#9. Hẹn một mai. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian thu phục nhân giới có lẽ đã kéo dài hơn, bởi Jaemin đang vướng phải khá nhiều điều khó xử, giữa cảm xúc và lý trí không hợp nhất, chưa lúc nào cậu muốn tất cả mọi kế hoạch diễn ra dưới mức dự kiến như bây giờ. Hướng Đông, gió vẫn thổi rất mạnh tạo thành những lốc xoáy khổng lồ.

Jeno- người mới ngày qua còn kề cận cậu, hôm nay đã ở bên những kẻ khác. Jaemin không biết họ thuyết phục Jeno những gì, tuyên truyền những gì? Và liệu rằng Jeno sẽ có những thay đổi như thế nào trong bước tiếp theo.

Họ - Tiên giới đang vây quanh Jeno của cậu.

Sự hy sinh đẫm máu nữ tiên nhân kia, ánh sáng chói lọi phá rách mảng trời đã báo hiệu tất cả dần đi đến hồi kết. Giữa lúc Chanh Vanh rung động mãnh liệt, 27 vị giáo chủ và đồng loạt Vương của các mãnh thú tạo lên chuỗi ma lực kinh hoàng xoay quay Jaemin, bảo vệ Jaemin mặc cho lăng lực Thiếu vương là vĩnh cửu. 

Jaemin di chuyển từng bước, từng bước hướng tới Jeno, ánh sáng màu sắc tan theo không khí dù tươi sáng hay u ám đều không ảnh hưởng đến Jaemin. Jeno biết, đó là những linh hồn của hai bên đang bị tiêu tán, mức độ nhấn chìm và tàn phá tới khủng hoảng. 

Trong khi Thiên Hoàng đang chìm sâu vào cơn nguy kịch vì mất máu, Tử Lãnh Vương lại nhanh chóng vào cuộc chiến đoạt khiến nhân gian liên tiếp bị vùi dập trong u tối. Ánh nắng dần lụi tàn, màn đêm đáng sợ, Nhân gian u mê tôn sùng Ma vương để tiêu diệt thiên thần. Thiên giới lại không thể sát hại hết thảy chúng sinh, tự cô lập vào thế bất lực, Biện pháp cuối cùng để dừng Ma giới hóa là thuyết phục Jeno. 

Dùng máu của Tiên Hoàng ám trong ngón tay Jeno, đâm thẳng vào mắt trái Jaemin...Jaemin đọc được hết thảy suy tư từ trong ánh mắt của Jeno. Người ấy, sẽ làm thế với cậu? Đó là cách duy nhất để Jeno cứu vớt cõi nhân sinh này. Cái chết của cậu, sẽ chấm dứt tất cả, trả lại cho thế giới sự tự do, để họ sống thật với bản chất của chính mình mà không còn bị sợ hãi bao bọc.

- " Đừng nghĩ như thế! Con trai "

Giọng nói truyền tới bên Jeno, sóng âm đủ làm tai cậu chảy máu, từng giọt, từng giọt lăn trên lớp vải, thấm đẫm vào bờ vai, men theo cánh tay mà mân xuống. Ngước mắt về phía xa, người kia cho cậu biết, lý do vì sao Jaemin của cậu lại tà mị như vậy...hẳn là bắt nguồn từ thân sinh. Nhưng người thân sinh đáng sợ đó, làm sao tôn vinh cho nổi?. Jaemin không do dự nắm lấy tay cậu. Đáp án, dường như cả 2 đã hiểu rõ, kiếp này, vốn là không thể dành cho nhau.

Tử Lãnh bất chợt trở lên hung hãn, sự hoàn hảo cực điểm ban đầu trở lên vặn vẹo, bung xõa, máu bê bết trên gương mặt đáng sợ được hút khô để lại độc khớp xương đen ngòm. Ngón tay rời rụng bung thẳng trước ngực Jeno, móc ra một trái tim vẫn còn chưa lỗi nhịp. 

Mắt Jeno không mở lớn, bình thường cũng đã rất to tròn, một ánh nhìn chuyên chú dành cho Jaemin. Cậu không có sự lựa chọn nào khác, không thể tự tay làm tổn thương Jaemin. Không thể nhìn Jaemin từ từ khép lại cuộc sống khi bản thân mình vẫn còn tồn tại. Cũng không thể nhắm mắt nhìn nhân gian lụi tàn. Vậy hãy để cậu rời đi trước. Cậu sẽ đem Jaemin đi với cậu. Thế giới này hãy cứ sống yên ổn, thế giới của cậu cùng Jaemin.

- Jeno tự chết!

Đọc tới ý nghĩ này của Jeno khiến Lãnh Vương bạo phát, hắn không phải vì luyến tiếc kế hoạch thu phục tam giới ấp ủ bao lâu lụi tàn, không phải luyến tiếc trả thù Thiên giới chưa thành công, mà hắn uất hận vì con hắn, đứa nhỏ hắn nâng niu, đùm bọc, đứa nhỏ hắn thương duy nhất, gửi gắm tình yêu duy nhất cũng vì thiếu vật dẫn mà sẽ mất đi. Cũng sẽ từ từ rời xa hắn, bỏ lại hắn vĩnh viễn cô độc. 

Hắn nhận ra, Jaemin đang đau, con hắn đau lỗi đau mất đi 1 người yêu thương, còn hắn đau lỗi đau mất con. Cảm xúc thật đáng sợ, một khi đi đúng hướng thì nó có thể gặm nhấm và đâm nát linh hồn của những kẻ lạnh lùng nhất, tà độc nhất. Đến cuối cùng, vẫn là hắn sai. Hắn không tốt, hắn làm tổn thương con trai chính mình. Thiên giới tổn thất quá phân nửa. Lặng nhìn sự hy sinh của Jeno, họ đã mỉm cười trong nước mắt. 

Người ấy! Giống như đấng cứu thế tái sinh. Thế nhân, tại sao lại trêu ngươi một tình yêu chân thành đến vậy. Trái tim vẫn đập như 1 cơn gió, Jaemin dành lại từ tay Tử Lãnh Vương, áp lại ngực Jeno, một lực xoay vòng để vết nát lành nặn như ban đầu. Jeno nhếch khóe môi mỉm cười, dòng máu đỏ ngọt thanh khiết theo đó rơi xuống dọc khóe môi. Người ấy ghé tai Jaemin, máu đỏ chảy nghiêng vươn tới vành môi cậu.

- " Jaemin! Anh yêu em. Đó là một tình yêu ngay từ khi bắt đầu "

- " Kiếp sau, anh sẽ cùng em chứ? "

Jaemin hỏi Jeno, đôi mắt nhòa đi vì bất lực, hai thứ máu thấm đẫm sườn mặt hai người đưa tay chạm tới.

- " Sẽ cùng em! "

Bàn tay người đó từ từ trượt xuống buông thõng, Jaemin vội nhắm mắt, cuối cùng, cậu cũng có thể yên bình, người đó... Đã hứa cùng cậu.

Linh hồn mang màu xanh dương dần thoát khỏi cơ thể Jeno, chỉ một gập tay liền bị Jaemin chế ngự. 

Phong ấn. Nhập thẳng vào cơ thể cậu. 

Không lâu sau... cơ thể Jaemin dần tiêu tán. Tử Lãnh Vương mang theo oán khí ngút trời, đôi mắt phát bạo, màu đỏ nóng thiêu đốt vô vàn chúng sinh, màu xanh vùi hết thảy trong đại ngàn sóng nước, cuộc chiến với Tiên giới, trời đất long nở, đem nhân sinh trở về thời kỳ nguyên thủy.

Phải mất rất nhiều thời gian, trải qua hàng triệu năm, loài Người mới có thể hình thành trở lại. Lúc này, Tiên Hoàng liền giao nhiệm vụ, đưa tiên nhân tới từng nhà của nhân gian để bảo vệ chúng sinh, hạn chế mối hận mà Lãnh Tử Vương không bao giờ từ bỏ.

Đó cũng là lý do giữa trời đất có thần có quỷ.

Nhân sinh vẫn theo một vòng tuần hoàn sợ sệt đủ điều, kẻ xấu nhiều hơn người tốt. Xã hội này. Muốn thấy một người tốt hoàn toàn, thiện tâm hoàn toàn với những người khác, thực không phải điều dễ dàng gì. Áp chế của Tiên giới không ảnh hưởng nhiều tới các kế hoạch của Ma Vương, thuộc hạ của hắn hắc ám, hăng chiến, mạnh mẽ xâm chiếm khắp nơi.

Tử Lãnh Vương nhếch khóe môi, hắn đưa tay chạm tới viền mắt phải - nơi lưu giữ linh khí của Jaemin và Jeno. Hắn đích thị đang nuôi dưỡng hai đứa con trong mắt mình. 

Ngày mà nhân giới lần nữa bị hủy diệt. 

Hai kẻ ấy sẽ hồi sinh. 

Lần này họ thuộc cùng một giới. 

Ma Giới vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro