CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt nhìn Na Jaemin đang đi xa dần, Lee Jeno chậm rãi lấy một điếu thuốc, bình tĩnh kẹp giữa hai ngón tay, nhìn ngọn lửa cam yếu ớt vụt tắt trong đêm đông sâu thẳm và buốt giá. Phòng làm việc vẫn đủ ấm nhưng Lee Jeno lại có chút rùng mình, sau cùng anh đưa điếu thuốc lên hút một hơi. Đối với việc đồng ý với yêu cầu của Na Jaemin có thể nói là những lúc càng để cho cảm xúc cá nhân quấy rầy anh lại càng cảm thấy Na Jaemin giống như một linh hồn ngây thơ đang phiêu du khắp thế gian này vậy.

Không, cũng không phải như thế. Lee Jeno thở dài một hơi, đôi đồng tử đen láy của anh mờ đi bởi làn khói nhạt. Na Jaemin là một người bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại mềm yếu, những tâm sự trùng trùng trong lòng chẳng bao giờ bày tỏ cùng ai. Lee Jeno biết phía sau Na Jaemin hẳn phải có một câu chuyện dài, nhưng ai trên đời này mà không có một nỗi buồn muốn giấu đi? Thế nên Lee Jeno không đặt sự chú ý của bản thân lên Na Jaemin nữa, anh quay người về bàn xăm thu dọn đồ đạc, xếp gọn các bản phác thảo, tắt đèn, khóa cửa, sau đó cũng rời khỏi cửa tiệm.

Na Jaemin.

Lee Jeno thầm gọi trong lòng một lần.

Về đến nhà bật đèn lên, nhìn xung quanh đều đóng một lớp bụi mỏng, Lee Jeno mới nhận ra bản thân đã ở lại tiệm một thời gian quá dài. Khách đặt trước lịch của anh đã xếp tới tận nửa cuối năm sau, lịch làm việc dày đặc cũng khiến cho nếp sinh hoạt của anh không ổn định, giờ nghỉ ngơi chính là những lúc khách hàng bất ngờ hủy lịch đã hẹn. Nhưng anh cũng không cảm thấy tiếc nuối về chuyện này, trên đời ai lại không đang bôn ba kiếm tiền, ai lại không phải chịu khổ chịu cực?

Lee Jeno mở máy sưởi lên, cởi áo khoác ngoài treo lên giá, lấy đồ ngủ đi về phía phòng tắm. Anh vẫn quen tắm nước lạnh, ngày đông ngày hè gì cũng như thế, điều này khiến anh khó bị sốc nhiệt cho dù là ở trong không gian có lò sưởi lâu rồi đi ra ngoài trời. Anh mở vòi, không ngừng hất nước làm ướt mặt, áo ngủ cũng chưa kịp mặc vào. Lee Jeno trầm tĩnh nhìn bản thân trong gương.

Không có hơi nước bốc lên mờ ảo, hết thảy những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh đều lộ ra. Lee Jeno nhìn vào hình xăm trên vai trái kéo dài hết bả vai rồi lan xuống cánh tay, đỏ đen lẫn lộn hòa cùng một chiếc đầu sói đang đội vòng gai. Lee Jeno nhìn chằm chằm vào hai mắt con sói, cứ như anh đang thật sự chiến đấu với nó vậy, vật lộn đến chết với nỗi đau trong cuộc sống này, với sự thờ ơ và rập khuôn ngoài kia.

Việc xăm mình có ý nghĩa riêng của nó, dù cho chỉ đơn giản là vì yêu thích một hình vẽ, thì hình vẽ đó cũng sẽ biểu hiện tính cách của con người. Vì thế đối với Lee Jeno mà nói, xăm mình chính là một cách để anh chứng minh, là sự bày tỏ thái độ. Mà thái độ này là để nhắc nhở bản thân không phải để cho những người ngoài kia biết, mỗi một sự khổ sở mà con người phải chịu đựng đều không giống nhau.

Anh không phải là người bao dung và dễ đồng cảm với người khác, anh chính là người luôn bàng quan như vậy đấy.

Con sói bị áo ngủ che đi, Lee Jeno bước ra khỏi phòng tắm.

Lại thêm một đêm bị lớp bụi bao phủ. Lee Jeno cảm giác như bản thân vừa lấp đầy phổi bằng những hạt bụi li ti, anh bắt đầu ho lớn, viền mắt cũng vì thế mà đỏ ửng lên. Chiếc khuyên bạc trên tai ánh lên chút ánh sáng, đây giống như một điểm nhấn trên toàn bộ cơ thể anh, mỏng manh, trơn trượt và có chút nổi loạn. Như một nét êm đềm khó lòng chạm tới của Lee Jeno cứng cỏi.

Đồng hồ sinh học luôn luôn đúng giờ khiến anh thức dậy mà không cần đến báo thức. Anh bước xuống giường, nhanh chóng rửa mặt rồi thay quần áo thể thao ra ngoài luyện tập. Lúc mở cửa tiệm Lee Jeno chợt nhớ tới Na Jaemin vẫn chưa có chìa khóa chỗ này, mà bản thân cũng không có sẵn chìa dư. Xem ra phải đi làm thêm một chiếc nữa, Lee Jeno vừa nghĩ vừa kéo cửa cuốn lên.

Một chút tuyết dính vào mũi giày boots Martin, Lee Jeno đứng ở bậc thềm dậm dậm chân rồi mới đẩy cửa bước vào.

Cũng không biết Na Jaemin bắt đầu làm việc lúc nào, Lee Jeno nhìn qua phòng xỏ khuyên của Na Jaemin muốn tìm kiếm xem có chút thông tin nào không nhưng cũng vô ích. Lấy điện thoại di động ra thì phát hiện Na Jaemin gửi rất nhiều tin nhắn đến.

Na Jaemin: Ăn sáng không?

Na Jaemin: Có cần tôi mang cho không?

Na Jaemin: .

Lee Jeno: Không cần đâu.

Na Jaemin: Không phải ngại, tôi mang luôn cho anh rồi.

Na Jaemin: Tiền cơm cứ trừ vào tiền thuê của tiệm là được.

Lee Jeno: .

Đến mười giờ cánh cửa mới mở ra, Na Jaemin lúc này mới đặt chân đến nơi làm việc. Lee Jeno đang chuẩn bị tiếp khách, Na Jaemin mang theo một phần sandwich và một ly Americano đến bàn làm việc của anh rồi cẩn thận đặt xuống, lo lắng làm dơ chỗ phác thảo của Lee Jeno. Mấy thứ này không rẻ, Na Jaemin sẽ không ngu ngốc làm hỏng nó.

May là Lee Jeno đưa tay ra đón lấy, máy móc nói một tiếng cảm ơn. Na Jaemin cũng gật gù, hoàn thành mục tiêu thì nhanh chóng chạy về phòng làm việc của bản thân trốn, gần nhà là được rồi. Na Jaemin nằm trườn ra ghế, Lee Jeno nhớ tới chuyện chìa khóa lại nghĩ đến thời gian làm việc, anh lên tiếng hỏi Na Jaemin.

Na Jaemin nói: "Mười giờ mở cửa, đóng cửa tùy tâm trạng."

"Khi nào có thời gian chúng ta đi làm thêm chìa khóa đi!"

Lee Jeno suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Chiều nay tôi cũng không có việc gì, có thể đi không?"

"Không cần phiền như thế, anh đưa chìa khóa rồi tôi sẽ tự đi làm sau."

Lee Jeno đăm chiêu một lúc rồi nói: "Thôi để tôi đi làm cho cậu."

Không cần phải tự đi Na Jaemin cảm thấy rất hài lòng, cậu tất nhiên là sẽ đồng ý.

Lee Jeno mới sáng sớm đã phải sửa hình xăm cho khách, xăm tên người yêu lên người sau này thế nào cũng thành một vết sẹo. Ví dụ như sinh ly tử biệt, cãi nhau làm loạn, tình cảm nhạt phai, đến khi đó nếu nhìn lại những hình xăm này đều sẽ cảm thấy khó chịu. Lee Jeno thiết kế một hình xăm mới đè lên, vẫn lấy màu đỏ thẫm làm chủ đạo, dù sao cái hình trước cũng là màu đỏ. Màu đỏ đó chỉnh sửa thành bụi gai quấn quanh hoa hồng, ở chính giữa có một thanh kiếm Thập Tự Giá mờ ảo đâm xuyên qua. Hình xăm ban đầu được che đi, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết nào.

"Không cần cảm ơn tôi." Lee Jeno bình tĩnh nói.

"Hãy cảm ơn bản thân lúc trước đã lựa chọn chữ đầu tên theo bảng chữ Latin chứ không phải chữ Hán."

"Ha, cái này nghĩ lại thấy cũng đúng."

Na Jaemin nằm bên phòng làm việc nghĩ, cũng may là lúc trước bản thân sợ đau nên đã không đồng ý với yêu cầu của người yêu cũ. Hơn nữa người yêu cũ cũng không đối xử tốt với cậu, việc gì phải chứng minh tình yêu chứ. Bây giờ nghĩ lại, Na Jaemin cảm thấy bản thân khi đó thật sự rất ngu ngốc. Cậu mở điện thoại vào lịch sử tin nhắn, gửi tin tới khách hàng đã hẹn lịch hôm nay hỏi vì sao còn chưa tới.

Na Jaemin thấy bên ngoài cửa kính lấp ló một bóng đen lén lén lút lút, cậu nghĩ rằng do ánh nắng hôm nay quá gắt hoặc bản thân nằm chờ khách lâu quá nên bị hoa mắt. Na Jaemin cũng không vì thế mà nghi ngờ điều gì, cậu dụi mắt vài cái rồi lại tiếp tục chìm vào thế giới riêng. Sẽ thật tuyệt nếu có một hệ thống âm thanh ở đây, Na Jaemin nhìn vào giao diện chính của máy tính nghĩ.

Buổi trưa Na Jaemin nhìn thấy đồ ăn sáng vẫn còn yên vị ở bàn làm việc của anh, đôi mắt lại chuyển tới nơi Lee Jeno đang chú tâm làm việc. Đúng là một người bận rộn, sợ là bận đến mức như thoát khỏi thế sự ngoài kia, không biết khi nào mới hòa nhập lại được.

Na Jaemin vùi đầu ăn thức ăn mua bên ngoài, sáng nay cậu cũng làm được vài ca nên bây giờ cảm thấy vai và cổ đều nhức mỏi, không nhịn được mà xoay xoay cổ mấy cái. Lúc Lee Jeno ngẩng đầu lên thì thấy Na Jaemin đang chậm rãi làm động tác giãn cơ, lại vô tình nhìn thấy có ai đó đang đứng ở cửa tiệm.

Na Jaemin cũng nhìn thấy.

Động tác nhai của cậu chậm lại một chút rồi nuốt, sau đó đặt đũa xuống rồi đi ra ngoài.

Lee Jeno hơi nheo mắt, cảm giác mỏi mắt cuối cùng cũng giảm được đôi chút.

Cạnh cửa tiệm là một con ngõ nhỏ, bên trong ngõ cụt mọi người vứt rác và những thứ linh tinh, lớp tuyết phủ lên những đồ kim loại cũ phần nào che đi sự dơ bẩn và mùi hôi. Na Jaemin đứng vị trí có ánh sáng chiếu vào nơi đầu hẻm nhìn người đứng phía tối bên trong hẻm đang cố đè thấp mũ lưỡi trai kia. Na Jaemin chưa từng thấy qua bộ đồ này trước đây, trên đó còn có những vết bẩn bám lại, có vẻ tình hình gần đây của người này không tốt lắm.

Na Jaemin chậm rãi liếm môi dưới, cậu đang chờ đối phương mở lời, tìm tới tận nơi cậu làm việc hẳn là phải có mục đích.

"Cuối cùng em cũng chịu gặp anh?" Hắn trầm giọng nói.

"Có việc gì?" Na Jaemin mất kiên nhẫn hỏi.

"Jaemin, anh định sẽ ly hôn."

Đáy mắt Na Jaemin hiện rõ vẻ kinh ngạc, cậu bỗng nhận ra bản thân từ đầu tới cuối chẳng khác gì một thằng hề. Tới lúc này cậu mới biết lý do người trước mặt cố dùng nón lưỡi trai che đi hơn nửa khuôn mặt như thế này là vì hắn đã kết hôn, cùng với một người phụ nữ nào đó trở thành vợ chồng hợp pháp. À, hóa ra là như thế.

"Chúng ta đã chia tay rồi." Na Jaemin bình thản nói, nhưng sâu trong lòng lại không hề bình thản như thế.

Đối với câu trả lời này, hắn có vẻ không hài lòng. Thẹn quá hóa giận hắn liền nói: "Tại sao? Na Jaemin, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Cái thằng bên trong tiệm kia là người yêu mới của em đúng không?"

Ngay lúc này không thể đong đếm nỗi thất vọng trong lòng Na Jaemin được nữa, tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ có hối hận và đau lòng. Cậu dời tầm mắt xuống, ngay cả một cái tát cũng không còn đủ sức lực để tặng cho hắn ta nữa, cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Trong đoạn tình này Na Jaemin luôn là kẻ yếu thế, cố gắng lấy lòng hắn chỉ vì cậu cho rằng hắn yêu cậu.

Nhưng cái này sao có thể gọi là tình yêu được chứ, chỉ có lừa dối cùng dục vọng bẩn thỉu. Tất cả đều chỉ là vì thể xác và tiền bạc của Na Jaemin mà thôi.

Thấy Na Jaemin không trả lời, nghĩ rằng cậu ngầm thừa nhận nên trong lòng hắn lại càng thêm phẫn nộ. Hắn như mất kiểm soát kéo mạnh áo Na Jaemin, đẩy cậu vào bức tường cứng lạnh lẽo phía sau. Na Jaemin không mặc áo khoác ngoài mà chỉ mặc một chiếc áo len đơn giản, màu sắc nhu hòa chạm mạnh vào bức tường xanh đen vô cùng tương phản, trên mặt Na Jaemin cũng lộ ra biểu cảm đau đớn. Hắn đã dùng hết sức lực bất chấp việc Na Jaemin bị va đập rất mạnh.

Na Jaemin rên lên một tiếng, cắn răng nói: "Anh vội cái gì?"

"Na Jaemin, trước mặt tao mày giả vờ thuần khiết làm gì? Chưa ngủ với thằng kia sao? Định làm một cậu người yêu ngây thơ hả? Mày còn không nhận thức được mày là cái loại gì à? Sao nhỉ? Thằng nhãi bên trong cửa tiệm kia phục vụ mày có thoải mái không? Thằng đ*."

Hai tay Na Jaemin đang bị ghìm chặt không thể cử động, hắn ta chỉ cần một tay đã có thể khống chế cậu. Đột nhiên lồng ngực cậu trở nên đau nhói, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn giống như một cơn hen suyễn, sắc mặt cậu nhợt nhạt, môi cũng trở nên trắng bệch. Cậu không hề muốn gặp lại con người này, lần này quyết định ra gặp là muốn nói chuyện rõ ràng, sau này không muốn dây dưa thêm nữa.

Ác mộng, là cơn ác mộng kéo dài của Na Jaemin. Hắn ta chính là khởi nguồn của cơn ác mộng đó. Ký ức đột nhiên ùa về làm cậu như ngạt thở, xung quanh chỉ là bóng tối và thủy triều gió không thể xuyên qua. Na Jaemin trong lòng chua xót cầu mong hắn ta sẽ đến cứu cậu, ôm lấy cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng dỗ dành.

Nhưng không, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Hắn ta đang ở trên bờ cùng người xa lạ nào đó nói về những câu chuyện trên giường, liên tục bịa đặt những lời nói dối để lừa gạt người khác. Hắn không hề để ý đến cậu đang dần chìm xuống đáy biển.

Na Jaemin bệnh nặng, suốt một tháng trời chỉ có thể nằm trên giường ngơ ngơ ngác ngác, tỉnh rồi lại ngủ ngủ rồi lại tỉnh, mỗi ngày trôi qua đều ngủ nhiều hơn tám giờ đồng hồ. Thứ chất lỏng lạnh lẽo như bóp nghẹt sinh mệnh Na Jaemin, tình cảm của cậu vụn vỡ. Gió thổi qua khiến cả người cậu trở nên lạnh toát.

Mà tên kia không hề ghé đến bệnh viện thăm cậu lần nào, một tin nhắn hỏi thăm cũng không có.

Như thể hắn thật sự bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Na Jaemin cũng không biết bản thân đã chăm chú nhìn lên trần nhà trắng muốt bao lâu, đến mức màu trắng trở nên chói mắt khiến cậu không thể nhìn thêm được nữa. Trắng như tuyết, mang theo tro bụi cũng mang theo cả những hy vọng và tuyệt vọng, hắn sẽ không thuộc về Na Jaemin nữa.

Trái tim cậu như chết đuối ở đáy biển lạnh lẽo kia rồi.

Yêu cậu, chỉ là một lời nói suông, thật nực cười.

Vậy bây giờ hắn ta lấy tư cách gì để mà ở đây nói những lời hung hăng như thế này?

Na Jaemin cố gắng lấy lại nhịp thở, lạnh lùng nhếch mép cười một cái, giọng điệu đầy khinh bỉ: "Anh hết tiền thật sao? Bị vợ đuổi ra khỏi nhà rồi à? Anh lấy tư cách gì đến tìm tôi? Nghĩ rằng nhục mạ tôi như thế thì tôi sẽ cho anh tiền sao? Chi bằng anh quỳ xuống cầu xin tôi đi."

Hắn ta bị nói trúng tim đen ngay lập tức giáng cho Na Jaemin một cái tát. Mặt Na Jaemin quay hẳn về một bên, trong lòng chán ghét không thể tả, đối với tên ưa bạo lực như anh ta thật sự chán ghét đến không thể tả. Tại sao cuộc sống của cậu không thể thoải mái hơn một chút, tránh xa những thứ bẩn thỉu này, tránh xa bóng tối và sự thối nát này.

"Đủ chưa?" Giọng nói Na Jaemin vẫn mang vẻ khinh bỉ dù cho hơi thở có chút không đều.

"Phá đủ chưa? Khu này thường có cảnh sát tuần tra, đừng trách tôi không nhắc anh trước. Còn nữa, không phải anh nói người ở trong cửa tiệm kia là người yêu mới của tôi sao? Anh thật sự muốn bị anh ấy đánh à?" Na Jaemin liếm khóe miệng: "Đừng có đến tìm tôi nữa. Cái tát này,"

Cậu dừng lại một chút: "Là tiền tôi cho anh mượn."

Hắn ta vốn là một tên mạnh miệng nhát gan, nghe nói thế cũng có chút hoảng hốt. Na Jaemin trước đây không hề phản kháng, giọng điệu cũng rất ôn hòa, bây giờ lại trở nên lạnh lùng cứng rắn. Lúc đó chỉ cần nói mấy câu cậu sẽ hạ giọng xuống nhận sai, so với dáng vẻ bây giờ đúng là một trời một vực.

Na Jaemin đứng thẳng dậy, từ từ đi ra khỏi con hẻm.

Cơm nguội rồi, Na Jaemin ngồi lên ghế nghĩ, cả cơ thể cậu cũng lạnh toát.

Lee Jeno liếc nhìn Na Jaemin đang thẫn thờ một chút, trên má lại có vết đỏ nhạt màu, khóe miệng cũng có chút máu dính lại. Lee Jeno chớp mắt một cái, cảnh này khi còn thiếu niên anh thấy qua không ít, liền mở miệng nói: "Bên ngoài trời lạnh như thế, ra ngoài một chút mặt đỏ lên hết rồi."

Hơi thở Na Jaemin như đông lại.

Lee Jeno nói: "Lần sau ra ngoài cũng đừng vội như thế, nhớ khoác thêm áo khoác vào."

Na Jaemin khịt mũi vài cái, miệng cố nặn ra một nụ cười nhẹ: "Ừ, không thể để mùa đông nào cũng bị cảm được, đúng chứ?"

Lee Jeno không trả lời, đi đến tủ lạnh lấy ra ly Americano lúc sáng Na Jaemin đã mua rồi mang tới đưa cho cậu: "Tôi bận quá chưa kịp uống, cậu giải quyết nó đi."

Na Jaemin không nghĩ ngợi gì mà nhận lấy: "Cảm ơn, nếu không buổi chiều tôi lại buồn ngủ mất."

"Ngủ được thì tốt."

Na Jaemin không đáp lại, cúi đầu nhìn ly cà phê trong tay. Có vẻ như Lee Jeno chưa phát hiện điều gì, thật tốt quá, nếu không cậu sẽ rất khó xử. Lee Jeno trở lại khu vực làm việc, ngồi lên ghế định chợp mắt một lúc. Na Jaemin thấy vậy mới lén lút áp ly cà phê lạnh lên bên má bị đánh, nó dường như không còn đau nữa.

Đúng vậy, trái tim không còn bị thương đến rỉ máu, trên mặt cũng chẳng hề cảm thấy đau đớn nữa.

Lee Jeno nằm trên ghế, không thể ngủ được nên tâm trạng có chút bực bội. Anh ngồi dậy, trong miệng cảm thấy nhạt nhẽo nghĩ muốn hút một điếu thuốc. Nhìn qua bàn làm việc của Na Jaemin một chút rồi đứng lên đi ra ngoài. Na Jaemin biết Lee Jeno muốn đi hút thuốc, anh thật sự là một người nghiện thuốc lá. Có điểu mỗi ngày đều bận rộn như vậy, có một chút nicotine để giảm bớt căng thẳng cũng không sao.

Lee Jeno không đứng ở cửa tiệm mà đi đến đầu hẻm, đưa tay lên cản gió châm lửa hút một điếu. Lớp tuyết dưới chân đã sớm bị người nào đó giẫm ngổn ngang, Lee Jeno ngậm lấy điếu thuốc, nhìn mãi vào lớp tuyết cho đến khi có một chút tàn thuốc rơi xuống anh mới đưa tay lên kẹp lấy điếu thuốc trên miệng.

Trước mặt anh là làn khói thuốc mờ nhạt. Lee Jeno nghĩ, bên ngoài này thật sự rất lạnh, Na Jaemin lại ăn mặc phong phanh như vậy làm sao má có thể không đỏ đây?

Khói thuốc run rẩy trong làn gió lạnh mà kết thúc sinh mệnh, Lee Jeno ném đầu lọc thuốc đi, nhìn nó ướt át nằm dưới chân. Anh lại nhớ đến đôi mắt ngấn lệ của Na Jaemin.

Thật kỳ lạ, chẳng ai lại đi so sánh một đôi mắt đẹp như thế với thuốc lá. Nhưng Lee Jeno đã làm như thế rồi.

Hít vào một hơi lạnh, Lee Jeno đóng cửa lại, không khí lạnh cũng theo khe hở mà tràn vào một chút. Anh nhìn qua Na Jaemin đang buồn ngủ bị gió lạnh thổi đến run lên hỏi: "Ở đây lạnh lắm sao?"

"Không, tôi thấy ổn mà." Na Jaemin hắng giọng nhẹ, có lẽ cậu bị cảm thật rồi.

Lee Jeno cũng không nói gì thêm, yên lặng đi về chỗ làm việc của anh.

Cả buổi trưa bọn họ cũng không nói thêm lời nào, Na Jaemin không muốn mở miệng, Lee Jeno thì đang vội hoàn thành phác thảo hình xăm cho khách. Thật ra đôi lúc Na Jaemin cũng muốn lên tiếng nói gì đó nhưng lần nào lời đến miêng cũng lại thôi, mặt cậu vẫn còn chút ê ẩm.

Trên bàn làm việc của Na Jaemin có một hộp kẹo đường, cậu sợ khách xỏ khuyên của cậu bị hạ đường huyết. Vỏ kẹo nhiều màu sắc sặc sỡ nhưng thật ra màu sắc bên ngoài và vị kẹo bên trong lại không liên quan gì đến nhau. Ví dụ như viên kẹo có vỏ màu cam lại là vị nho chẳng hạn.

Mấy ngày trước Lee Jeno cũng có thử qua một viên, đệch, ngọt đau cả răng.

Thời gian đóng cửa tiệm của họ không ổn định, hôm nay Lee Haechan đã đến cửa tiệm để đợi. Vẻ mặt cậu ta thay đổi vô cùng sinh động, dần trở nên khó chịu mà im lặng suốt nửa giờ đồng hồ. Lặng lẽ ngồi nhìn Na Jaemin thu dọn đồ đạc.

"Đi thôi." Cuối cùng Lee Haechan cũng lên tiếng.

Na Jaemin gật đầu rồi xoay người nói tạm biệt với Lee Jeno.

Lee Jeno cũng đáp lại: "Mai gặp lại."

Đáy mắt Na Jaemin có chút giao động, có vẻ muốn nói gì nhưng cuối cùng chẳng nói được gì, câu "Mai gặp lại" thực sự là một câu nói mang đầy sức nặng.

Lee Haechan đi cạnh Na Jaemin cùng bước ra ngoài, Na Jaemin cố gắng thay đổi bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, cậu biết Lee Haechan đang rất tức giận.

"Haechan, tớ không sao."

"Cậu nói xem giữa tớ với cậu là mối quan hệ gì?" Lee Haechan cứng rắn nói.

Na Jaemin nhỏ giọng nói: "Cậu nổi giận với tớ."

"Tớ không tức giận, người bị đánh cũng không nói lời nào, tớ có quyền gì mà tức giận." Lee Haechan lạnh nhạt nói.

"Haechan..."

Lee Haechan dừng lại, đưa lưng về phía Na Jaemin, đôi vai cậu ta trở nên trĩu nặng.

"Na Jaemin, chúng ta là bạn thân, tớ không muốn thấy cậu như thế này. Đừng để chuyện này lặp lại nữa."

"Xin lỗi." Na Jaemin nhỏ giọng nhận sai.

Lee Haechan khoát tay: "Không cần xin lỗi. Mời tớ ăn cơm là được."

"Ừ." Na Jaemin mỉm cười.

Đến phòng ăn, Lee Haechan nhẹ nhàng nâng mặt Na Jaemin lên nghiêng qua nghiêng lại xem xét. Trên mặt đều là đau lòng, Lee Haechan nhỏ giọng nói tên khốn kia sao lại có thể nỡ lòng xuống tay như thế. Đúng là một tên khốn không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng sao đến giờ má Na Jaemin vẫn còn ửng hồng? Lee Haechan này nhất định phải đem hắn ta lột da bẻ xương. Ai ui, em bé Jaemin còn đau không vậy, lần sau không được để tên khốn đó đánh nữa. Phải ra tay trước, đánh cho hắn sưng vù mặt mũi đến mẹ hắn cũng nhận không ra!

Na Jaemin được Lee Haechan nâng mặt môi cũng lập tức dẩu lên, miệng bắt đầu nói nhảm: "Mẹ Lee ơi, người đang lo lắng cho con đúng không?"

"Đệch, Na Jaemin," Lee Haechan buông tay ra mắng, "Lỡ như cái anh đẹp trai kia đến thì sao đây!"

Cậu khôi phục nét mặt ngày thường, chậm rãi cầm quyển menu lên: "Tớ biết. Anh Mark thể nào cũng đến mà."

"Chờ thêm một lúc nữa đi."

Lee Haechan một mực muốn ném Na Jaemin lên xe để đưa về nhà nhưng cậu lại có ý từ chối, Lee Haechan gằn giọng nói: "Na Jaemin, đừng ép tớ phải trói cậu lại."

"..."

Mark Lee cười nói: "Đi thôi Jaemin, em ấy lo lắng cho em nên mới thế."

Lee Jeno thu dọn cửa tiệm, khóa cửa kính, kéo cửa bảo vệ bên ngoài xuống rồi lại bấm khoá một lần nữa, miệng vẫn ngậm một điếu thuốc. Bỗng có tiếng động truyền tới từ đầu hẻm, anh liếc mắt nhìn thấy có một người đang khoanh tay đi tới.

Trong mắt Lee Jeno không có chút cảm xúc nào ngoài phán xét, sau đó anh nhìn về vô định, ngữ điệu ra lệnh đáng sợ: "Tôi không biết anh và cậu ấy có mối quan hệ gì, yêu hận, huyết thống, hay gì đó tôi không quan tâm, càng không muốn nhúng tay vào vũng nước bẩn này."

Lee Jeno nhả ra một ngụm khói, khuôn mặt anh ẩn hiện phía sau, chỉ có đốm sáng màu đỏ cam nơi đầu thuốc là sáng rực, mờ mờ ảo ảo. Anh đưa tay lên kẹp lấy điếu thuốc sau đó đưa tới bóp lấy cổ tên trước mặt.

Lúc này đốm lửa trên điếu thuốc áp sát lông mi hắn, cảm giác bỏng rát ở đuôi mắt nhưng quai hàm hắn lại đang bị bóp nghẹt, không thể động đậy.

Âm thanh lạnh lùng đáng sợ của Lee Jeno lại vang lên, ở góc khuất chẳng có ánh đèn nào chiếu vào này lại càng rõ nét hơn cái lạnh thấu xương của đêm đông tĩnh mịch. Anh nói: "Đừng làm bẩn cửa tiệm của tôi, đừng cố gắng làm bất kỳ điều gì cả, anh không thể tưởng tượng ra được những chuyện mà tôi có thể làm đâu."

"Mày cứ thử xem."

Lee Jeno buông tay ra khiên cho hắn ta lảo đảo những xem ra vẫn còn rất mạnh miệng: "Thế nào? Na Jaemin chạy về khóc lóc kể lể với mày? Mày thấy đau lòng sao? Ha ha ha...."

Lee Jeno vẫn bình tĩnh hút thuốc chỉ khẽ nhíu mày một chút, duy trì khí chất như một bức tranh thủy mặc: "Ha... Thật là làm người khác khinh bỉ. Cậu ấy việc gì phải nói với tôi, nhưng cậu ấy không nói tôi vẫn tự biết."

"Còn nữa, ngày hôm nay tôi không ở đây nói chuyện với anh, mà đây là cảnh cáo. Là mệnh lệnh." Lee Jeno giẫm lên điếu thuốc anh vừa vứt xuống.

"Cút đi."

Na Jaemin.

Lee Jeno lại khẽ gọi cái tên này.

Không biết Lee Jeno đã làm thêm chìa khóa mới từ lúc nào, giờ giấc làm việc của Na Jaemin rất thất thường nên khi nhìn thấy trên bàn làm việc có hai chiếc chìa khóa đang nằm gọn gàng còn cẩn ghi chú chìa khóa của kính và chìa khóa cửa cuốn thì có chút bất ngờ. Cậu cầm lấy hai chiếc chìa nhìn nhìn một chút rồi kéo ngăn kéo ra, tìm thấy một chiếc móc khóa hình cún con sau đó móc hai chiếc chìa khóa vào. May là lần trước được một khách hàng nữ tặng cho, bây giờ cũng có lúc dùng đến.

Bình thường Lee Jeno đều đến rất sớm, giống như thể anh ấy không cần phải ngủ trên giường vào mỗi đêm vậy, ở điểm này Na Jaemin cảm thấy có chút ước ao.

"Lee Jeno," Na Jaemin lên tiếng, "Anh muốn ăn chút gì không?"

"Tôi ăn rồi." Lee Jeno mở máy hút bụi, bắt đầu dọn dẹp cửa tiệm.

"Cậu không ăn à?"

Na Jaemin cười lớn: "Đúng vậy, dạo gần đây tôi muốn học theo anh đi làm đúng giờ."

"Muốn ăn chút gì không?"

"Không biết nữa, thật ra tôi cũng không đói lắm."

Cuối cùng cậu nhận được một túi bánh quy Lee Jeno ném qua. Na Jaemin chụp lấy túi bánh rồi nói cảm ơn, nhìn có hơi ngốc nghếch. Tóc tai cũng hơi dựng lên chưa kịp vào nếp, nhìn ngốc giống như con thú nhỏ đang xù lông vậy.

"Buổi chiều có bận gì không?" Lee Jeno hỏi.

"Hôm nay không có lịch hẹn trước." Na Jaemin trả lời.

Lee Jeno tắt máy hút bụi, nhìn Na Jaemin mói: "Vậy chiều nay nghỉ đi."

Na Jaemin không hiểu ý Lee Jeno nên nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi lại: "Để làm gì?"

"Đưa cậu đến chỗ này." Lee Jeno chỉ nói như thế.

Na Jaemin bắt đầu nghĩ xem Lee Jeno sẽ đưa cậu đi đâu. Người như Lee Jeno chắc là sẽ dẫn cậu đi đua xe, sân vận động, quán bar, quán ăn đêm hay có thể là phòng tập gym. Na Jaemin đem tất cả những nơi cậu nghĩ rằng Lee Jeno sẽ đưa cậu đến đều tưởng tượng ra khung cảnh đó một lần. Kết quả là Lee Jeno đưa cậu tới tiệm massage.

Là tiệm massage người mù, không hề có bất kỳ loại dịch vụ bất hợp pháp nào.

Chỉ đơn giản là xoa bóp trị liệu mà thôi.

Thật sự, quá bất ngờ.

Na Jaemin đứng trước cửa tiệm ngơ ngác một lúc.

Mãi đến lúc người nhân viên bên trong lên tiếng hỏi Lee Jeno: "Bạn của anh đâu? Tôi không nghe thấy tiếng của anh ấy."

Na Jaemin mơi như bừng tỉnh từ giấc mộng mà đáp lời.

Điện trong phòng massage được bật lên, người nhân viên cẩn thận hỏi lại: "Đèn đã sáng rồi đúng không?"

Sau đó, lại nói tiếp: "Chờ một chút sẽ có thêm người khác đến, bây giờ tôi làm cho ai trước đây?"

Lee Jeno đẩy Na Jaemin lên trước: "Cậu ấy, cậu xoa bóp phần cổ vai gáy trước."

"Có muốn massage phần eo luôn không?" Câu tiếp theo anh hỏi Na Jaemin.

"Được." Na Jaemin thật sự rất biết nghe lời.

Trong lúc chờ nhân viên khác đến, Lee Jeno bắt đầu tán gẫu với cậu nhân viên này: "Vai với cổ của cậu ấy có phải rất cứng không?"

"Ừ, cứng lắm đấy, đồng nghiệp làm thợ xăm với anh à?" Nhân viên massage không giảm lực trên cánh tay. Na Jaemin nằm trên giường massage đau đến trợn mắt nhe răng, thều thào: "Anh gì ơi, nhẹ tay một chút."

"À, được." Nhân viên massage nói.

"Không." Lee Jeno trả lời, "Cậu ấy là thợ xỏ khuyên, cậu có muốn xỏ vài lỗ không?"

"?" Nhân viên massage ngạc nhiên nói: "Người mù như tôi làm những việc đó để làm gì chứ?"

"Thị lực yếu mà thôi, mù cái gì chứ." Lee Jeno bình tĩnh nói.

Lee Jeno chẳng mấy khi đưa người khác đến tiệm massage, nội tâm thích hóng hớt của nhân viên massage bắt đầu hoạt động, vừa massage vừa giả vờ gợi chuyện để nói với Na Jaemin.

"Tôi họ Bang, cứ gọi tôi là Bangie được rồi. Tôi nhỏ tuổi hơn anh thợ xăm đẹp trai kia một chút."

Bangie thích việc gọi Lee Jeno là anh thợ xăm đẹp trai hơn là gọi tên thật, nói gọi như thế thì những người xung quanh không ai dám bắt nạt cậu ta. Lee Jeno thấy việc này giống như đám trẻ con ra oai nên cũng không quản.

Na Jaemin cũng lịch sự đáp lại: "Gọi tôi là Jaemin được rồi."

Nhân viên massage còn lại cuối cùng cũng đến, Lee Jeno không nói chuyện nữa, Na Jaemin thì cắn răng nhịn đau nhưng nhìn chung vẫn thoải mái.

Lee Jeno có phải có năng lực siêu nhiên đọc được nội tâm người khác không vậy?

Giống như khi ấy biết rõ mặt cậu cần chườm nước đá, bây giờ cũng biết cậu bị đau mỏi vai. Nhưng Na Jaemin chưa từng nhắc đến những chuyện này, thậm chí kể cả ý định nói ra cũng chưa từng có.

Anh ấy sao lại biết được? Không, là anh thật sự không biết.

Đây cùng lắm chỉ là mấy chuyện trùng hợp thường gặp thôi.

Mặt trăng làm sao có thể nhìn thấu tâm sự nơi đáy biển, những câu chuyện viển vông đó sẽ chẳng còn tồn tại trong lòng Na Jaemin được nữa. Hy vọng, mong nhớ, mơ mộng hão huyền, Na Jaemin sẽ không ngu ngốc thêm một lần nữa. Bây giờ cậu như một con nhím xù lông hay như một con ốc sên, một con rùa sống trong lớp vỏ dày và cứng.

Na Jaemin hoàn thành liệu trình massage cũng mất vài tiếng đồng hồ, cả người cảm thấy nhẹ nhàng đi nhiều, đúng là vai và cổ đã thả lỏng hơn, đầu óc cũng được giải tỏa không ít.

Để đáp lại Na Jaemin đã quyết định mời Lee Jeno đi ăn một bữa.

Sau khi gọi món, Na Jaemin vắt một miếng chanh lên tempura, cậu có chút đói bụng.

Na Jaemin ngồi đối diện nhìn Lee Jeno đang ăn đậu phụ hạnh nhân.

"Cậu muốn hỏi điều gì?" Lee Jeno đột nhiên lên tiếng.

Người này! Thật sự có siêu năng lực đọc được suy nghĩ hả? Na Jaemin bối rối nói lắp bắp: "Anh... Anh hình như hiểu rất rõ về tôi, mà tôi đâu có nói điều gì với anh. Anh với tôi là bạn đúng không? Là bạn bè thì anh nói thật cho tôi biết đi."

Lee Jeno chậm rãi nâng khóe môi, khuôn mặt anh lúc này trở nên rất dịu dàng: "Thì ra cậu mời tôi đi ăn đồ Nhật là vì muốn nghe kể chuyện".

"Anh nói tôi nghe đi." Na Jaemin nói rất nhỏ nhẹ.

"Ừ, đợi một lát nữa tôi sẽ nói."

"Bạn nhỏ."

Ha, vậy là đối với Lee Jeno, cậu là một người bạn nhỏ. Na Jaemin không để ý rằng Lee Jeno không hề phủ nhận chuyện hiểu rất rõ về cậu.

Chờ món ăn lên gần hết, Lee Jeno vẫn thản nhiên ngồi nhìn Na Jaemin sắp xếp từng món trên bàn, nhẹ nhàng nói: "Cậu muốn biết chuyện gì."

Lee Jeno dường như đem câu nghi vấn đổi thành câu trần thuật, làm cho người khác không có cách từ chối hay phản bác lại. Trên người anh lúc này lại tỏa ra khí chất ôn nhu, toàn bộ sức mạnh như đã được đem cất giấu ở đáy biển sâu kia, không để cho người khác phát hiện. Âm thầm làm mọi thứ, đó là một loại sức mạnh vừa cứng rắn lại rất dịu dàng, vậy nên nó càng trở nên mạnh mẽ một cách lạ thường.

Na Jaemin bỏ cuộc, buông vũ khí đầu hàng.

"Tôi muốn nghe anh nói về anh và những hình xăm."

Lee Jeno cụp mắt xuống, suy nghĩ đi suy nghĩ lại rồi bắt đầu nói một cách chậm rãi, nhẹ nhàng.

Giọng nói của anh rất bình thản, như thể câu chuyện này và anh không có chút liên quan gì đến nhau. Tính cách Lee Jeno thật khó đoán, anh có vẻ sắc sảo nhưng cũng dịu dàng, giống như một ông già dường như thờ ơ với mọi thứ. Nhưng Na Jaemin chỉ cảm thấy ẩn giấu bên dưới sự sắc sảo và áp bức của anh lờ mờ lộ ra sự đau đớn và tổn thương.

Khi còn nhỏ Lee Jeno không có đi tập gym cơ thể luôn gầy yếu, tay chân gầy sọc, trên mặt là một chiếc kính cận, nhìn qua thì thấy hẳn là một tên nhóc yếu đuối. Những quả hồng được chọn là những quả hồng chín mềm. Lee Jeno rất trầm tĩnh, không chủ động nói chuyện nhiều. Khi đi học các bạn học trong lớp thậm chí còn không nhớ đến sự tồn tại của anh, cứ như thế theo một lẽ tự nhiên, anh trở thành đối tượng bắt nạt của đám đầu gấu trong trường.

Những ngày tháng đó của Lee Jeno có thể hình dung bằng từ khóc, khóc vì bị đánh đến sưng hết mặt mũi, khóc vì ghét bỏ sự nhát gan của chính bản thân, ghét bản thân yếu đuối cô độc. Anh dường như ghét bỏ sự tồn tại của chính mình. Sau đó gặp được sư phụ ở trong con hẻm nhỏ. Ba mẹ bận rộn công việc, nhưng bây giờ anh có sư phụ. Lee Jeno có người để dựa dẫm vào.

Thật ra lúc đó nhận thức của Lee Jeno về các hình xăm cũng còn rất mơ hồ, chỉ cảm thấy ràng có hình xăm thì sẽ trở nên "xấu", nhìn rất hung dữ khiến người khác không dám đụng vào. Suy nghĩ đơn thuần và ngu ngơ như thế nhưng lại cho Lee Jeno dũng khí để phản kháng, với anh mà nói điều đó thật sự rất đáng trân quý.

Ban ngày đi học, buổi tối làm bài tập, chủ nhật học xăm. Sau đó anh xăm hình đầu tiên lên cơ thể, chính là con sói trên bả vai. Chí khí ẩn sâu bên trong anh bắt đầu bộc phát, anh không hề nhún nhường, sợ hãi dám đối mặt với điều xấu với sự bất công.

Hình xăm đối với Lee Jeno mà nói không chỉ là chỗ dựa tinh thần, nó còn khiến cho Lee Jeno ý thức được sự tồn tại của bản thân, cảm nhận một cách sâu sắc linh hồn và cơ thể chỉ có anh mới có thể làm chủ. Anh cũng gặp qua những tâm hồn khác biệt, như một cô gái nhỏ đáng yêu muốn xăm hình chú cún đã qua đời của cô ấy, hay một cậu học sinh điển trai muốn xăm hình một cánh bướm mơ mộng. Bao nhiêu yêu thương, mộng mơ, trái tim mềm yếu đều có thể thể hiện trong những hình xăm này.

Lee Jeno đang cụ thể hóa giấc mơ của người khác trong khi vẫn giữ lại một không gian mơ mộng cho họ.

Na Jaemin yên lặng nghe xong không biết nên cảm thấy thế nào, có chút chua xót, khó chịu và cả đau lòng. Na Jaemin cũng không rõ lắm, chỉ là cậu cảm thấy oan ức cho những việc trước đây Lee Jeno gặp phải. Nhưng nhân vật chính của câu chuyện thực sự lại giống như một người ngoài cuộc đang kể một câu chuyện thường thấy trong sách.

Lee Jeno vỗ vỗ tay: "Này, đừng ngẩn ngơ nữa."

Na Jaemin chớp chớp khóe mắt có chút cay cay: "Nhưng anh thực sự không có khoảnh khắc nào nghĩ rằng hình xăm là niềm vui sao?"

Lee Jeno cười nhạt: "Ừ, cũng có một chút."

Na Jaemin sờ sờ lỗ tai của cậu: "Có lẽ tôi chỉ đang muốn chuyển hướng nỗi đau, hoặc là chuyển nó đến trên người khác. Như vậy có phải là không có đạo đức không?"

"Ha, thật thú vị, tôi từ trước tới này chưa từng nghĩ đến chuyện này." Lee Jeno cười lớn, "Nhưng tương lai tôi cũng sẽ thử nghĩ như vậy xem sao."

Na Jaemin có chút bất ngờ nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài, chỉ chậm rãi ngồi ăn tôm: "Vậy ra, tôi giống một người giáo viên trong trường đời của anh rồi."

Lee Jeno nghe thấy Na Jaemin nói đùa thì đáp lại: "Thầy Na Jaemin."

Rất tổn thọ. Na Jaemin nhíu đôi mắt lại, bị Lee Jeno gọi một tiếng thầy giáo sao lại làm cậu khó chịu đến thế. Sự phù phiếm xấu xí ẩn sâu trong lòng được thỏa mãn một chút, Na Jaemin cũng được thư giãn đôi chút. Thật sự cậu đã xem Lee Jeno là bạn - một người bạn hiểu rất rõ về cậu.

"Ăn ngon không?" Lee Jeno hỏi.

Na Jaemin chậm rãi nhai xong mới trả lời: "Cũng ổn, nhà hàng này tôi và Lee Haechan thường đến ăn."Cậu thường đến cùng với cái người xăm hình con gấu đang ăn choco sao?"

Na Jaemin nhớ tới hình xăm của Lee Haechan, thật đáng yêu nhưng cũng hung dữ, đúng là phong cách của Lee Jeno.

"Thiết kế của anh rất có phong cách riêng." Na Jaemin sợ Lee Jeno nghĩ rằng cậu đang khách sáo, lại nói thêm một câu: "Thật sự tôi đã xem rất nhiều phác thảo của anh và chúng đều rất hợp mắt tôi."

Lee Jeno cũng không để ý những chuyện này: "Chà, nên bây giờ?"

"Bây giờ?"

"Hiểu hơn về tôi rồi phải không?"

Na Jaemin ừm một tiếng rồi lại cúi đầu ăn mì udon.

"Chúng ta là bạn đúng chứ?"

"Đương nhiên." Na Jaemin đang nhai như một con hamster nhồm nhoàm.

Lee Jeno lại nở một nụ cười.

"Anh giống như người tạo ra giấc mơ, đúng không?" Na Jaemin khen ngợi.

"Vậy còn cậu? Thì nên gọi là gì?" Lee Jeno hỏi người lại cậu.

"Tôi?" Na Jaemin suy nghĩ một lúc, "Là Bàn Cổ, tạo ra thế giới mới."

Lee Jeno muốn uống chút rượu, có lẽ anh đã uống rồi. Vì dường như anh đang ngà ngà say, cậu trai trước mắt toát ra sự đắc ý, cũng tự mãn như một đứa trẻ con, thật lòng anh có chút rung động. Trong ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng Nhật, Lee Jeno như đã nhìn thấy linh hồn của Na Jaemin.

Đi cùng với Lee Jeno một buổi, sương mù trong lòng Na Jaemin cuối cùng cũng tan biến trước cả khi cậu kịp nhận ra. Cậu tắm xong liền lập tức lên giường, vùi vào ổ chăn ấm.

Đi ngủ thôi, ngủ ngon.

Câu nói kia của cậu cũng không chỉ là truyện cười, cậu là Bàn Cổ tạo ra thế giới, muốn muốn mang lại ánh sáng cho chính bản thân. Đau đớn cũng là đêm trước của ánh sáng, Na Jaemin có lòng tin như thế.

Lựa chọn cùng Lee Jeno thuê cửa tiệm là một lựa chọn chính xác. Na Jaemin xoay người cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, Lee Jeno vừa gửi đến một tin chúc ngủ ngon. Na Jaemin cứ thến nhìn chằm chằm chằm vào dòng tin nhắn.

Cậu gõ xuống một câu: Ngày mai gặp.

Đem câu nói có chút áp lực này, trả lại cho Lee Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro