Kento Nanami (#3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con nguyền hồn ngửi thấy hơi người bên trong liền điên cuồng đập tủ. Cuối cùng nó mở được, Y/n co rúm lại, con nguyền hồn lao xộc tới chỗ cô.
'Mình...sắp chết rồi sao?....Nanami, em xin lỗi chồng yêuuu!!! Mang tiếng đi cứu anh mà em lại đi trước rồi...'

[Cô méo chết được đâu, lo gì?]

Tiếng nói trong đầu cô vừa dứt thì con nguyền hồn chạm vào người cô nhưng bị xuyên qua. Cả Y/n lẫn nó đều rất sốc.

[Tôi đã nói rồi! Nếu chưa hoàn thành ước nguyện của cô thì cô chưa chết hoặc quay lại hiện thực của cô được đâu.]

-À!? Nghĩa là tôi chưa chết được đúng không??? Thế bọn nguyền hồn sẽ không chạm được vào người tôi, vậy tôi xử tên Mahito đó kiểu gì???

[Tôi quên chưa nói là cô chỉ không bị chạm vào khi cô muốn sử dụng nó thôi, nếu cần thì nghĩ là cô muốn dùng sức mạnh này là được!]

-À...à được rồi! Được rồi! Tôi cảm ơn!!!

[Không có gì! Nhưng mà cô ngu thật đấy. Mấy cái này còn không biết nữa.]

-Vâng vâng vâng! Là tôi ngu, you là nhất nhất you luôn rồi.

[Chậc....con nhãi này-]

Rồi giọng nói trong đầu cô biến mất. Y/n nhanh chóng quay lại nhìn con nguyền hồn kia và lè lưỡi ra trêu ngươi nó, nó tức điên lên và lao qua chỗ cô.

..............

[Tôi quên không nói là sức mạnh xuyên thấu này đang lỗi nên tôi sẽ tắt và mang đi sửa. Quá trình này sẽ mất 30 giây, mong rằng cô vẫn toàn thây để cứu chồng cô!]

-Đù má!!! Chạy lẹ thôi!

Rồi cô chạy trối chết, con đũy nguyền hồn vẫn đang bám theo, cả hai cứ chơi trò đuổi bắt cho đến khi cô nghe thấy âm thanh máy móc được vang lên.
[Tít! Đang nạp sức mạnh...
89%....
..95%....
...100%
Hoàn tất quá trình tiếp nhận!]

'Đến lúc đó rồi sao?'
-Ê! Con nguyền hồn không tên kia! Tạm biệt nha!
[Thời gian Kento Nanami sẽ thiệt mạng còn
15 giây
14...
13....
....]
-Đưa tôi đến chỗ của Kento Nanami!

*Xoẹt xoẹt*
Y/n đến ngay lúc mà cái tay chó của Mahito sắp chạm vào Nanami, cô dùng sức mạnh rồi cắt văng nó đi. Dòng máu đen phụt ra, Mahito bất ngờ, hắn lùi lại trong đau đớn dùng tay còn lại nắm chặt chỗ cổ tay bị cắt.
Chỉ trong khoảnh khắc Mahito lơ là, Y/n vội bế Nanami chạy ra chỗ khác, nói với ra chỗ Yuuji:

-Cậu xử lý tên đó đi! Tôi đưa chú ấy ra chỗ kia để chữa trị, không thì không kịp mất!

Yuuji ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người lạ mặt, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng đó không phải người xấu nên cũng yên tâm mà đấu với Mahito.

-ĐƯỢC! Cứ để hắn cho tôi.

Mặc cho Nanami đang giãy dụa trong lòng mình, cô vẫn đưa anh vào chỗ an toàn rồi thận trọng băng bó vết thương của anh.

-Này! Cô là ai?
-Tôi á? Tôi là vợ của chú đó :3_Y/n

Nanami bực mình nói:

-Tôi không đùa, nói thật đi! Cô là ai? Sức mạnh của cô đến từ đâu? Mục đích của cô là gì?
-Ờm....chú không cần biết đâu! Chỉ cần biết là tui tên là Y/n, tui đến từ thế giới khác để cứu chú thoát chết thôi.
-......
-Túm váy lại là tui sẽ không gây hại gì cho bên chú thuật sư hoặc là mọi người đâu nên chú đừng có lo!

Nanami không nói gì, để im cho cô chữa trị vết thương.

'Không biết vì sao nhưng nếu nhóc Itadori đã tin tưởng con bé này thì chắc là sẽ ổn thôi.'

Time skip....

Sau khi cứu được Nanami, cô cùng các chú thuật sư khác giải thoát được Gojo Satoru khỏi Ngục Môn Cương- thứ đã phong ấn được chú thuật sư mạnh nhất. Geto Suguru- cái xác bị điều khiển bởi một bộ não, đang bị Hội đồng kết án tử hình nhưng vẫn đang xem xét lại mức án này vì Gojo đang can thiệp vào. Nobara và Nanami đang dần hồi phục. Y/n hiện trong diện tình nghi và đang bị điều tra từ phía Hội đồng nhưng cô không quan tâm cho lắm.

'Nhà bao việc! Méo ai rảnh đi hầu mấy bố. Tôi bận chăm chồng tôi rồi!'

Y/n không bị giam giữ lại là vì thứ nhất, cô không phải là người dưới trướng của Hội đồng. Thứ hai là bọn cấp trên kiêng dè cô vì là kẻ thứ hai mạnh nhất chỉ sau Gojo Satoru (Thông qua một số lần kiểm tra năng lực.)

*******Trận chiến Shibuya*******
Số dân thường tử vong: chưa thể xác định.
_______________
Trong khuôn viên của bệnh viện, có một cô gái đang đưa một người đàn ông băng bó nửa cơ thể trên một chiếc xe lăn đi dạo. Cô gái xinh đẹp với mái tóc h/c đang mè nheo với người đàn ông.

-Chú à...em yêu chú thật mà, em nói hết mọi thứ về bản thân em rồi! Chú còn muốn gì nữa? Nói trước là em chỉ có tấm thân này thôi, mong chú nhận cho!

Cũng đã được 3 tháng sau trận chiến đó, Nobara đã tỉnh lại. Y/n chăm cô nàng cũng rất kĩ càng, Waifu của cô mà lại, không chăm kĩ có mà bốc c*t.

-Tôi không thích nhóc đâu! Quay về thế giới của nhóc đi!
-Không không không! Em không có nghe thấy cái gì sất!_Con nhóc nào đó bịt tai lại mà bướng bỉnh lắc đầu.
-Haiz...tôi không quan tâm! Đi đi!

Nói thế nhưng Y/n và anh cũng đã sống chung được gần 1 năm. Khi xuất viện thì cô dọn về ở ké nhà Nanami, bị  đuổi nhiều lần nhưng cô vẫn lì lợm mà ở lại nên thành ra anh cũng lười không thèm nói nữa.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng phải bén, Nanami biết rằng mình thích con nhóc đó rồi, anh thích cách đôi mắt e/c trong trẻo đó nhìn mình, thích cái nụ cười rạng rỡ ấm áp của cô. Anh thích thì thích thật đấy nhưng cái vết thương nhói lên như một lời nhắc nhở anh phải nhìn lại bản thân mình.

'Kẻ tàn tật như mày tốt nhất đừng nên làm khổ con gái người ta.'

Nanami trầm ngâm, điều duy nhất anh có thể làm chỉ là nén chặt nó lại và tự tay cắt đứt đoạn tình cảm này. Anh dùng điện thoại, gọi cho Gojo và nhờ cậu ta làm vài thứ. Gojo gặng hỏi:

-Cậu...định làm thế thật à?
-....Ừ
-Sao không nói với nhóc đó đi, tôi thấy nhóc đó cũng thích cậu lắm đấy?
-Không cần
-Được rồi
-Cảm ơn...

Nói rồi, Nanami cúp máy.

Còn tiếp...
#Yumi_ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro