#3. Jaemin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời nhá nhem tối, Jaemin vẫn khóc, cậu không dám đối mặt với Jeno. Đôi tay nhỏ nhắn cào lên gốc cây run bần bật.

Cây xanh khẽ động.

- " Thiếu Chủ! "

Jaemin ngước lên liền đối diện một cặp mắt thật to, mở rộng. Nó hiện màu đen của một con đại bàng, chuyển xanh, rồi đáp thành màu trắng đục của những đám mây, bay ra khỏi cây cổ thụ tiến tới, đậu cạnh chân cậu mà rạp mình. Cơ thể đại bàng hoàn toàn chuyển trong suốt... Tới độ muốn hóa hư vô.

- " Thiếu Chủ ! Chúc mừng ngài đã hoàn toàn bừng tỉnh "

- " Tối nay, Phụ thân của Ngài sẽ hiện hữu. Mừng ngày Ma Vương và Thiếu chủ đoàn tụ. Thiên hạ này, sớm lên thuộc về Chúa tể của bóng đêm."

Jaemin khó hiểu, lùi một bước trực ngã, lại giống như đang ngồi lên một thứ gì đó, không hề đau đớn, rất êm và ấm.

- " Ngươi đang ở đâu "

- " Người đang ngồi lên thuộc hạ " Đại bàng trả lời.

- " Một khoảng thời gian nữa, khi năng lực người đủ mạnh, Ma Vương sẽ tới đón người. Khi ấy. Tam giới sẽ chỉ còn là Nhị giới, bởi Nhân giới sẽ bị Ma giới thu phục. Trở thành nô lệ của Ma Vương và Thiếu chủ. "

- " Vậy ta có mẫu thân không? "

- " Mẫu Vương đã mất. Trong trận tranh đoạn với Tiên giới "

- " Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, ta... "

- " Jeno, có bị thương tổn không? "

- " Jeno. Hắn là vật dẫn của người. Thiếu chủ yên tâm. Chúng thuộc hạ sẽ bảo vệ hắn. Giống như bảo vệ thiếu chủ vậy. Bởi mạng sống của hắn còn, thiếu chủ còn, Mà hắn mất thiếu chủ người ..." Đại bàng đáp.

-" Ta liền mất? "

Đại bàng không trả lời, hiển nhiên minh chứng cho lời Jaemin hỏi là sự thật.

- " Vậy nếu ta mất, hắn có còn không?"

-" Thiếu chủ. Người trường tồn cùng thiên thu. Tuyệt không có chuyện không may tới với người. "

- " Ngươi nói nhảm. Trả lời câu hỏi của ta. Ta mất hắn có còn? "

- " Hắn còn "...

Jaemin khóc rất lớn. Chạy đi thật xa. Cứ coi như chạy tập, cha Minjun bảo. Cậu phải thường xuyên luyện, khi lớn lên mới anh anh tuấn tuấn. Tiêu sái, anh hào. Con đại bàng khốn kiếp ấy dám nói Jeno vẫn sống khi cậu mất. Mà Jeno mất cậu liền tuẫn táng theo cùng. Vì sao chứ, vì sao Jeno không cùng cậu.

Tiếng tim cậu đập rất mạnh, cậu ủ rũ đi men nối hoa viên trở về căn biệt thự rộng lớn. Tiếng đại bàng vẫn văng vẳng bên tai.

- " Thiếu chủ, vì người khác biệt, người rất kén linh khí. Ngày đó. Vì sự xuất hiện của Jeno người mới chịu bừng tỉnh. Thứ người cơ khát chỉ duy nhất máu của hắn, hương vị của hắn."

- " Nếu sau này, người dùng được máu của kẻ khác, liền có thể không hoàn toàn dựa dẫm vào hắn ".

- " Ý ngươi là ta dựa dẫm hắn. Ta dựa dẫm Jeno ư? Ta thực không có giống người bình thường?"

Đêm ấy, Jeno bị sốt nặng, mặt mũi đỏ bừng nhưng vẫn mỉm cười với Jaemin. Thấy viền mắt Jaemin sưng mọng, liền nghĩ Jaemin vì thương mình mà khóc ra cái dạng này. Thật muốn cưng nựng. Nhưng khi Jeno vươn tay xoa đầu Jaemin liền bị cậu đẩy ra cự tuyệt.

- " Tối nay anh Jeno về phòng ngủ đi"

- " Jeno chỉ muốn ở chung với Jaemin "

- " Không được "

Jaemin lo lắng mình không an phận mà lần nữa rút máu của Jeno. Đôi lông mày cong cong nhẹ rung. Mắt cún muốn cụp.

-" Jeno bị ốm rồi, anh phải an dưỡng, để bác Choi bên cạnh chăm nom. Jaemin quen ngủ một mình, có Jeno cũng được. Nhưng có thêm bác Choi liền không ngủ được. Jaemin phải ngủ. Để ngày mai thức dậy, tràn đầy sức khỏe mà tới chăm anh Jeno chứ."

- " Phải không? "

Jaemin gật đầu. Jeno liền cười khúc khích ôm chặt lấy Jaemin. Mùi máu thanh ngọt đang chạy dọc cần cổ Jeno khiến Jaemin ngây ngất. Quả nhiên cậu liền ngất. Cậu nhắm mắt để ảo tưởng về thứ nước sóng sáng ngòn ngọt ấy tràn đầy miệng mình, khóe môi bất giác câu dẫn lên một nụ cười. Xung quanh cậu. Đang tràn ngập hương vị cậu yêu thích. Nhưng lâu hơn chút nữa có lẽ cậu sẽ không còn chịu được mà tiếp tục hành hạ Jeno, ngay cả khi Jeno thức tỉnh.

Jeno cúi đầu, chạm tay lên viền môi cong cong hình vuông ngộ nghĩnh của Jaemin. Nhẹ nhàng đặt Jaemin xuống, nhẹ nhàng rút lui, hai bác sĩ tư nhân theo đó cũng ra cùng. Đóng cửa. Jaemin bừng mở mắt. 

Hương vị của Jeno vẫn rất lồng, đôi mắt cậu, hằn lên những tia máu đói khát...Tay khẽ vung, cánh cửa bật mở. Cậu muốn mùi hương thuộc về Jeno hoàn toàn thoát ra và biến mất, cậu muốn cơ thể mình thanh tỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro