Kento Nanami #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm: phòng hồi sức ở bệnh viện
______________
*Cạch....kéttt*
Tiếng cửa mở vang lên, Maki và Mai đồng loạt ngóc đầu khỏi giường để nhìn bóng dáng nhỏ bé đang bước vào phòng. Mai mừng rỡ:

-Y/n! Em đến thăm chị đấy à? :3

Maki vội nói:
-Bé con đến thăm chị phải không?
-Vâng! Em đến để xem hai chị khoẻ hơn chưa, em có nấu cháo cho hai chị đó.
-Ừmmm, cảm ơn bé_cặp song sinh đồng thanh, đưa tay ra nhéo cái má tội nghiệp của Y/n.
-Em không phải là bé :<
-Trong mắt bọn chị thì là có
-Ơ kìa...hai cái chị này!

Y/n lấy cháo ra hai cái bát, cô đưa muỗng cho hai chị em nhưng Mai đòi cô đút cho.
Hai chị em nhà Zen'in rất thích Y/n, một phần là do cô đáng yêu, phần còn lại phải kể đến lúc cô cứu sống được Mai.
Cho đến giờ, Maki và Mai vẫn rất cảm kích trước sự giúp đỡ của Y/n.

_____Flashback_______

Maki với tình trạng cả cơ thể gần như toàn các vết bỏng, sẹo và máu. Trên tay trái chị vẫn cầm chú cụ nhuốm đầy máu của gia tộc Zen'in, vai phải vác theo xác của em gái mình và bước dần xuống bậc thang.

Thấy Momo vừa lúc chạy đến, Maki đưa xác của Mai cho đàn chị mình và rồi rời đi.

*Vụttt*
Y/n từ trong khoảng không bất chợt xuất hiện, miệng luôn lẩm bẩm mấy câu đại loại như "Không kịp rồi" "Sao mình lại quên mất chị đấy được chứ!"

Momo trước sự xuất hiện của cô mà giật mình kêu lên mấy cái.
-Á...
-Chị đừng kêu! Em không phải là kẻ xấu đâu. Em tới để cứu chị Mai.
-Cô là ai?
-Èo...quên mất! Em tên là Y/n, chị là Momo đúng không ạ?
-Đúng...nhưng sao cô biết tên tôi và Mai?
-Em có bí mật cả. Nhưng mục đích em tới đây là để cứu sống Mai, có vẻ là trễ mất rồi...
-CÔ NÓI GÌ?
-Áaaa...giật cả mình!

Chả là, Maki vừa rời đi được một quãng thì cảm nhận thấy một lượng chú lực lạ xuất hiện ở chỗ mà chị vừa rời khỏi. Maki vội vã quay lại và nghe thấy cuộc nói chuyện của Y/n với Momo.

-Cô nói thật đúng không? Về việc cứu sống Mai...Mong cô hãy cứu lấy con bé!
-Chờ em một chút đã...Mai--chị đấy chết rồi nên em sẽ phải dùng thuật hồi sinh. Nhưng đó là cấm thuật và rất nguy hiểm.
-Vậy...cô có làm không?
-Có...nhưng khi em hồi sinh Mai thì chị ấy sẽ trở thành một nhân loại bình thường. Dù cho chị đồng ý hay không thì em vẫn sẽ làm thế.
-Có. Mong rằng cô nói được thì làm được.
-ĐƯỢC! Nhưng chị phải đưa em đến chỗ an toàn trước đã.
-Được.

Maki dẫn cô và Momo- người đang giữ xác của Mai đến một nơi có vẻ khá là an toàn. Y/n bắt đầu thi triển thuật sưu hồn lên cơ thể Mai rồi bắt đầu lên cơn co giật, phải chịu nhiều cơn đau về mặt thể xác lẫn tinh thần- tác dụng phụ của việc sử dụng sức mạnh đã được ban cho vào việc hồi sinh người đã chết.

Momo và Maki cảm thấy rất lo vì trước mắt hai người là cơ thể của Mai đang phát sáng và bay lơ lửng còn con bé Y/n mới quen kia thì đang sùi bọt mép và có dấu hiệu co giật mạnh.

2 tiếng 30'  sau.
Cơ thể của Mai khôi phục lại nguyên trạng và có dần có sự hô hấp. Y/n đang hồi sức trở lại.
1 tiếng sau
Mai sống lại trong vòng tay của chị gái và đàn chị mình, cô thấy một bóng dáng nhỏ bé có đôi mắt màu e/c đang nhìn mình.
Mọi chuyện sau đó đều đã được giải quyết, Mai và Maki được đưa vào bệnh viện.
____End Flashback_______

-Này Y/n!
-Dạ?
-Sao em lại thích ông chú già đó vậy?
-Em cũng chẳng biết nữa. Nhưng yêu một người đâu cần có lí do đâu chị :3
-Chậc...
-Thôi, em về nha! Bye hai chị :3
-Ừm, tạm biệt.
-Nhớ đến thăm chị đóoo!_Mai nói với theo
-Em biết rồiiii!

Về đến nhà
*Cạchhh....*

-Em về rồi đâ-
Trước mắt cô là cảnh tượng Nanami đang hôn một cô gái nào đó.

-A..anh đang làm cái gì vậy???
Nanami giật mình, định đẩy cô gái kia ra nhưng vì đang là người bệnh sức khoẻ còn yếu cộng thêm việc cô ả nói thầm với anh là nếu muốn Y/n rời xa anh và thật sự có được hạnh phúc thì phải hợp tác với ả.
Y/n lao đến, giật phắt G/n (tên một đứa con gái nào đó mà các cô muốn đặt) ra khỏi người của anh.

-Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy?
-Nanami-san, cô ta làm em đau quá!_G/n phụng phịu.
-Chú là đang hỏi em đấy à? Em mới là người phải hỏi chú câu đấy.

Y/n chỉ tay vào mặt con ả
-Chú nói cho em biết đi! Con đi*m này là ai?
*Chát*
Tiếng bàn tay va chạm với da mặt với một lực không hề nhẹ vang lên. Mặt Y/n quay hẳn sang một bên. Nanami sững sờ...tay của anh đang đi chuyển không theo điều khiển của bản thân.

'Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao mình lại không điều khiển được cơ thể?'
Y/n không nói gì nữa chỉ lẳng lặng đi vào trong bếp nấu cơm trưa. Ả G/n đắc thắng, quay sang Nanami và nói:

-Sao nào? Cảm giác tự tay tát vào mặt người mình yêu như thế nào?
-C...cô đã làm gì?
-Không có gì đâu, chỉ là chút thuật thức của tôi mà thôi.

"Chết tiệt! Nhờ tên Gojo đúng là sai lầm mà..."

Còn tiếp....

#Yumi_ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro