o3o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái hôm mà hai người quyết định góp gạo thổi cơm chung ấy là số lần Lý Thái Dung thấy Trịnh Tại Hiền tăng lên đáng kể. Nếu như lúc trước là gặp buổi sáng để đèo nhau đi làm thì gửi số lần Lý Thái Dung gặp Trịnh Tại Hiền còn nhiều hơn số lần thấy học sinh. Anh ngồi trên lớp trông mấy đứa học sinh, chúng nó đã thi xong giờ chỉ việc đợi ngày nghỉ hè, cái lớp ồn ào đủ thứ khiến Thái Dung tưởng mình đang ở trong sở thú. Đương lúc lướt phở bò dạo chơi thì thông báo từ ngân hàng đến khiến anh hoảng hốt rú lên.

" Gì đây !"

Mấy đứa học sinh tròn mắt nhìn thầy trên bục giảng, anh quắc mắt nhìn lại khiến chúng nó giật nảy mà quay đi. Thái Dung run run vào app ngân hàng, thấy số dư của mình đang từ hàng trăm nhảy vọt lên tận 4 triệu thì sững người bèn lật đật đi kiểm tra biến động số dư. Thấy tên tài khoản là Trịnh Tại Hiền thì lập tức gọi cho cậu, Tại Hiền bắt máy rất nhanh, cậu hỏi.

" Em đây ."
" Cậu chuyển tiền cho anh làm gì?"
" Tiền cơm với tiền thức ăn tháng này, hay em chuyển ít quá à, em chuyển thêm cho anh nhé."
" Không phải !"

Anh vội vàng ngắt lời cậu, mấy đứa học sinh bàn đầu lại lén lút nhìn lên. Lý Thái Dung chống nạnh, nhíu mày nói.

" Tiền lương tháng này của cậu được bao nhiêu?"
" Lương cứng là 6 triệu 7 trăm còn cộng thêm trợ cấp tổng là 6 triệu 8 trăm năm mươi tư nghìn ạ."

Tại Hiền thành thật khai khiến mí mắt của Lý Thái Dung giật giật theo từng con số .

" Thế cậu chuyển cho anh bao nhiêu tiền ?"
" Ba triệu rưỡi ạ."
" Ừ , ba triệu rưỡi."

Anh lẩm bẩm nhắc lại, đầu bên kia nghe thấy thế cũng mù mờ đồng ý.

" Vâng."
" Ba triệu rưỡi, nửa già tiền lương cậu chưa ?"
" Hơn nửa một tẹo thôi anh."
" Thế còn hơn 2 chục ngày còn lại cậu sống kiểu gì với ba triệu hơn? Chả nhẽ cậu chỉ cần ăn chứ không cần trả tiền điện nước, xăng xe rồi chi phí cá nhân à ?"

Anh xổ một tràng rồi phì phò thở, Tại Hiền ở đầu bên kia khẽ cười một cái.

" Anh đang lo cho em đấy à ?"

Thái Dung không trả lời mà chỉ hừ nhẹ một cái, cậu lại tiếp.

" Lương của em thừa đủ để em sống, em sống tiết kiệm lắm. Lương mấy tháng trước còn chưa dùng hết, anh cứ giữ đi. Nếu thiếu em chuyển thêm, em chuyển hết lương của em cho anh cầm nhé."
" Vãi *** !"

Thái Dung lỡ miệng phun ra câu chửi rồi lập tức bịt miệng lại, phía bên kia đã mím môi nhịn cười đến nỗi hai lúm đồng tiền lõm sâu xuống. Đồng nghiệp ở phía bên kia gọi cậu, Trịnh Tại Hiền gật đầu rồi nói.

" Thôi em cúp máy đây, à tối nay mình ăn gì thế ?"
" Sườn ninh khoai tây với cà rốt, thịt kho."
" Em mua thêm nhé, gần cơ quan em có chỗ bán cháo gà ngon lắm."
" Ừ."

Thái Dung nhắm mắt gật vừa rồi buông điện thoại xuống bàn, bọn học sinh đã ra chơi gần hết anh cũng thu dọn đồ trên bàn rồi xách túi đi. Những ngày này giáo viên được về sớm vì hầu hết học bạ và hồ sơ đều đã làm xong, anh thảnh thơi dạo quanh khu chợ gần đó để mua thức ăn nấu cơm tối.

" Khoai bao nhiêu tiền một cân thế ạ?"

Mấy cô bán hàng ngoài chợ thấy cậu trai ăn mặc tươm tất , mặt tươi như hoa bèn đon đả mời chào.

" 30 nghìn nhưng mà thôi cô lấy 25 ."
" Thế cháu lấy một cân với hai củ cà rốt."

Anh chống gối đứng dậy chờ cô bán hàng gói đồ vào túi bóng rồi nhận lấy, lững thững đi về. Chiều tối mùa hè trời vẫn còn sáng, đèn đường còn chưa lên Thái Dung vừa đi vừa vung vẩy cái túi một lúc đã về đến nơi. Sân chung cư cũng nhộn nhịp vì là giờ tan tầm, người đi qua đi lại như thoi đưa. Lý Thái Dung lên đến nhà tất bật cắm cơm rồi nấu thức ăn, tranh thủ đợi nồi canh sườn chín thì đi tắm. Trịnh Tại Hiền tan ca muộn hơn, sát giờ ăn tối mới về đến nơi, tay cậu xách túi đựng bát cháo gà nóng hôi hổi.

Lý Thái Dung tắm xong người mát rượi, sảng khoái đi kiểm tra nồi sườn ninh. Trịnh Tại Hiền gõ cửa lốc cốc, anh bèn lật đật chạy ra mở cửa thì thấy cậu hàng xóm xách theo túi gì đó mùi thơm nức mũi. Cậu gật đầu chào anh rồi lách người đi vào trong, vừa đi tới bàn ăn đã hỏi.

" Nhà anh có cái bát nào to không, bên chỗ em không có nên phải đem cả túi sang đây."
" Có đấy, trong cái tủ phía trên đầu anh này."

Cậu nghe thấy thế liền đi tới, Lý Thái Dung bên dưới đang lúi húi múc canh ra bát, hơi nóng toả ra nghi ngút. Trịnh Tại Hiền thấy anh đang vướng tay thì giành bê đồ với Thái Dung, một mạch bê ra đặt xuống bàn. Thấy cậu bê đồ ra anh cũng kiễng chân lên tìm bát đựng cháo cho cậu nhưng khổ nỗi tủ nhà bếp người ta lắp hơi cao, anh kiễng chân mãi mà ngón tay chưa với nổi tay đến cái cánh cửa tủ thì bỗng có một cách tay trắng trẻo vươn lên mở ra. Nhiệt độ cơ thể ấm áp đột nhiên ập tới khiến anh hoảng hốt kêu lên một tiếng.

" Ơ !"

Cách tay đang với lấy cái bát ô tô của cậu hơi khựng lại đôi chút nhưng vẫn nhanh nhẹn tóm lấy cái bát rồi lập tức tách ra. Hơi nóng của da thịt đã cách xa được một lúc rồi mà Lý Thái Dung vẫn hơi đơ, Trịnh Tại Hiền cặm cụi đổ cháo ra bát xong rồi vẫn thấy anh đứng đó thì mím môi.

" Anh Dung, ra ăn thôi."
" Ờ , ừ ."

Thái Dung ngượng ngùng chà tay vào cổ, chà điều hoà hôm nay bị hỏng hay sao mà tự nhiên nóng thế nhỉ. Cậu đợi anh ngồi xuống bàn rồi mới bắt đầu cầm đũa, lễ phép mời rồi mới dám ăn. Tại Hiền ăn ngon lành vì quen thói ăn của công an thoắt cái đã ăn xong hai bát, Thái Dung ăn chậm hơn vừa ăn anh lại còn trộm nhìn cậu. Tại Hiền phát hiện ra cũng chả bảo gì chỉ khẽ cười mà hai cái má lúm cũng lõm hẳn vào duyên dáng khiến anh ngứa ngáy muốn che nó đi. Cậu đứng dậy bê rổ hoa quả ở bên bồn bếp đến, chăm chỉ gọt vỏ từng quả một, đợi anh ăn xong là có đồ để tráng miệng. Lý Thái Dung nhón lấy miếng dưa cắn một phát, cậu cũng buông dao.

" Cơm ngon lắm."
" Hừ."

Anh hừ nhẹ, nhìn cậu dưới đuôi mắt. Tại Hiền lại cười hết sức thành thật.

" Em nói thật đấy, kể từ khi ra ở riêng em ít khi được ăn cơm nhà."

Nghe cậu nói vậy anh thấy hơi cay sống mũi, mặt cũng bớt vẻ phán xét hơn. Giả bộ tỉnh bơ cắn miếng dưa mà Lý Thái Dung suýt nữa tự cắn vào lưỡi mình.

" Chả phải bây giờ được ăn rồi à ?"
" Thì thế !" . Cậu lại chuyển sang bóc vỏ bòng.
" Kể từ lúc anh chuyển đến đây em bớt cô đơn hơn hẳn."

Lý Thái Dung định há mồm ra bắt bẻ rằng thế bình thường cậu không có bạn à nhưng lại dằn bụng nuốt lại, mấy miếng bòng được cậu bóc sạch sẽ ngon mắt đặt về phía anh. Thái Dung thôi không ăn nữa, lần đầu tiên trong đời anh từ chối mấy miếng bòng đã được bóc sẵn đặt trước mặt mình thế này. Trịnh Tại Hiền hôm nay lại giành rửa bát với anh, mấy ngón tay trắng nõn lõng bõng giữa những bọt xà phòng và nước. Cậu đã rửa bát xong xuôi thấy đĩa hoa quả trên bàn vẫn còn nguyên thì lấy màng bọc thực phẩm bọc lại rồi cho vào tủ lạnh sau đó chúc anh ngủ ngon rồi cũng ra về. Nghe tiếng khép cửa vọng lại từ hành lang, Lý Thái Dung mới khẽ chớp mắt rồi bĩu môi nói.

" Ngủ ngon cái con khỉ nhà cậu !"

Tuy là anh không nói gì nhiều nhưng hôm sau khi sang ăn cơm Tại Hiền thấy trên bàn bàu rất nhiều món, hôm cậu sang anh còn hầm cả gà với thuốc bắc, cũng có hôm anh còn làm hẳn mấy món nhậu để hai người ngồi uống bia với nhau dù cho anh cũng chẳng uống được nhiều. Cậu cũng rất chịu ăn, bất kể món nào cũng cố gắng ăn thật nhiều để không phụ công của anh vậy nên chỉ qua mấy tháng ăn cơm chung mà cân nặng của cậu cũng tăng vùn vụt. Đầu tiên cậu cũng không để ý đến nhưng có hôm cởi trần chơi bóng chuyền với anh em trong ban Phòng cháy chữa cháy, anh trưởng ban vừa nhìn thấy cậu đã cười .

" Dạo này chắc thằng Hiền hơi mất kiểm soát, người trông cũng vỡ cả kế hoạch."

Trịnh Tại Hiền cũng chỉ cười nhạt, lắc đầu bảo.

" Dạo này hàng xóm nấu cơm ngon quá, không vỡ kế hoạch thì cũng vỡ cả cân thôi."
" Chết sao hàng xóm nấu cơm ngon mà mày lại lên cân?"

Mấy cậu lính cứu hỏa chưa kịp nói hết câu thì cậu đã vươn tay phát bóng, mấy câu bông đùa đã nhanh chóng chìm xuống sau mấy đợt chuyền bóng. Chơi xong mấy trận bóng thì trời cũng bắt đầu đổi màu, mấy anh em lại rủ nhau ra quán bia làm mấy hớp . Tại Hiền nhìn đồng hồ đeo tay thấy gần sát giờ cơm tối thì mới nhắn tin cho anh.

" Anh, tối nay em không về ăn cơm. Anh không cần phần em đâu."
" Ừ."

Lý Thái Dung trả lời cụt ngủn khiến cậu nhíu mày nghĩ tới vẻ mặt anh khi nhận được tin nhắn sau khi đã bày đủ các món ra bàn.

" Em đi uống với mấy anh trong ban, em sẽ cố về sớm."

Thái Dung đã xem nhưng không trả lời, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn cho tới khi bị mấy anh trong ban vỗ vai.

" Gì thế, nhắn tin cho ai đấy !"
" Không ạ."
" Anh thấy rồi, chú không phải giấu. Ở nhà đang dỗi không cho à ?"

Trịnh Tại Hiền lắc đầu uống một hơi bia dài rồi đặt xuống. Thấy cậu không có phản ứng gì nữa thì cuộc ăn uống bắt đầu, mấy cậu Phòng cháy chữa cháy chơi hăng mà uống cũng hăng khiến người uống không dễ say như cậu cũng thấy choáng cả đầu. Mấy người ấy còn định đi cả tăng hai nhưng cậu đã khéo léo từ chối.

" Thôi, các anh cứ uống nhé. Em về, sáng mai em đi sớm."
" Ơ này, mới có 8 rưỡi tối thôi. Ngồi thêm một tí nữa đã ."

Một anh cùng ban với cậu ngoắc lại nhưng đã bị anh trưởng ban gạt đi.

" Để nó về đi."
" Hẵng còn sớm mà, ở nhà có ai chờ chú hả ?"

Trưởng ban nghe vậy thì vỗ vào đầu anh ta một cái thật kêu, nhanh trí phẩy tay gục cậu đi. Đợi cho Trịnh Tại Hiền đi khuất hẳn rồi, trưởng ban mới bảo mọi người.

" Đừng nghĩ nó không có ai chờ, chúng mày ở nhà nó hay sao mà biết."

Mấy cốc bia uống ở quán được gió thổi bay , cậu cũng chỉ dám đi lò dò sát vỉa hè. Khu nhà vào buổi tối đèn điện bật sáng trưng chỉ có một vài căn là tối om như nhà cậu. Trịnh Tại Hiền để xe vào hầm rồi chậm chạp đi lên nhà, lúc đi qua căn số 27 của tầng 4 thì ngập ngừng chốc lát rồi đưa tay gõ cửa. Lý Thái Dung đang ngồi xem ti vi trong nhà nghe thấy tiếng thì liếc mắt nhìn lên đồng hồ để đoán xem là ai đến. Thấy mới có gần 9 giờ tối chắc không phải Tại Hiền rồi, anh bèn chạy ra mở cửa.

Thấy Trịnh Tại Hiền đứng đó anh hơi bất ngờ, nhìn sắc mặt cậu rồi hỏi.

" Em về sớm thế à ?"

Hơi men nhạt nhoà đã bay đi gần hết trong đầu Trịnh Tại Hiền lại bùng lên dữ dội khiến tai cậu đỏ ửng cả lên.

" Em, em . Các anh ấy vẫn ngồi uống nhưng em về, mai em đi làm."
" Ừ."

Lý Thái Dung không nhanh không chậm gật đầu một cái, cậu ấp úng kéo dài cuộc nói chuyện.

" Em...em."
" Hiền ăn cơm chưa ?"

Nói xong anh đứng dạt hẳn sang một bên cửa chừa chỗ cho cậu đi vào. Tại Hiền nấc nhẹ một cái rồi lắc đầu.

" Chưa ăn thì vào đây, anh hâm lại đồ ăn."
" Em tưởng anh không phần em."

Người say dễ xúc động, mới có một câu nói của anh đã khiến cậu nghẹn lại. Lý Thái Dung lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra bớt vào lò hâm nóng lại, thấy cậu còn mặc nguyên bộ đồ công an ngồi ngoan ngoãn trên ghế thì mềm lòng chạy tới xoa đầu cậu.

" Anh sợ em mải uống không ăn nên bị đói. Hôm nay anh nấu canh sấu ăn mát lắm."
" Em thích ăn canh sấu."
" Anh biết rồi."

Thấy thức ăn trong lò đã được quay lại xong anh đi tới xắp bát đũa rồi bê ra bàn cho cậu. Trịnh Tại Hiền nhìn đồ ăn trước mắt hai mắt đã nóng lên rồi lại nhìn tới gương mặt người đối diện trong lòng bỗng nảy sinh ra một ảo giác. Cậu gắp một đũa lớn đầu rau rút và giá đỗ cho vào miệng, Lý Thái Dung đối diện nhoẻn miệng cười. Đợi cậu nhai nuốt xong, anh mới hỏi.

" Ngon không? Anh nấu có bị nhạt với chua quá không ? Anh cho ít sấu lắm, có 5 quả thôi."
" Không chua, ngon lắm."

Trịnh Tại Hiền ăn đến no căng cả bụng, lúc đứng rửa bát cũng có cảm giác bụng hơi tức. Thái Dung sớm đã đánh răng chuẩn bị đi ngủ, cậu đứng nhìn anh đi qua đi lại khép cửa sổ thì khẽ cười. Lý Thái Dung nghe thấy tiếng cười bèn quay ra thấy cậu hàng xóm đứng cười ngốc nhìn mình, không tự chủ được mà cười theo.

" Cười gì thế ?"
" Em thấy hay."
" Sao lại hay, cái gì hay ?"
" Chuyện này này ."

Cậu nói lấp lửng, anh nhíu mày nghĩ xem có phải cậu uống bia đến nỗi sảng rồi không mà sao hôm nay cư xử lạ thế.

" Chuyện này là chuyện nào vậy ?"

Tại Hiền hất mặt về phía căn bếp.

" Anh thì nấu cơm đợi em về, em ăn cơm xong thì rửa bát."

Lý Thái Dung run lên một cái, anh không hiểu ý của cậu qua câu nói này là gì .

" Thì anh bảo mà, để anh rửa cho."
" Không !"

Trịnh Tại Hiền không vui từ chối, anh bèn đổi giọng.

" Không cái gì, em gửi anh tiền ăn rồi đây thây."
" Đấy là chuyện khác, anh nấu cơm em rửa bát. Trông giống một gia đình."

Anh sững người, nhìn ánh mắt cậu sáng lên giữa những ánh đèn điện. Mắt Tại Hiền đẹp quá, con ngươi nâu đen sáng trong phản chiếu duy nhất bóng hình anh, đôi lông mi khẽ chớp lên chớp xuống theo từng nhịp thở đều đặn như những cánh bướm. Tim Lý Thái Dung hình như đập lệch nhịp rồi, tay anh cũng rủ nữa . Lý Thái Dung nói giọng lẩy bẩy.

" Em nói gì thế ?"

Nhận ra mình đã nói gây hiểu lầm cậu vội tránh đối mắt với anh, ngón tay Tại Hiền bấu chặt lấy ống quần quân phục.

" Thôi, không có gì. Em về đây, anh Dung đi ngủ đi."

Nói rồi luống cuống xỏ giày rồi mở cửa đi về , Lý Thái Dung vẫn đứng đó như trời trồng, trong đầu túa ra hàng vạn câu hỏi xung quanh lời Trịnh Tại Hiền vừa nói. Cậu ấy có ý gì nhỉ, giống một gia đình là sao chứ, sao tự nhiên lại so sánh kì lạ như thế. Công cuộc tìm đáp án cho mấy thắc mắc vừa rồi không thành công, Lý Thái Dung cũng từ bỏ mà về phòng ngủ nhưng chẳng tài nào nhắm mắt lại được. Nhà bên cạnh cũng chả khác gì cho cam, Trịnh Tại Hiền nằm trên giường mà mắt cũng thao láo nhìn lên trần nhà lâu tới mức mắt hoa cả lên. Cậu thở dài một hơi tự trách bản thân vì tự nhiên nói mấy lời mập mờ đó khiến bản thân lẫn đối phương đều khó xử. Không được rồi, lần sau không dám đi uống với mấy người trong công an quận nữa, tất cả là do mấy cốc bia mà ra !

_______________

lâu quá rồi mới gặp lại anh Hiền anh Dung 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro