#7. Nhận ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeno trở lại khu biệt thự, bầu trời đã tối đen như mực. Cha Minjun không có nhà, cậu bước về phòng mình, không đóng cửa, cứ lặng nhìn cửa đối diện hồi lâu. Bao suy nghĩ xoay vòng, Jaemin đã về chưa, em ấy có ở trong căn phòng kia? chuyện gì đã xảy ra với Jaemin. Jeno không có cảm giác sợ hãi hay cần cách xa Jaemin. 

Một nỗi đau giống như những mũi kim đâm thẳng vào tim từng đợt, từng đợt khi nghĩ tới cảnh Jaemin bên cạnh một vài người con trai khác, hay bên cạnh một cô gái nào đó như ngày hôm nay, ai cũng không được, ai cũng khiến cậu khó chịu, nhưng mà Jaemin dường như sở hữu một năng lực kinh hoàng, thì ra có quá nhiều điều về em ấy, cậu gần như không biết mất rồi.

- " Cậu Jeno "

Bác quản gia đang chắp tay trước cửa.

- " Cậu và cậu Jaemin có muốn dùng thêm gì không ạ?? "

- " Cháu ư? "

- " Đúng vậy! Hai cậu đã dùng bữa tối chưa? Hay đồ điểm tâm gì không? "

- " Jaemin..."

- " Jaemin về rồi ?.."

- " Phải! Cậu ấy đang ở trong phòng "

- " Được để cháu xuống chọn đồ ".

Jeno xuống nhà ăn, tự tay chọn một ít đồ ăn, tự tay chọn bánh ngọt, nước uống và một số loại quả mà Jaemin thích.

Cậu gõ cửa phòng Jaemin, cánh cửa tự mở, ngay khi cậu bước vào liền tự đóng trong tích tắc.

Bên trong, một con rắn nhỏ màu xanh lá, trên đầu có vương miện nhỏ ngọc bích cực đẹp, đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn Jeno, mấy hình người cực nhỏ khác, mặc những thứ quần áo màu sắc lộng lẫy đang bất động, cũng đưa mắt nhìn tới cậu. Tất cả lặng lẽ cúi đầu, rồi bay thẳng về phía tay Jaemin, biến mất sau chiếc vòng.

- " Em muốn trừng phạt họ, vì tội không ngăn cản anh tiến tới nơi đó... Nhưng rồi chợt nghĩ, anh sớm muộn cũng phải đối mặt với chuyện này mà thôi. "

- " Nên em đã quyết định trao thưởng cho họ... đã có công đẩy nhanh tiến độ. "

Jaemin đưa lưng về phía Jeno, bóng dáng tinh sảo ấy với khuôn miệng dễ thương vẫn đang bình tĩnh phát ra mọi câu nói lạnh lùng cực điểm:

- " Tôi không phải em trai cậu "

-...

- " Không phải cái gì đó song sinh "

-...

- " Cha tôi cũng không phải là cha Minjun ".

-...

- " Cậu có tin rằng ma giới vẫn tồn tại? "

-...

- " Tôi là con của ma vương, mẫu thân của tôi là một Vampire. Tôi không thuộc ma giới thuần chủng, lên muốn sống liền phải có cả linh khí và máu. Tôi thức tỉnh... là do gặp cậu khi cậu còn là một bào thai..."

- " Tôi sinh ra trước cậu, thứ tôi thích là máu của cậu. ".

- " Nếu tôi không phải con lai, thì chúng ta sẽ không gặp nhau... Ngày ấy, mẹ cậu cũng không chết.".

-...

- " Cậu có oán hận không? Cậu mất mẹ là vì sự tồn tại của tôi, người đang sống cạnh cậu là người khiến cậu trở thành đứa mồ côi mẫu thân ngay từ khi mới trào đời"

- " Vì Kang Dohyun mang nặng oán khí với mẹ cậu, lên cha ta đã cho phép hắn...dồn bà ấy vào đường chết "

- " Kang Dohyun là một kẻ ích kỷ, hắn không muốn người mình thương hạnh phúc bên một người khác. "

-...

- "Nhưng ta thì có thể,..."

Một giọt nước mắt đang chảy dọc mắt phải Jaemin, nó có màu đỏ máu đáng sợ.

-"Ta có thể nhìn cậu bên người con gái khác, hay bất kể ai miễn là cậu hạnh phúc. Ta không ép cậu phải thích ta, thương ta... không bó buộc cậu. Ta để cho cảm xúc của cậu là dòng chảy tự Kang Dohyun... Có lẽ... kể từ bây giờ cậu sẽ hận ta, ghét bỏ ta...Nhưng cho dù cậu làm gì... Thứ ta không buông bỏ được... chính là cậu... chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, cần cậu ở trong tầm mắt của ta, thế là đủ. Được không? Nhưng có ai lại đi thương một kẻ tàn độc chứ? Thương một kẻ có giã tâm hủy hoại thế giới họ đang sống, mà đáng sợ hơn là đã hủy hoại gia đình họ mất rồi."

Jeno vẫn im lặng.

- " Ta khiến cậu mất mẹ, cha Minjun mất vợ, và ta thì đang sống với 2 người từng ấy năm "

- " Cha Minjun yêu mẹ biết chừng nào, người không rung động trước bất kỳ người phụ nữ khác, không cưới thêm một ai khác."

- " Thế giới này rồi sẽ bị ma giới thu phục nhưng Jeno! Người cậu thật tâm thương... ta nhất định không động vào. Ta sẽ để họ, để những người thân thiết quanh cậu... bình bình an an mà sống tiếp."

- " Cậu sẽ sống với sự thật này chứ? Ta để cậu sống với nó có được không." Sẽ không xóa bỏ ký ức của cậu, về tất cả những gì đã xảy ra hôm nay, về những gì cậu chứng kiến, và ngay cả những lời nói bóc tẩy mọi sự thật đau đớn lúc này...

Từng cử chỉ trên gương mặt đau đớn của Jeno.

Đôi bàn tay nắm chặt.

Dù là không đối mắt nhưng Jaemin vẫn có thể nhìn thấy, hàng lông mày thắt chặt của Jeno, cơ thể cứng ngắc, thẳng đứng như một bức tượng.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro