o5o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị gái của Lý Thái Dung và cô bé kia cũng không ở lại ăn tối mà chỉ đến giữa chiều khi đã vơi nắng thì cũng về nhà. Trước khi về chị anh còn cắt rồi ngâm muối chỗ cà pháo khi sáng mang tới, dặn là chốc nữa phải vớt ra ngay kẻo  tóp hết cả cà. Lý Thái Dung nghe chị lảm nhảm vài lần mãi cũng thấy nhức đầu, anh bế đứa cháu trên tay mà miệng cứ bĩu ra. Trịnh Tại Hiền trên nhà vẫn hì hục nấu cơm tối, mùa hè oi bức mà cậu vẫn cứ ở trong bếp không phiền hà gì. Chị gái Thái Dung đi ra đến cửa rồi mới sực nhớ ra gì đó, chị gọi với vào.

" Chị về đây, cậu Hiền ở lại nhé."
" Vâng, chào chị."

Cậu ló đầu ra chào lại, vẫy vẫy tay tạm biệt với thằng cu Gấu đang được cậu nó bế trên tay.

" Cậu ở gần thì nhớ thi thoảng ngó qua thằng Dung hộ chị nhé, nó lười quá nhà chị sợ nó nằm mãi lại mềm cả người."

" Vâng."

Trịnh Tại Hiền cười lõm cả má, sau khi nghe tiếng chân lịch bịch mất hẳn sau hành lang thì mới quay lại với bát cà pháo muối xổi trong tay.

Chị của anh cũng chưa về ngay, mấy người họ đứng dưới sảnh toà chung cư nói chuyện một lúc. Cô bé học sinh thì chơi với thằng cu Gấu, Lý Thái Dung và chị đứng chắp tay sau lưng như cụ non nhìn chúng nó.

" Tuần sau mẹ thắp hương rằm."
" Em biết rồi, em định giữa tuần này về nhà đến đầu tuần sau ."
" Ừ, này."

Lý Thái Dung quay ra, chị gái anh nghiêng nghiêng đầu nhìn em trai một lúc rồi bảo.

" Thế đã có mối nào chưa hử ?"
" Mối nào ? Chả có ma nào thèm ngó!"

Thái Dung đùa cợt đáp, nếu mà mấy cô đồng nghiệp trong trường anh mà nghe được chắc tức lắm đây. Người ta cũng có ngó nhưng mà với anh thì không đáng kể !

Chị anh nghe vậy thì bĩu môi dài cả thước, giọng lúc cao lúc thấp bảo.

" Người ta có ngó mày thì mày cũng chẳng để ý."

Hai đứa trẻ con chạy ù lại, chị gái anh dang tay đón lấy con trai đang mướt mải mồ hôi mà mồm vẫn cười toét.

" Không chơi với cô nữa, cô cứ bắt nạt con."

Chị gái anh lấy khăn trong túi ra lau mồ hôi cho nó, vẫy tay gọi con bé học sinh lại chuẩn bị đi về. Trước khi đi vẫn còn dặn.

" Này, có ai thì đưa về cho bố mẹ đỡ lo. Ai cũng được, chị sang tai cho."
" Ơ, đã bảo là làm gì có ai ."

Con bé học sinh cười ầm lên, 'eo' một tiếng rõ to. Nó vừa đi vừa gào lên rằng.

" Ai bảo là thầy không có ai, có anh công an rồi thì cần thêm ai nữa !"
" Ơ cái con bé này !"

Nó cong chân lên chạy, khúc khích cười. Lý Thái Dung mặc kệ nó, anh chậm rãi đợi thang máy để lên nhà . Tại Hiền đã nấu xong cơm, cậu đang chống cằm ngồi chờ anh lên ăn, tiện thể cũng bật quạt để cho cơm canh nguội bớt.

" Chưa ăn à ?"
" Không, em đợi anh lên."

Anh ừ hử, tay lật cái đĩa đang úp trên bát ra.

" Úi chà, cậu muối xổi cà rồi à ?"

Cậu cười cười.

" Vâng, em xem trên mạng . Chả biết có ngon không?"

Lý Thái Dung dùng đũa nhón một quả cà đưa lên mồm, vỏ cà dai phát ra tiếng 'bộp' khi nứt ra, vị chát mà mặn ập đến quá bất ngờ khiến anh suýt nữa thì sặc.

" Ối !"

Thái Dung chỉ kịp ú ớ lên một tiếng rồi tắt hẳn, mặt nhăn dúm lại như quả táo tàu khô.

" Sao thế ạ?"

Cậu đứng bật dậy, mặt hoang mang hỏi anh. Mùi vị trong mồm vẫn cứ quá mức chấp nhận khiến anh đơ ra một lúc, Trịnh Tại Hiền bèn đưa tay kề sát miệng anh, giục.

" Anh nhè ra đi."

Lý Thái Dung không kịp suy nghĩ lập tức đẩy thứ trong miệng ra, cậu đỡ được rồi liền gập tay lại rồi mang tay đi rửa. Lát sau quay lại tay Tại Hiền đã cầm một cốc nước lạnh, gương mặt áy náy hết sức.

" Anh súc miệng đi này, thôi cái này đem bỏ đi. Không ăn được nữa rồi."

Lý Thái Dung uống liền vài ngụm lớn, mặt đỏ cả lên, bên mắt còn vương ngấn nước mờ mờ. Tự nhiên thấy bóng lưng cậu lúi húi dọn bát cà muối xổi vừa rồi anh lại giật mình nhận ra, mình vừa nhổ đồ trong miệng ra tay người ta đấy à ?! Anh giật bắn cả mình, đến cả người thân nhất anh chưa chưa dám làm như thế sao cậu lại cứ tự nhiên như quen lắm rồi ấy nhỉ .

Hai người ăn cơm , bát canh sấu nấu chua vẫn cứ dễ nuốt. Anh ăn liền hai bát cơm đầy, thỏa mãn húp thêm một bát nước nữa, tấm tắc.

" Cậu Hiền nấu canh sấu khéo quá nhỉ."
" Em thấy anh nấu vẫn ngon hơn, em học mót của anh mà ."

Lý Thái Dung cười ặc ặc, cậu đem mít ra bóc từng múi rồi để ra đĩa đẩy lại gần phía anh. Lý Thái Dung thích ăn mấy quả này nhưng phải bóp mồm bóp miệng vì sợ nóng trong, cậu chỉ cười hiền.

" Anh Dung đẹp mà, xấu đâu được ."
" Cậu thì có bao giờ có mụn đâu mà biết ! Mặt cậu lúc nào cũng nhẵn thín thế kia."

Cậu lại cười, hai cái má lúm lại vùi sâu vào trong thịt má. Da ở hai bên má căng lên, trắng phát sáng dưới ánh đèn trong nhà. Bỗng một ngón tay chọc vào giữa má lúm đồng tiền của cậu, Tại Hiền giật mình nhìn ngón tay ấy.

" Hay nhỉ, nhìn hai cái lỗ này cứ ngộ ngộ sao ấy."
" Anh thích má lúm à?"
" Anh mà chả có, bên này này."

Anh lập tức mím môi lại để lộ cái lúm tròn tròn bên má. Cậu bật cười , chọt lại ngón tay vào cái lúm như đồng xu ấy.

" Cái này cũng hay này, con anh chắc nao mà có thì duyên phải biết."
" Còn xa lắm cậu công an ơi, con anh mà có chắc con cậu lại không có như ."

Mẻ cà pháo ấy được Lý Thái Dung tỉ mỉ ngâm, lúc ngâm xong cũng là lúc điện thoại reo lên.

" Alo ."
" Anh Dung sang nhà em lấy hộ em tập tài liệu em để trên mặt bàn phòng khách với. Em book ship đến cơ quan rồi, người ta đang ở dưới sảnh chờ đấy."
" Ờ."

Lý Thái Dung vội vã rửa tay, túm vội chùm chìa khoá lẫn cả chìa khoá nhà anh, chìa khoá tủ, chìa khoá nhà cậu, chìa khoá phòng ngủ chạy ù sang căn bên cạnh. Loay hoay tìm chìa mãi mới mở được cửa, anh chỉ kịp khép hờ lại rồi lao vào phòng tìm tài liệu cho cậu. Lúc đang tìm tập giấy mà cậu bảo trong hàng chục chồng giấy tờ thì có một giọng nói phụ nữ vang lên.

" Cậu làm gì đấy ?"

Anh giật mình nhìn ra ngoài thì thấy một người phụ nữ trung niên, tay xách theo vài túi đồ đứng giữa nhà của cậu hỏi. Thái Dung đớ người, vẫn giữ nguyên tư thế đang lục lọi.

" Ăn trộm à? Khu này toàn người trong ngành an ninh mà cũng dám vào đây ăn trộm."
" Đâu cô, cháu sang lấy tài liệu của Hiền để quên."

Bà cô đặt túi đang xách xuống bệ bếp, quay lại nhìn anh một lượt từ đầu chí cuối.

" Lấy tài liệu mà sao lục tung đồ của người ta lên kia ? Mà sao cậu vào được nhà nó?"
" Chìa khoá đây ạ."

Anh giơ cái chìa khoá nhà lên, người phụ nữ nheo mắt lại.

" Sao nó lại để cho cậu giữ chìa khoá nhà ? Cậu là người quen của Hiền à ?"
" Vâng, nhà cháu ngay cạnh đây. Căn bên trái ."

Cuối cùng cũng tìm thấy tập tài liệu, anh chạy vội xuống sảnh đưa cho shipper rồi đi lên nhà. Người phụ nữ đó đứng ở trong nhà ngoái ra nhìn, thấy anh thì vẫy tay lại hỏi.

" Cậu hàng xóm, cho tôi hỏi với ."
" Dạ."
" Có thật là Hiền nhà tôi nó đưa chìa khoá nhà của nó cho cậu giữ không ?"

Lúc này anh mới được nhìn rõ mặt người phụ nữ, giống mặt của Trịnh Tại Hiền đến 3,4 phần. Hoá ra đây là mẹ của cậu, bảo sao lại nghi anh là ăn trộm ngay từ lần gặp đầu tiên. Đúng là người một nhà, đến cả ấn tượng lần đầu cũng phải oái oăm như nhau.

" Vâng ạ, cháu cũng chẳng có việc gì mà phải đánh thêm một chìa khoá nhà của hàng xóm ra làm gì. Cô là mẹ của Hiền ạ, cháu chưa gặp cô bao giờ nên chưa biết."
" Từ hai năm nay nó ở đây tôi cũng chưa thấy cậu bao giờ, cậu mới chuyển vào hả ?"

Thái Dung gật đầu, giới thiệu.

" Vâng, cháu mới dọn vào được hơn nửa năm. Cháu tên Dung, hơn Hiền hai tuổi."
" Ồ, thảo nào nó gọi điện về hay bảo con ăn cơm bên nhà hàng xóm. Tôi cũng nghi nghi sợ nó không muốn tôi lo nên nói dối."

Anh bật cười, xua tay.

" Không phải đâu ạ, cháu với Hiền góp gạo thổi cơm chung. Người này góp cái này người kia góp cái kia thôi ạ."

Mẹ Trịnh cũng hơi bất ngờ về cái cụm 'góp gạo thổi cơm chung' kia, bà gật gù.

" Vừa rồi chưa kịp hỏi han gì đã nghĩ xấu cho cậu, có gì cho cô xin lỗi nhé."

Lý Thái Dung cười ầm lên, toe toét nói.

" Không sao đâu ạ, lần đầu gặp cháu Hiền cũng tưởng cháu là trộm, xong còn gọi bảo vệ lên ầm ĩ một trận cơ."

Mẹ Trịnh bất ngờ, gượng gạo cười.

" Thôi cô ở đây chơi, cháu xin phép vào nhà. Cháu chào cô."

Bà chỉ kịp cười với anh một cái, Lý Thái Dung đã biến mất sau cánh cửa chung cư. Bà đi vào, tức anh ách bèn gọi điện mắng thằng con mình một trận.

" Sao mày không bảo mẹ là mày đưa chìa khoá nhà cho anh hàng xóm rồi ! Làm mẹ hiểu nhầm người ta."
" Dạ."

Trịnh Tại Hiền vừa mới họp xong, chưa nghe được rõ bà nói gì thì đã bị bà quát cho một câu.

" Lo mà xin lỗi người ta đi."

__________

ê tht sự hôm nọ có bạn giục t, xog t mắc cỡ quá tự ái vcl thế là t vt chap mới này =)) ncl đã đọc fic của t thì chỉ có nước đi giục t thôi 🥰😞 muốn có cái để đọc thì mn giục mạnh vào, khổ ng đã lười lại còn hay tự ái nó thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro