#6. Jeno.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeno mở mắt, 12h trưa nhưng là trời đã bắt đầu chuyển tối, những tia nắng cuối cùng đang muốn biến mất sau muôn vàn đám mây đen ngang dọc. Cậu khó nhọc nâng cơ thể, cảm thấy vô cùng yếu ớt và thiếu sức sống, không còn nhớ bất cứ chuyện gì, tại sao lại tới đây? Còn ngủ say trong một góc tường tối tăm của trường học. 

Cậu loạng choạng bước ra. Nửa đi nửa như muốn bị ngã, chắc chắc đang thiếu một thứ gì đó, hay bị trúng phải thứ gì đó. Nhấc điện thoại, người đầu tiên cậu muốn liên lạc là Jaemin. Chưa tới một giây, người kia liền bắt máy.

- " Em đang ở đâu "

- " Ở nhà nè "

Tiếng snack rất giòn truyền qua, khiến Jeno có chút cồn cào.

- " Jaemin thấy cửa bị đóng. Liền nghĩ anh không muốn cho em ra, vậy thì ở lại luôn đi "

- " Ừ ".

Jeno bật cười. Vùng mắt trở lên tối ngòm, điện thoại rơi từ trên cao xuống, phát ra thứ âm thanh dứt khoát inh tai. Trong tích tắc xuất hiện người nhỏ bé bên cạnh để cơ thể bất tỉnh của Jeno đổ vào. Chắc chắn Jeno đang bị thiếu máu nghiêm trọng. Jaemin không muốn cơ thể Jeno dung chứa máu pha của kẻ khác. Nhưng nếu không có máu Jeno, Jaemin cũng chết... Thực sự không còn cách nào khác.

Thành phố về đêm, tệ nạn và bệnh tật chằng chịt tới đáng sợ, trời chỉ vừa nhá nhem tối, người ta đã không có ý định ra ngoài. Cố lắm vì mưu sinh, vì danh lợi, công việc.. họ sẽ đi học đi làm cho hết giờ. Một khi trở về nhà liền đóng chặt cửa, nghĩ tới việc mở khóa bước ra ngoài thôi, dù là đất nhà mình cũng phải hai người trở lên đi cùng không dám ra một mình. 

Các nhà sản xuất và hãng phim không còn chiếu phim phép thuật, viễn tưởng, phim ma, quái thú hay kinh dị. Bởi những người già mỗi ngày đều bô bô thuật lại những chuyện đủ khiến người nghe phải ám ảnh run người. Rằng khi màn đêm xuống sẽ có vô số sinh linh bắt đầu trỗi dậy, mầm non nhú ra khỏi mặt đất, rắn rết và những lãnh chúa về đêm, các âm hồn mới vong mạng, hay âm oan khuất chưa siêu thoát. Chúng chờ đợi, đợi những kẻ chúng thích nó mặt rồi trêu đùa, dọa dẫm, dụ hoặc, vùi dập, chết tức tưởi trong sợ hãi. Chúng muốn dắt kẻ chúng thích theo cùng... Về với chúng, rồi dắt nữa dắt mãi... Dắt những kẻ khác, dắt thành bày, thành đàn.

Sáng hôm nay, tin tức lại đưa tin. Trộm lẻn vào trong căn nhà một người giàu có. Chúng xả khói mê. Vào theo cửa chính và lan can. Là một dây đồng bọn, đứa trẻ do nghe tiếng động nhiều thức giấc mà bị vong mạng. Những người sống sót còn lại với họ là nỗi ám ảnh ghê rợn không thôi. Họ tự trách bản thân, giàu có quá để làm gì. Tích trữ để làm gì. Rồi có thoát khỏi một vòng luẩn quẩn của sung sướng rồi lại bi hài. Jaemin rất chịu khó chăm sóc Jeno, bồi cậu ấy nhiều thứ, Jeno đang tốt lên. Nhưng Jaemin linh lực yếu dần.

8h sáng cuối tuần. Jaemin nói muốn đích thân đi mua đồ nấu bồi Jeno, chính là thứ gì Jaemin cũng không mang theo, tiền, thẻ hay điện thoại đều để gọn trên bàn. Jeno thấy tâm tình thật vui vẻ, xem ra đích thân cậu phải tới làm chủ chi vậy. Ánh nắng vẫn hắt hiu nhuốm màu vàng nhẹ lên mái tóc. Jeno muốn ngâm lấy mình trong tiết trời ấm áp này... 

Nhưng cậu bất chợt dừng chân, bên tay phải, một lối nhỏ vọng ra tiếng kêu đau đớn của một cô gái. Nhìn từ phía sau thôi, Jeno cũng biết người đang vùi đầu vào cổ cô gái kia là ai, những giọt máu túa ra, chảy xuống áo sơmi trắng, cơ thể đang bị giương lên, đôi chân cố tìm kiếm mặt đất giãy giụa lại không thể tới.

-" Tôi biết mà, tôi đã tìm đúng người. Nhanh thôi. Các Thiên thần sẽ tới... khi đó... Cậu... Cậu..."

Cần cổ thanh mảnh bị hai chiếc răng lanh sắc nhọn xuyên qua. Máu phun thành tia tỏa ra như loài hoa Khổng Tú Cầu rực rỡ, cô gái chưa nói hết câu, cả người liền tuột thẳng, từ từ rơi xuống

Một cánh tay khác của người kia dài ra bất tận , chuẩn xác nhắm tới cổ Jeno. Dùng lực nhanh như gió kéo cậu, để lưng va mạnh vào tường, máu từ phía sau liền bắt đầu từ từ chảy. Jeno nghĩ bản thân đã mất nửa cái mạng.

Mắt đối mắt.

Người kia thả cậu xuống. Ánh mặt trời dần di chuyển, những tia nắng đang men theo lối nhỏ, cố gắng chiếu sâu vào trong. Bị tích tụ hết vào chiếc vòng trên tay người đó. Màn đêm thiết lập. Ánh sáng vừa bị hút lấy bây giờ bật lại về phía bầu trời tan tác thành những ngôi sao băng rơi xuống tàn tạ.

Người đó nôn giữ dội. Chiếc vòng tay rung mạnh, thứ gì đó rất nhỏ nhảy ra đang nói:

-" Thiếu chủ, xin người đừng gắng gượng. Máu của họ không thể bồi người. Thiếu chủ, đừng làm khó chính mình. "

Tê...Tê...

Jeno nghe thấy tiếng di chuyển của loài rắn... không, tiếng kêu rất lớn, hẳn là một con Xà. Nó cuốn lấy cơ thể Jeno, đẩy Jeno nằm đè lên người kia. Mùi máu tươi tỏa ra nồng nàn, đôi mắt kẻ đó phát ra thứ ánh sáng màu đỏ hoen tới viền mắt, rồi mi mắt.

-" Thiếu chủ, xin đừng nhẫn nhịn. Xin hãy uống máu "

Người kia vẫn không phản ứng, nhưng mức chịu đựng đang đi tới giới hạn cuối cùng.

- " Jaemin!... Phải em không?"

Jeno vẫn nhìn không chớp mắt, với cậu không phải là sợ hãi mà có chút mất mát của sự bị lừa gạt, cậu tự cắn môi chính mình, để dòng máu chảy ra âm ỉ. Giờ khắc này, để cậu đắm chìm trong chính người em trai để cậu quên đi hết thảy, ngày mai mọi chuyện ra sao, giá mà đây không phải hiện thực. 

Nụ hôn không quá kéo dài, nhưng Jaemin quả thật nút môi Jeno. Quả thật đang hút thứ dịch mà cậu yêu thích. Vết thương trên lưng Jeno từ từ đóng vảy, bong tróc, lành lặn nguyên vẹn như chưa từng xảy ra tổn thất.

Jaemin không nhìn lại Jeno, không nói, không giải thích, trái tim cũng không đau.

Con trai của Lãnh Tử Vương thì làm gì có trái tim?

Nước mắt không có, tới cả không khí cũng không cần mà trở lên dư thừa. Vô tình. Thực vô tình! Khóe môi bất giác câu lên một nụ cười, đó là một đặc ân, hay là một niềm bi thương muôn thủa. Có thể vờ đau đớn mà, tại sao không, không vờ biến cho lệ chảy, liệu người kia có thực ghét bỏ.

Cậu xuyên qua tường mà đi, biến mất ngay tức khắc, Chanh Vanh rung chuyển. Chen Chủ và Ji đại ma chủ tự biến mình thành hai hạt cát. Bay tới bám chặt trên vai áo Jeno.

Một ngày... Đáng sợ như vậy! Người ấy, có còn thương ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro