#4. Chanh Vanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h đêm!

Thời điểm mà một đứa trẻ lên chìm sâu vào giấc ngủ, cậu vẫn còn đó. Khoác lên mình kiện áo choàng màu lam nhạt, lặng lẽ theo cầu thang đi xuống tầng khác, mở tủ lạnh. Lôi hết thứ đồ ăn sẵn, bóc xé, nghiền ngẫm chúng. Bao nhiêu cũng không đủ, không bằng một giọt máu của Jeno. 

Cậu không thể mở tủ lạnh tại lầu mình đang ở vì lo Jeno thức tỉnh. Tòa biệt thự với nhiều gian phòng cách âm. Nhưng đặc biệt thay, phòng ở của chủ nhân và người hầu lại được thiết kế bình thường. Nghe rõ âm thanh phát ra. Cha Minjun là lo lắng nhỡ có bất chắc gì đó cần cầu cứu?

Sau nhiều lần thuyết phục bản thân không thành, Jaemin quyết định tới phòng Jeno. Bác Choi đang nghỉ ngơi tại chiếc giường đơn cách đó không xa . Cậu muốn bác ngủ thật sâu tới tận khi cậu rời khỏi căn phòng. Làn hương sắc xanh nhạt theo ý cậu, vây lấy Bác Choi tạo thành một bức tường màu kỳ dị. 

Khi Jeno ngủ, mọi mạch máu trên cơ thể vẫn tuần hoàn chạy theo một quy luật hiển nhiên. Jaemin mon men chèo lên giường, nhẹ nhàng chui vào lớp chăn. 0h giờ đêm, cậu vẫn mải miết liếm hút. Từ mặt, cho tới môi, cần cổ, và cả cánh tay hay bàn tay nhỏ vẫn thường ôm cậu, rồi dần dần chìm giấc lúc nào không hay, tối nay, cậu đã làm một điều tốt, cậu không có khiến Jeno mất một giọt máu nào.

Trong giấc mơ, có ai đó đang tác động vào cậu. Rèm cửa rung mạnh tung theo gió. Một mạt trời vốn đen tối nay trở lên mù mịt. Che lấp cả ánh đèn, màu sắc xung quanh hết thẩy đều bị nhuốm không ra hình dạng.

Bóng hình tà niệm của nam nhân cao lớn, uy lãnh tới mức muốn thâu tóm hết vũ trụ. Tay hắn khẽ cuộn, tạo lên thứ âm thanh khô khốc rào rạc, đốt tay và ngón lập tức bung nở. Nối đuôi nhau bò tới vờn quanh má Jaemin. Màu đen đáng sợ của chúng chạm lên da mặt khiến cậu có cảm giác như bị hủy dung. Thối rửa thậm chí tan nát cả sương. Nhưng không phải. Ảo mộng chỉ là ảo mộng, ngón tay hắn vừa rời, da thịt cậu liền trở lại sắc thái hồng hào ban đầu.

 -" Con Trai. Hảo khá. Lớn lên thật dễ nhìn. Thật giống ta ".

Hắn nói tiếp.

- " Từ sơ khai. Ma Vương luôn thật uy lãnh trong hình hài đáng sợ. Nhưng ta lại cho rằng đó là những điều vô bổ. Sắc thái không quan trọng. Chú trọng là ở nội tâm và lăng lực kìa, đủ lãnh khốc. Đủ tà niệm liền quyết định tất cả. Vẻ bề ngoài vẫn lên thực thu hút. Vừa khiến mình thoải mái, vừa khiến kẻ khác say đắm mà vẫn phải khiếp sợ." 

Hắn bật cười. Âm thanh vang vọng tới mức tai cậu đau nhói.

- " Đây là Chanh Vanh "

Một sợi dây vòng từ lòng bàn tay hắn bay đến hướng cậu. Vừa vặn kết nối, xuyên qua bàn tay, ôm gọn lấy cổ tay nhỏ nhắn.

- " Khi con lớn lên Chanh Vanh cũng lớn. 27 hạt lưu ly là nơi quy tụ tương ứng của 27 vị giáo chủ ma giáo. Những vết chấm màu trên Chanh Vanh là nơi ở của Bàng vương và các Vương của những loài vật năng lực tàn độc nhất thuộc ma giới . Họ sẽ luôn bên con. Bảo vệ con. Nhưng dù họ có tận trung bao bọc con thế nào, đừng quên họ cũng chỉ là thuộc hạ. Ta mới là thân sinh ra con, người con cần tâm niệm. Nhớ kỹ ta, gương mặt ta. Ta đã chờ con bao lâu. Gọi ta: Tử Lãnh Phụ Vương "

Giọng nói giống như ma chú. In thật sâu tâm can cậu. Jaemin bừng tỉnh. Không gian xung quanh không có gì sai biệt. Nhưng trên cổ tay phải, cư nhiên chiếc vòng trong mộng vẫn hiển hữu. Cậu thật tâm muốn hét lớn một lần rằng đời này, cậu chỉ cần là một đứa trẻ bình thường được không?

Nhưng kiếp này đã định Tử Lãnh Vương là thân sinh ra cậu. Đại bàng nói đúng cậu là thiếu chủ của hắn. Nhân giới thuần phục ma giới có gì sai. Kẻ mạnh vẫn là trường tồn mãi mãi. Cái gì xoay chuyển với cậu không quan trọng. Jaemin dùng bàn tay mình chạm nhẹ lên má Jeno, đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn nhỏ. Hạ giọng:

- " Thiếu Vương ta, ngày mai liền muốn khi Jeno bừng tỉnh phải vui vẻ, khỏe mạnh như thường, ốm sốt này đẩy sang bất kỳ đứa trẻ nào cũng được."

Chớp mắt qua một đêm, sớm mai ánh bình minh lại tới. Bác Choi đã rời đi từ lúc nào, Jeno khẽ động, chỉ thấy cơ thể đang bị đè ép. Ai đó đang rúc trong vạt áo cậu, yên ổn ngủ. Là Jaemin, em ấy giống như chú cún nhỏ nghịch ngợm vậy. Cho dù sắp tới giờ đi học, Jeno vẫn nuông chiều mà nằm lại, không đánh thức Jaemin.

- " Jeno! Jaemin! Dậy đi. Xuống ăn sáng. Bác Choi trở tới trường. "

- " Cha. Tụi con tới trường ăn sau, con mệt lắm "

Jeno chưa nói hết câu, ông Minjun đã tiến vào. Lật tung chiếc mềm nhỏ.

- " Hai đứa định bướng bỉnh đến khi nào. Con lại nuông chiều em rồi "

Nhìn Jaemin say giấc trong lớp áo rộng của Jeno, ông khẽ lắc đầu mỉm cười. Bế lấy đứa trẻ đôi mắt còn rủ xuống kia. Ôm đến cẩn thận đi xuống. 

Jeno cảm thấy vô cùng mất mát. Một mực không rời bước khỏi cha và em trai. Tóc Jaemin có những sợi không theo trật tự dựng đứng hình lá mầm, Jeno yêu thương hôn lên chúng. Nắm tay Jaemin tiến sâu vào chiếc siêu xe định hướng tới trường học.

Những năm tháng ấy. Người ta luôn thấy, Jeno hết sức cưng sủng Jaemin, bao bọc em trai mình, thứ gì cũng muốn Jaemin nhận được tốt nhất. Hài lòng nhất, vui vẻ nhất. Nhưng giữ họ cũng dần tồn tại khoảng thời gian riêng tư bởi có rất nhiều người khác xen vào. Nữ tử vì Jeno mà mê muộn. Nam nhân bám theo cũng không ít. Mà Jeno lại đang trong độ tuổi trưởng thành.

16 tuổi. Kể từ năm đó, đêm dài hơn ngày. 13h chiều mà ngỡ như 19h tối. Ánh đèn chiếu sáng nơi nơi, Gương mặt Jaemin có chút trầm tư câu nhân tới mức cả nam lẫn nữ đều ghen tỵ, đó là lý do không kẻ nào dám tới gần cậu, sợ hương sắc bị cậu lấn át, làm cho họ trở lên mục nát, phôi pha,chỉ dám thầm đố kỵ hoặc mê luyến mà ngưỡng mộ từ xa. Jaemin gõ nhịp tay đều đặn xuống khung cửa sổ.

Nếu như, nhân gian đêm đã dài hơn ngày. Tà tâm của con người cũng lên trỗi dậy mạnh mẽ. Để họ muốn gì, liền nghĩ mọi thủ đoạn đoạt chúng. Ác tâm bừng tỉnh, họ sẽ thích ứng bóng đêm, thèm khát khi màn đêm tới. Các ngươi lần nữa tới gần ta hơn, thuần thực mà quỳ gối dưới chân ta cậu nở nụ cười. Bàn tay đẹp không một tỳ vết chạm hờ lên má Jeno, một vết máu theo đó lan rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro