Gojo Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Không nên bắt chước những hành động trong truyện.

Năm đó Y/n được 15 tuổi, đang là độ tuổi thiếu nữ nên em cũng thích nhiều thứ lắm, như là mấy cái kẹp tóc hoặc đồ ăn.v..v.. Được một đứa bạn rủ rê đọc manga nên em mới biết được anh- chàng trai tóc trắng có tính cách nhây nhây và trên mặt luôn đeo một cái bịt mắt. Biết em thích anime và manga nên mọi người trong lớp hay trêu em lắm, luôn miệng gọi em là "Đồ kì quặc" hoặc là "Wibu". Bề ngoài thì em như thể chẳng thèm để ý đến bọn đấy nhưng tới lúc về đến nhà thì vào buổi tối em lại khóc nhiều lắm. Bọn bạn em bảo rằng em đừng có thích trai 2D nữa, rằng bọn đó và anh không có thật. Chúng nó còn tâm lý mà kiếm cho em mấy người để hẹn hò thử nhưng em từ chối. Biết là anh không có thật nhưng nghe bọn nó nói thế thì đau lắm chứ. Y/n về đến nhà sau bao nhiêu áp lực trên lớp, bọn nó thấy em không phản ứng nên từ lúc đó chuyển từ trêu chọc sang việc bắt nạt. Những đứa mà em từng coi là bạn, từng khuyên em không nên xem manga hoặc simp anh nữa vì thấy thái độ cứng rắn của em mà cũng dần quay lưng mà hùa với bọn trong lớp. Em bước vào nhà, chưa kịp cất giày thì nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau, bố em là một kẻ say xỉn luôn ham mê rượu chè và cờ bạc, một mình mẹ chăm sóc cho hai chị em nên cũng vất vả lắm. Cãi vã một hồi thì mẹ em rời khỏi nhà vì gần tới giờ làm việc rồi (bà ấy làm ở siêu thị gần nhà ga), dù cho mẹ đi rồi nhưng em vẫn thấy bố lầm bầm chửi rủa, Y/n định lên phòng thì lão thấy em. Bố em bảo rằng em là một con đĩ giống mẹ em, rằng em là một đứa kì quặc và em nên chết luôn đi. Y/n bịt tai lại và chạy lên phòng, không phải lần đầu tiên em bị xúc phạm nhưng khi mà lời nó đó từ chính người trong gia đình nói thì lại là chuyện khác. 'Nó.....đau lắm!' Em lại khóc tiếp, em nhìn vào hình ảnh của Gojo mà khóc, bỗng có tiếng nói vang lên:
-Này! Em có muốn đi cùng với anh không?
Y/n thấy Gojo đứng trước mặt mình, tay anh đang cầm một con dao nhỏ mà chìa ra trước mặt em. Như có bị thôi miên, Y/n mơ hồ đưa tay lên cầm lấy con dao.
-Có ạ. Anh sẽ đưa em đi cùng chứ?
-Ừ! Anh sẽ đưa em đi! Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc!
-Vângggg~
Y/n chầm chậm kết liễu mạng sống của mình. Trong căn phòng đó, một cô gái nằm trên giường trong lòng là hình ảnh của một chàng trai tóc trắng với đôi mắt màu xanh lam...... Em chết rồi, em nằm yên đó với một nụ cười hạnh phúc, cổ tay đầy máu chảy ra đầy ga giường, đỏ rực đến chói mắt. Hoá ra, Gojo chưa bao giờ có thật cả, em chỉ là bị bệnh ảo giác thôi. Không ai biết em bị bệnh, cũng phải thôi vì chính em còn không biết mình bị bệnh cơ mà. Hôm đám tang, trời bỗng dưng đổ mưa, người ta thấp thoáng thấy một cô gái với mái tóc màu h/c đang vui đùa với một người đàn ông có mái tóc trắng, cả hai trông rất đẹp đôi. Y/n gặp được anh rồi, gặp được trong giấc mộng ngàn thu của mình. Em sẽ không bao giờ phải rời xa anh nữa.


#Yumi_ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro