên vai sáng cả một vùng trời. Tối đến Lý Thái Dung nấu cơm, lúc Trịnh Tại Hiền sang ăn đầu còn ướt nước. Anh đứng múc nước canh ra bát thấy cổ áo cậu ướt khiến màu vải đậm lại thì chẹp miệng .

" Cậu không lau tóc cho khô à, ướt hết cả áo rồi kìa ."

Nói rồi chạy đi tìm khăn khô phủ lên đầu cậu, Tại Hiền chộp lấy cái khăn lau lên lau xuống vài cái trên đầu rồi cười hì hì.

" Ai bảo anh nấu cơm ngon quá, chưa kịp lau tóc đã phải chạy sang ăn cơm ngay rồi."
" Đấy, cậu Hiền này lúc không có tôi ở đây chắc phải chết đói ấy nhỉ ?"

Thái Dung quát khe khẽ cho có câu rồi cũng ngồi xuống. Hai người lại ăn cơm, Trịnh Tại Hiền lúc nào cũng ăn xong trước để giành việc gọt hoa quả đợi anh ăn xong là có cái để ăn ngay. Thái Dung nhai ổi rau ráu, thi thoảng lại chép miệng cho đỡ chát vì ăn đúng miếng lúm quả. Cậu vẫn tranh rửa bát, còn rửa hết đống nồi niêu xoong chảo mà anh bày bừa lúc nấu nướng. Lúc đi về Trịnh Tại Hiền ngoái lại hỏi .

" Anh Dung mai ăn xôi xéo không ?"
" Mày biết anh hay ngủ tới tận trưa mà, rủ anh ăn sáng làm gì ?"
" Em hỏi thôi, mai em mua mang sang cho nhé. Trưa anh hâm lại ăn cũng được."
" Tuỳ cậu."

Anh tuỳ tiện phẩy tay một cái, Trịnh Tại Hiền chào anh rồi cũng ra về.

Buổi sáng cuối tuần trời không nắng gắt lắm, Trịnh Tại Hiền đang lúi húi đổ phở ra bát cho anh thì cửa nhà anh vang lên lốc cốc. Cậu nhanh chóng thu dọn đống túi ni lông trên mặt bàn ném vào thùng rác rồi lật đật chạy ra mở cửa. Đứng trước cửa nhà là cô bé học sinh lần trước ở quán quẩy và một người phụ nữ dắt theo một bé trai đang tròn mắt nhìn cậu. Cô học sinh kia nhận ra cậu, vui vẻ gọi .

" Ơ, anh công an này."

Cậu gật đầu cười với nó, đối với người phụ nữ kia vẫn chưa biết xưng hô thế nào liền nhanh nhẹn tránh đường để ba người vào nhà. Người phụ nữ xách theo một túi to, nhìn kĩ là những quả cà non trắng phau căng bóng. Cậu bé kia sau khi vào nhà thì đã chạy ngay vào phòng Lý Thái Dung, nhảy lên giường lắc lắc người anh.

" Cậu Dung ơi, dậy chơi với cháu !"

Nghe thấy vậy Trịnh Tại Hiền nhận ra kia là chị gái của anh, nghĩ vậy liền chào.

" Chào chị."

Người phụ nữ kia lịch sự chào lại, nhìn cậu từ đầu đến chân bằng ánh mắt tò mò, ái ngại hỏi.

" Cậu là ai thế nhỉ ?"
" À, em là hàng xóm bên cạnh nhà anh Dung ạ."
" Ồ, thế cậu sáng ra làm gì ở đây thế?"

Tại Hiền hơi bất ngờ nhưng thành thật trả lời.

" Em mua phở về cho anh Dung."

Nói rồi khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, vội vàng xách táp lên, gật đầu với hai người đang ngồi trên ghế.

" Em phải đi làm rồi ạ, chị và em ở đây chơi nhé."

Tiếng khép cửa vang lên, con bé học sinh với vỗ tay cái đét bảo người bên cạnh.

" Chị thấy chưa, em bảo rồi mà !"
" Ôi trời ạ, lại còn mua phở cho nhau ăn buổi sáng nữa."

Cô vừa mới nói dứt câu thì Thái Dung trên tay bế cháu ra, đầu tóc bù xù đi ra từ phái phòng ngủ, miệng còn ngáp một cái thật vang.

" Sao chị sáng sớm thế, mới có gần 8 giờ thôi mà. Gì đây, con kia ai cho bay theo đến ?"
" Thầy vô duyên, chị với bác rủ em đến đàng hoàng."

Thằng bé trên tay ngọ nguậy muốn xuống, anh cúi người thả tay để nó chui ra sau đó thì mới đứng vươn vai. Ngửi thấy mùi thơm mắt của Thái Dung mở to hơn hẳn, người cũng tỉnh táo đôi chút. Thấy bát phở bốc hơi nghi ngút thơm lừng ở trên bàn, anh nhìn quanh nhà rồi hỏi chị gái.

" Ơ, chị mua ấy à ?"
" Không phải chị, anh công an mua cho thầy đấy ."

Con bé học sinh lém lỉnh cười, anh chép miệng.

" Đã bảo là không cần phải mua rồi cái cậu này, lắm tiền cứ tiêu hoang. À, chị có cầm cà đến cho em không?"

Chị của Lý Thái Dung đặt cái túi xuống mặt bàn thay cho câu trả lời . Anh chạy tới mở túi ra gảy gảy vài quả, thấy quả nào quả nấy cũng đều tròn, bóng mượt thì hài lòng xách túi cà cất trong bếp. Chị gái anh và con bé học sinh ngồi chơi ở phòng khách, thằng bé con thì đứng bám vào mép cửa nhà tắm canh anh đánh răng , thi thoảng lại hỏi mấy câu vu vơ. Đánh răng xong, anh bắt đầu ăn sáng.  Bát phở để hơi lâu nên sợi phở cũng hơi mềm đi nhưng vị nước dùng thì đúng như ý anh thích. Lý Thái Dung thử một thìa nước phở xong thì hí hửng gắp phở, chị gái anh nhìn em trai mình vui vẻ ăn sáng lại nghĩ tới cậu công an vừa gặp, không kìm được lòng mà thắc mắc :

" Cậu công ăn sáng nay là hàng xóm nhà mày à?"

Anh miệng lúng búng toàn phở nên chỉ gật gật, con bé học sinh nhanh nhảu phụ hoạ ngay.

" Sát vách luôn ấy chứ, có đợt em còn được đi ăn quẩy cùng đây này."

" Gì mà chăm nhau từng bát phở một, lạ !"

Chị anh than một tiếng chả rõ ý tứ, Thái Dung chậm chạp nhún vai rồi bê bát đi rửa. Mấy người ngồi chơi tới tận trưa, chả ai có đủ chăm chỉ để nấu cơm nên đành đặt đồ ăn bên ngoài. Trịnh Tại Hiền về đến thấy trên bàn là mấy túi bóng đầy hộp xốp, cậu thở phì phò buông cặp da và mũ công an xuống bàn. Nghe thấy tiếng người, Lý Thái Dung ngó ra đầu tiên, thấy cái mũ đặt ngay ngắn trên bàn nên biết ngay là cậu về, anh bèn lùa hết đám người đang nằm ườn trong phòng mát ra ăn cơm. Trịnh Tại Hiền đi ra từ nhà tắm, cổ và mặt nước nhỏ long tong. Cháu anh nhìn thấy chú công an trước mắt, hai mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ, chạy tới chào rõ to.

" Cháu chào chú công an ạ !"

Trịnh Tại Hiền bật cười, cậu cúi xuống bế bổng nó lên, hai cái má lúm lại bắt đầu lún sâu.

" Chào cháu, cháu tên gì đấy nhỉ?"

" Lâm ạ, nhưng mà nhà cháu hay gọi là Gấu ạ."

Cậu gật gù, thả nó xuống rồi khẽ bảo.

" Thế Lâm ra kia chơi nhé, chú dọn cơm ."

Thằng bé xoăn xoắn tay, ngập ngừng một lúc rồi chỉ tay vào cái mũ đặt cạnh cặp da của cậu.

" Chú ơi, cháu cầm cái kia một tẹo được không ?"

Cậu đang sắp bát đũa thì dừng tay, nhón lấy cái mũ, phủi phủi vài cái cho sạch rồi mới đội ngay ngắn lên đầu của thằng bé. Nó mừng rơn, chạy ra khoe ngay với mẹ, miệng cứ tíu tít nói rằng sau này con sẽ làm công an giống chú. Lý Thái Dung đưa tay chọc vào cái má nó, hơi bĩu môi trêu .

" Muốn làm công an thì phải học giỏi với đẹp trai như chú Hiền cơ. Gấu có thế được không ?

Con bé học sinh trợn mắt, nhìn sang chị gái cậu rồi cả hai cùng tủm tỉm cười. Lúc ăn cơm thằng bé ngoan hẳn, mẹ nó còn ngạc nhiên vì không cần phải đánh vật như mọi hôm để dỗ nó ăn nữa .

" Cậu Hiền chơi với trẻ con hơi bị khéo, nao có con thì chiều con phải biết."

Anh nói mà cậu chỉ cười, cái má lúm lại duyên dáng hiện ra. Chị gái anh suýt nữa thì sặc cơm, chả biết nghĩ gì mà nhìn hai người chòng chọc. Ăn xong vẫn là cậu rửa bát, chị gái anh lại được một phen hú hồn, sợ hãi nhìn cảnh trước mắt rồi quay sang thầm thì với con bé học sinh .

" Ôi cha, chúng nó trốn nhà tao cưới nhau rồi à ?"

Con bé nhún vai, nhìn anh đẹp trai lúi húi rửa bát thì quay sang bảo .
" Có khi vậy, có khi sang năm có 2 mặt con rồi cũng nên."

_____________

hicc đừng hỏi t là au drop chưa nhé =)) t chỉ lười thôi chứ ko phải là đem con bỏ chợ đâu 💩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro