#5. Dục vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jeno tỉnh giấc liền để môi mình lún sâu vào má em trai, cậu thật sự tham luyến vì nước da Jaemin rất trắng mịn. Vì Jaemin rất dễ thương, gần gũi tới độ cậu không thể tách rời... 

Jeno khoác lên mình lớp áo ngoài, mang vào phòng thêm đồ ăn; đồ Jaemin thường thích rồi khóa chặt cửa phòng. Ngày nay tại trường chỉ có dạ tiệc và liên hoan. Nơi cho những kẻ con nhà vương tôn, quý tộc thỏa sức bung mình, vung tiền như rác, làm trò xàm sỡ thỏa mãn bản thân. Cậu không muốn Jaemin phải trông thấy những cảnh trụy lạc đó. Còn cậu, bất đắc dĩ phải có mặt, vì Jeno là đại diện của toàn trường, đại diện cho bộ mặt nam sinh ưu tú suất sắc nhất.

Tiếng bước chân dần xa, Jaemin mở mắt, ngón cái hờ hững chạm tới vết hôn. Một đường kéo xuống bên môi di chuyển, cánh tay khẽ động. Chanh Vanh kêu lên thứ thanh âm trong trẻo; hai đại ma chủ tà tà hiện thân.

Chen Đại Ma và Ji Đại Ma. Trong hình hài vô cùng đáng yêu, nhưng những nơi họ đi qua, dưới lòng đất đều ươm mầm chết chóc, đất đai màu sắc dần thay đổi, con người cũng trở lên ích kỷ và nhỏ nhen, loài vật hung hãn, bệnh tật triền miên. Rất nhiều đứa trẻ của đất nước đang lâm vào tình trạng tự kỷ cùng ngày hôm ấy. 

Người ta liên tưởng rằng, căn bệnh này sớm muộn cũng di căn sang mọi vùng đất khác, mầm non của cả trái đất đang bị hủy diệt lây truyền qua đường không khí? Và cả những người già đêm đêm gặp ác mộng, tôn sùng hình hài không rõ trong mộng, sáng sáng liền thực hiện theo yêu cầu, biến mình trở thành nô dịch thậm tệ...

- " Các người đang nghĩ gì? "

Hóa ra, tất cả những thứ ấy chỉ là trong phút thất thần họ tưởng tượng bị Jaemin nhìn thấu. Ánh sáng mặt trời rất mỏng chiếu qua rèm cửa, một vùng má Jaemin bị bùng cháy, xương mặt đen xạm một cách bi thương. Cậu vung tay. Rèm cửa bung mở, che khuất tất cả, để lại một màu tối mịt.

Vết bỏng rất lớn trên khuôn mặt, cậu nhếch miệng cười.

- " Là ta tin tưởng các người quá nhiều, lần sau ta vẫn lên tự chiếu cố chính mình "

- " Các người mải miết mơ mộng tới lỗi không màng tới ta, không chăm sóc ta? Không bảo vệ ta? "

- " Thiếu chủ. Cầu mong người định tội! "

- " Thôi bỏ đi! Muốn gì thì mau thực hiện đó! Nhưng nay, các người không được qua nơi trường học, có ta là đủ rồi "

- " Tuân mệnh Thiếu chủ ! "

Họ lùi ra sau, bay qua phía cửa sổ mà tung hoàng, ánh mặt trời chớp nhoáng lại chiếu tới, lại mất. Một nửa gương mặt Jaemin tan theo lớp khói.

Cậu đứng trước gương, sớm nay cậu quá tùy tiện. Không dùng pháp thuật bảo vệ chính mình, các Đại ma và linh vật cũng làm việc như những đứa trẻ. Dốc cuộc, có phải vì muốn biến thế nhân trở lên tàn ác mà những ác nhân thực sự lại trở lên thiện lương một cách vô lý tới ngớ ngẩn.

Về đêm, Jeno của cậu đang phải nâng đỡ một cô gái vờ say rượu, cô ta đi loạng choạng bất ngờ ngã nhào vào người Jeno. Váy voan trắng mỏng, chấm lên hình hoa đỏ rực tung bay theo gió, để lộ đôi chân trần trắng muốt, lắt léo, len vào giữa chân Jeno bắt đầu câu dẫn. Bả vai để hở, in hình một bông hoa tuyết liên bất giác phát sáng, Jeno cảm thấy chóng mặt. Cô gái đẩy sâu cậu vào hẻm tối trong trường học quấn quýt hôn môi. Lớp áo ngoài, áo sơmi lần lượt bị rũ bỏ. Bàn tay ma mãnh vân tới thắt lưng, ý định nới rộng. Đôi môi đỏ mọng ra sức hút lấy sinh khí và máu tươi đang bay theo đường cầu vồng linh động

Jaemin nửa cười nửa không...

Cô gái giật mình. Quay đầu lại, tóc liền bị nắm chắc lôi cơ thể đang hứng tình thẳng đứng đi lên.

- " Xà tinh! Ngươi mau trừng trị cháu ngoại của mình "

Giọng nói lạnh tới cực điểm, tựa hàn băng khiến người ta phát run.

- " Ta muốn ả. Đời đời kiếp kiếp không thể hồi sinh. "

Chanh Vanh rung động. Một con Xà Chúa bé xíu bằng ngón trỏ khoắc trên mình bộ da ngũ sắc rơi mạnh xuống đất, nó lấy tốc độ không ai nhìn ra, thoáng chốc đã ôm lấy mũi giày tinh xảo của Jaemin. Cất miệng nhỏ bé thều thào.

-" Thuộc hạ vô năng, không quản tốt đứa trẻ này "

-" Tạ thiếu chủ đã khai ân rộng lượng. "

- " Gia Gia... Ông ơi!! "

- " Thiếu chủ thuộc hạ biết lỗi rồi, ngài tha cho ta "

-" Vì ta quá tôn sùng ngài, lên muốn lấy máu của vật dẫn, chuyển đổi vật dẫn và ta thành một. Ta ăn uống rất tốt, khi ấy, ngài muốn hút bao nhiêu linh khí của ta cũng được, ta lại có thể tự bảo vệ bản thân. Không no mất mạng. Không như kẻ kia, là một cái nhân sinh không phép thuật "

- " Ngươi nói thật chứ? Còn gì nữa không? Ta đang rảnh đây "

Jaemin hỏi ả. Ả vẫn chưa nói hết sự thật. Suy nghĩ ngu dốt của ả. Há Thiếu chủ không nhìn thấu?

-" Nói mau "

Xà chúa hét lên một tiếng tia độc từ trong miệng gã đen ngòm phun lên mắt cô gái. Đôi mắt chảy máu, rồi nhanh chóng tiêu tan, để lại một vùng tối tăm mù lòa. Cô gái đau đớn quằn quại, thân mình thoát ẩn thoát hiện.. cuối cùng biến hẳn thành một con Bạch xà bị đui mắt, lớn đến ngột ngạt. Thân và đuôi không còn chỗ để cuốn lộ cả ra nối đi phía ngoài.

Xà chúa lắc mình. Một tia độc nữa theo vảy của gã bắn ra, biến bạch xà nhỏ bằng đốt ngón tay nằm thoi thóp.

- " Thiếu chủ ! Ta sai rồi "

- " Ta chỉ định đổi máu của hắn vào cơ thể mình thôi. Nhưng hắn hoàn hảo như vậy, ta liền nảy sinh tà niệm, Người đừng trách ta. Ta thuộc ma giới, có tà niệm lớn một chút có gì sai ?? "

-" Ngươi còn cãi!! Nhân Nhi, Ngày hôm nay, Thiếu chủ không lấy mạng cả gia tộc ta, ơn của người cao tựa thiên thu. Sao ta lại có một đứa cháu ngoại ngu nguội như ngươi "

-" Nhân Nhi. Ta thương ngươi nhất, nuông chiều ngươi nhất trong đám trẻ. Cư nhiên để ngươi ngồi lên đầu ta, làm ra tội tày đình này. "

-" Nhân Nhi. Lên nhớ: Người thuộc về Thiếu chủ, những gì của thiếu chủ. Trừ Ma Vương không ai được phép để ý hay có tâm tư gì. Đây là lời cuối ta dạy ngươi "

-" Thiếu chủ! Xin vì lão Xà ta. Cả đời tận chung. Mà cho phép ta lần cuối được nuông chiều nó "

Jaemin quay mặt đi. Tiến sát phía Jeno, đôi mắt khẽ chớp, áo sơmi và áo ngoài của Jeno tự động sắm vào cơ thể của người đang ngất ấy không để lại một vết tích.

Đằng sau, cảnh tượng đẫm máu đang xảy ra, Bạch xà, được đặt trên đầu Xà Vương. Cơ thể dần dần tiêu tán, nát bét một cách tàn nhẫn, máu của nó thấm cả vào mắt xà vương, dịch thể tanh nồng nhanh chóng trở lên khô héo, vụn vỡ rơi xuống như những hại bụi vô tri vô giác.

-" Nhân Nhi. Ta đã để ngươi được chết trên đầu ta "

- " Xung quanh nơi này đã bị phong ấn, không kẻ nào có ý định tiến tới. Nhiệm vụ hôm nay của ngươi đã hết"

-" Tạ thánh ân Thiếu chủ "

Xà vương cuộn mình thành vết sắc nhỏ đáp thẳng vào Chanh Vanh. Thiếu chủ là nghĩ cho gã vì phải tự tay lấy mạng cháu gái mình tàn độc, lên không muốn gã phải lo chuyện gì khác nữa, không muốn gã phải bận tâm nhuốm máu kẻ nào khác vì gã cũng đâu còn tâm trí. Thiếu chủ đang ban cho gã lòng từ bi... Gã khẽ cười! Một thiếu chủ tốt như vậy với thuộc hạ. Bảo sao. Cháu gái gã lại mê luyến không thôi. 

Chỉ trách, nó có mắt không tròng, động vào Jeno. Thiếu chủ còn chưa dám thành thật động, há gì kẻ khác được phép. Một cái mạng nhỏ là quá dễ dàng. Hôm nay gã được phép nghỉ ngơi, nhưng với gã không có nghĩ là nghỉ. Gã cuộn người trong căn phòng ẩn sau vạch màu trên Chanh Vanh. Cẩn cẩn ngẩng cao đầu, chỉ cần Chanh Vanh khẽ lắc, hắn liền sẵn sàng bồi mình vì Lãnh Tử Ma Vương và Thiếu chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro