#8. Em là của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viền mắt phải Jaemin... máu liên tục đổ... khiến cơ thể cậu dần suy yếu. Mỗi khi cậu đau đớn! Thứ vương trên mắt cậu không phải nước mắt, mà là máu... máu đổ ra trực tiếp từ cơ thể, thứ máu mà cậu trân quý... Thứ mà cậu gần như không dám dùng, chỉ thèm khát mà sống với mùi hương của nó... Máu của Jeno.

Chiếc vòng lắc lên những tiếng kêu rung động.

Hàng loạt động vật, cùng dàn người với thân hình nhỏ bé nhảy ra chế trụ xung quanh chiếc giường của Jaemin.

- " Mau! Mau đưa Máu của Ngươi!!! "

Hình hài bé nhỏ lại vô cùng soái nhảy đến trước mặt Jeno. Gương mặt cậu ta vô cùng non nớt, mịn thơm mùi sữa. Lạ kỳ, Jeno nhìn thấy họ, có lẽ là 1 sự sắp đặt.

-" Thằng nhỏ Niki! " Một người khác quát người vừa nãy.

Niki?

- " Niki? Ngươi..."

Jaemin nhỏ giọng. Nó chẳng có chút uy lực. Ngược lại người kia còn vênh váo.

Mặt hếch lên thách thức.

-" Nếu chúng ta không ra, người sẽ nguy hiểm... chúng ta ra là để bảo vệ Aaaa "

- " Quay lại hết đi "

-" Người "

Niki dậm chân thật mạnh, cùng cả tập thể không thể cãi mệnh. Ào ào bay vào vòng.

- " Họ không nghe được bất cứ thứ gì bên ngoài, không thấy được. Họ xuất hiện khi cảm thấy xung quanh có khí tức đối nghịch với ta... chống lại ta... và họ còn xuất hiện... khi cảm thấy cơ thể ta không ổn,.. mất linh khí cùng suy yếu. "

- " Nghĩa là tôi đang không cùng hướng với cậu? "

Khóe môi Jeno khẽ cong, nhạt nhòa, ảm đạm. Không phải là tiếng cười ngập tràn niềm vui mà Jaemin thường thấy.

Bàn tay cậu ấy lau đi mọi vệt máu đang chảy và vương đọng. Jaemin không thể biết Jeno đang muốn gì trên gương mặt vô cảm. Không muốn áp đặt ma thuật để tìm hiểu, hiểu rồi có lẽ sẽ đau.

Đôi mắt cậu dần khép lại, nghỉ một chút, một chút thôi.

Cơ thể nhỏ nhắn được nâng bởi cánh tay Jeno, đồng tử có chút hắc ám lẫn đau thương không thể diễn tả.

- " Em nghĩ quá nhiều rồi "

Jeno tự để viền môi mình chảy máu, chạm vào môi Jaemin, một nụ hôn hút theo vị thanh ngọt kéo dài chứa đầy khoang miệng Jaemin, đầu lưỡi Jeno rách nát. Cố gắng đẩy sâu hương vị của mình xuống cổ họng người bất tỉnh. Ham muốn có được người bên dưới trở lên mạnh mẽ quá mức tưởng tượng.

Nếu thế giới này mang em đến bên tôi! Đó là một định mệnh, chuyện của quá khứ đớn đau đến mấy liệu có thể trách em? Trách vì em đã chọn dòng máu của tôi?

Những năm tháng đằng đẵng bên nhau là không thể phủ nhận. Tôi là một nhân sinh, có trái tim sẽ biết yêu thương, biết trân quý. Càng không thể từ bỏ một người từng thương hết mực, thương tới quên hết bản thân, tới tận bây giờ, mãi về sau...

Mẹ có buồn không? 

Con trai mẹ... Thương người gián tiếp hủy hoại gia đình mình?.

Nhưng mẹ ơi! Nếu một ngày cậu ấy không còn tồn tại, con cũng chẳng muốn tiếp tục, muốn sống tiếp vì cái gì? Nếu không khí là để hít thở, để vớt lấy sự sống...là vô cùng quan trọng, thì với con, cậu ấy dường như là kẻ quyết định, quyết định xem, con có lên sử dụng không khí nữa hay không. 

Con của mẹ, thương một người liền thương bất chấp đến như thế. Cha Minjun không thể thất vọng bởi con, bởi vậy con càng không thể mất cậu ấy.

Mẹ! Nếu mẹ gặp cậu ấy, sống cùng cậu ấy! Mẹ cũng thương cậu ấy như con và cha.

Mẹ! Nếu một ngày, cậu ấy lỡ không còn, con xin tới tạ lỗi với mẹ.

.....

.......

..........

Jeno kép cửa phòng, bước tới tầng thượng, gió thổi táp từng đợt vào gương mặt lạnh lùng của cậu, những đường nét đủ khiến người khác nhìn một lần liền chao đảo.

Dã tâm của cha Jaemin là điều hiển nhiên từ Vương của ma giới, sẽ kéo Jaemin vào lốc xoáy tầng tầng tranh chấp cùng nguy hiểm. Ngăn cản hay trợ giúp ủng hộ? Cứ để thời gian dần trả lời.

Không phải anh em cũng tốt!

Có thể đường đường chính chính mà giữ người đó bên mình, riêng mình.

Để người đó chỉ cơ khát dòng máu duy nhất từ mình, không thể tách rời mình.

Để người đó phụ thuộc mình, dựa dẫm mình.

Của mình.

Jaemin! Em là của tôi.

....

......

......

Sang hôm sau, Jaemin không thể tới trường.

Khi cậu tỉnh giấc, đã tới chạng vạng!

21 giờ đêm.

Thời gian bất tỉnh tới kinh điển.

Jeno không có ở đây, khí tức của Jeno cũng không hề tồn tại trong tòa biệt thự.

Jaemin lo lắng.

Nhưng cơ thể bắt đầu cử động liền cảm nhận một mạt đau buốt tê dại bất tận.

Áo phông trắng bị tuốt bỏ, trên gương mặt, vùng cổ, cánh tay, cơ thể đầy dẫy những hôn ngân, những vùng trọng điểm chịu tác động mạnh trở lên sưng đỏ đậm màu, xương quai xanh có những vết xước in bởi dấu răng. Bên dưới lớp chăn, dịch gì đó vì quá nhiều mà dính tới bên chân, do cử động, dần tràn ra khỏi cơ thể. Hương vị bị xâm chiếm lan tỏa căn phòng.

Đôi tay Jaemin nắm chặt.

Như cậu liền bị xâm hại? Khoang họng đượm vị máu của Jeno. Người đó phải là Jeno. Chỉ duy nhất mình Jeno.

Nếu là kẻ nào khác, cậu sẽ tẩy não hắn, khiến hắn tan nát bởi thôi rữa mà chết. Cả dòng họ hắn bị cắn nuốt bởi sâu bọ bồi táng theo cùng. Cho dù tất cả có xuống địa ngục cũng không buông tha, đời đời kiếp kiếp đau đớn cùng cực.

Không thể là kẻ khác vào được căn phòng của cậu mà không mang luồng nghịch ý tới cậu? Chanh Vanh liền không biết?. Không thể.

Jaemin hy vọng vào những gì mình nhìn lại, bàn tay khẽ xoay, khung cảnh tối qua liền hiện ra trước mắt, khuôn miệng dễ thương bất giác mỉm cười.

Jeno và cậu, thật sự đã là một. Cậu và người ấy. Người cậu dành cả tuổi thơ, thanh xuân và sự trưởng thành để yêu, để chờ đợi và mong nhớ. Nhưng tại sao Jeno lại với cậu? Là để trả thù cậu? Hay có thương cậu như cậu muốn nghĩ?

Dù sao cũng là Jeno.

Ji Đại Ma và Chen đại ma chủ đã theo Jeno ra khỏi cửa biệt thự từ sớm. Thật may, lúc họ thoát ra khỏi Chanh Vanh. Jaemin đã được Jeno cẩn thận phủ kín bởi mềm. Sau này. Vẫn nên phong ấn căn phòng, không để người ngoài có thể vào được khi cậu bất tỉnh, trừ Jeno.

Đôi mắt khẽ chớp, cơ thể Jaemin liền bình thường trở lại. Cậu bước vào phòng tắm. Rời tòa nhà dần di chuyển theo hướng Đông, nơi cuối cùng mà trái đất đang bị xâm lấn bởi hiện tượng đêm dài hơn ngày, bóng tối nuốt trọn ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro