CHAP 4 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài mà Na Jaemin không bị khó chịu về việc phải dậy sớm, cứ thế mà tỉnh giấc rất thuận lợi. Co ro trong chăn ấm mở mắt ra, nhiệt độ người cậu hơi cao như muốn hong khô tất cả độ ẩm trong không khí, miệng khô khốc, ngay cả nói cũng không nói được. Jaemin như một con thú nhỏ ngủ đông thức dậy làm động tác vươn vai duỗi người rồi với tay đến ly nước đã để sẵn ở tủ đầu giường từ tối qua, chậm rãi ngồi dậy kéo chăn xuống rồi uống nước.

Mùa đông khô hanh, được phản chiếu qua lớp tuyết xinh đẹp của tạo hóa, người không có tế bào lãng mạn sẽ chỉ cho rằng đó là một nhúm phấn nhạt, băng giá lạnh lẽo, không có gì để bày tỏ cảm xúc. Bầu trời ngoài cửa sổ xuất hiện một vệt màu xanh, một màu xanh ngắt giống như vết bầm tím trên đầu gối luôn xuất hiện mà không rõ lý do, mờ mịt. Na Jaemin dần dần tỉnh táo hơn, đặt ly nước xuống bắt đầu đi rửa mặt thay đồ.

Thật sự không muốn mặc màu nhạt, Na Jaemin đứng trước tủ quần áo nghĩ thầm. Mùa đông giống như màu nâu, là màu của đất nên trông nó rất buồn tẻ, thỉnh thoảng mặc màu trắng sáng sẽ hòa với tuyết. Quên đi, cậu cũng không phải là một nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang, cậu chỉ là một người bình thường ăn mặc cũng bình thường. Chuyện quần quần áo áo cứng nhắc quá làm gì, nếu cứ phải khó khăn như thế thì cứ trần như nhộng cho rồi.

Quả thật hôm nay cậu đến rất sớm, lúc Na Jaemin gần tới cửa tiệm thì thấy Lee Jeno cả người đang mặc đồ thể thao chân mang boots Martin tay kéo cửa cuốn lên, động tác rất dứt khoát. Điều này còn chưa đủ mãn nhãn, người này có tỷ lệ như người mẫu, đường nét quả nhiên rất tinh xảo, từ lúc sinh ra có lẽ đã giống như chiếc móc áo di động.

Lee Jeno nhìn có vẻ như không sợ lạnh, Na Jaemin hôm nay còn quàng theo một chiếc khăn dày sụ. Thật ra cậu cũng muốn giống người ta không cần mặc đồ quá dày vì sợ trông béo lên, kết quả vừa ra khỏi phòng ngủ đã bị sự chênh lệch nhiệt độ bên ngoài đánh cho "mặc gì cũng được" hoảng sợ.

"Lee Jeno!" Na Jaemin gọi anh.

"Hôm nay anh thấy tôi đến sớm không?"

Lee Jeno nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá một chút rồi gật đầu: "Ừm, ngạc nhiên đấy."

"Cái này có gì mà ngạc nhiên, sau này ngày nào anh cũng sẽ thấy thôi." Na Jaemin biết rõ bản thân đang khoác lác nhưng trên mặt không để lộ ra biểu tình gì.

Buổi sáng đầu óc còn choáng váng mệt mỏi, Na Jaemin ngồi yên một chỗ không muốn làm gì cả, lại muốn ngủ. Trong đầu cơn đau âm ỉ kéo đến làm cho huyệt thái dương của cậu thình thịch đau nhói, nhắm mắt cả nửa ngày cũng không thể nào ngủ. Hình như cậu ốm rồi, lẽ ra ngày hôm đó cậu phải bị rồi mới đúng, Na Jaemin hỗn loạn nghĩ, không biết tại sao lại muộn như vậy. Cậu còn tưởng rằng mùa đông này bản thân sẽ thoát khỏi những ngày mệt mỏi vì cảm cúm chứ.

Có điều cảm lạnh là chuyện nhỏ, Na Jaemin cuối cùng cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Cậu ngáp ngắn ngáp dài sau đó trốn vào một góc ghế trong phòng xỏ khuyên rồi ngủ thiếp đi.

Mặc dù chưa có khách đến xăm mình nhưng trên tay anh lúc nào cũng là những bản phác thảo. Ngồi trên bàn vẽ đã lâu cơ vai cổ của anh cũng trở nên mỏi dần, không thể không nghỉ ngơi. Lee Jeno ngẩng đầu xoay xoay vai cổ vài cái nghĩ thầm dường như vài tiếng đồng hồ vừa rồi trong phòng xỏ khuyên của Na Jaemin không hề phát ra chút tiếng động nào.

Tưởng rằng Na Jaemin lại đi gặp tên người yêu cũ kia, Lee Jeno đứng dậy đến cửa phòng làm việc của cậu để kiểm tra.

Không khí có vẻ hơi ấm lên quá mức so với nhiệt độ ở đây. Na Jaemin đang say ngủ khuôn mặt có chút ửng hồng, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, chóp mũi cũng nóng ran cả người mềm nhũn. Lee Jeno chưa kịp ghi vào lòng vẻ đáng yêu này của Na Jaemin, anh đã nghe thấy tiếng thở nặng nề không tự nhiên của cậu, mắt anh lại liếc nhìn nhìn xuống môi, da đã khô lại cả rồi.

Na Jaemin phát sốt.

Lee Jeno lập tức nhận định.

Anh bước thẳng đến chỗ cậu nằm rồi đặt tay lên trán, vừa chạm đến đã cảm nhận được mồ hôi cậu nóng như nước trong bình giữ nhiệt. Lee Jeno quỳ một chân trước Na Jaemin liên tục lay cậu, muốn gọi cậu thức dậy từ cơn mê man.

"Jaemin à tỉnh lại đi, chúng ta cần đến bệnh viện ngay."

Na Jaemin giật giật mí mắt muốn tỉnh lại, đầu óc nóng như lửa đốt mê man, hai mắt bị nhiệt độ của cơ thể ảnh hưởng trở nên ửng hồng.

Lee Jeno thấy cậu đã tỉnh liền cầm lấy áo khoác đang vắt trên lưng ghế giúp cậu mặc vào: "Chúng ta đến bệnh viện thôi."

Na Jaemin không phản ứng gì, ngoan ngoãn để Lee Jeno giúp cậu.

Lee Jeno nhấc cánh tay Na Jaemin lên khoác qua vai anh, đầu cậu nghiêng về phía anh. Thật giống một mẻ bánh trôi mới ra lò, nóng ấm và thơm phức.

Vành mũ len kéo thấp xuống đè lên mi mắt Na Jaemin, hai mắt cậu nhắm hờ. Trên trán nóng ran như núi lửa chứa đầy dung nham, cơ thể lại lạnh như cả một dòng sông băng. Khăn quàng cổ bị Lee Jeno kéo lên che đi chóp mũi, kết quả Na Jaemin chỉ còn được chừa lại mỗi đôi mắt. Lee Jeno hôm nay đi moto, trời gió lớn, nếu để cậu ngồi xe máy không chừng sẽ biến Na Jaemin từ cảm lạnh thành viêm phổi luôn.

Bệnh viện cách nơi này không xa, Lee Jeno đứng ở ven đường chờ xe.

Na Jaemin không thể đứng thẳng, cậu như đang tiếp tục ngủ thiếp đi, mùa đông mỗi năm đều giống như một bài kiểm tra thể lực của cậu vậy. Lee Jeno một tay ôm lấy Na Jaemin đang dựa vào người anh, một tay anh xem vị trí của chiếc xe đã đặt trên điện thoại. Khăn quàng cổ quá ngột ngạt làm cậu không thể thở được nên dùng tay kéo ra, quàng qua cổ Lee Jeno rồi cậu dựa vào, thể này dễ chịu hơn.

Hơi thở của người bệnh thường trở nên nóng hơn so với người bình thường, không khí nóng từ Na Jaemin phả vào cổ Lee Jeno như một lớp lụa mỏng. Cổ Lee Jeno lập tức cứng đờ, tiếp theo là lưng, vai, cánh tay, bụng rồi chân, anh thẫn thờ nhìn Na Jaemin đang dựa cả cơ thể vào người anh.

Chóp mũi bị gió lạnh thổi đến ửng đỏ, hàng lông mi dài tựa lông chim cũng khẽ rung động.

Lee Jeno giúp cậu kéo lại khăn.

Xe đến rồi.

Lee Jeno đỡ Na Jaemin vào trong xe sau đó ngồi vào bên cạnh. Na Jaemin thoáng tỉnh táo lại: "Chúng ta... đi đâu vậy?"

"Bệnh viện, cậu sốt rồi." Lee Jeno nói.

Na Jaemin rên nhẹ một tiếng, âm thanh kéo dài như cứa một đường vào trái tim Lee Jeno một đường.

"Mỗi mùa đông tôi đều sẽ bị cảm," Na Jaemin đầu óc choáng váng cố gắng nói "cho nên cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, uống nhiều nước ấm một chút là sẽ ổn thôi."

"Ừm." Lee Jeno đáp lại.

Lee Jeno không muốn Na Jaemin phải truyền nước biển, bác sĩ cũng nói không nhất thiết phải truyền nước biển nên cuối cùng là kê cho cậu một ít thuốc. Lee Jeno đi lấy thuốc, Na Jaemin ngồi ngay ngắn ở ghế dài trong sảnh chờ anh, hiện tại đầu óc cũng tỉnh táo lên đôi chút. Cậu đặt tay lên trán thấy vẫn còn hơi nóng, rõ ràng trước lúc ngủ cũng không nóng quá chẳng hiểu sao khi tỉnh dậy lại phát sốt thế này?

Hơn nữa là Lee Jeno đã đưa cậu đến bệnh viện.

Cảm giác này có chút lạ lẫm, nhưng quả thật là rất tuyệt vời. Na Jaemin nhìn mũi giày bản thân nghĩ nghĩ.

"Này, cậu uống thuốc trước đi." Lee Jeno đưa thuốc và nước khoáng cho Na Jaemin.

Giọng Na Jaemin khản đặc lúc nói chuyện âm thanh cũng không lớn, vì bị sốt nên nghe có vẻ sần sùi mờ đục như sương mù, âm thanh đi vào tai có chút ngứa ngáy. Đôi tai của Lee Jeno giật giật theo phản xạ, máy móc nói với Na Jaemin về liều lượng thuốc được kê theo ngày. Na Jaemin lấy thuốc ra khỏi vỉ rồi bỏ thuốc vào miệng, uống nước rồi nuốt xuống.

Dưới ánh đèn mạnh mẽ của bệnh viện, đôi môi ẩm ướt ánh lên ánh sáng dịu dàng, Lee Jeno nhìn không tránh né, hỏi ý kiến Na Jaemin: "Ừm, một lát nữa rời bệnh viện, cậu muốn trưa nay ăn gì?"

Bệnh viện nhiều người như vậy, buổi sáng có thể đi khám bệnh xong đã là may mắn rồi, không cần phải đợi đến buổi chiều. Na Jaemin cảm giác trong cổ họng vẫn còn gì đó vướng lại nên uống thêm ngụm nước để đẩy nó xuống.

Toàn bộ hành trình đều là Lee Jeno chạy tới chạy lui, đăng ký, xếp hàng, khám bệnh, lấy thuốc, thành toán. Na Jaemin thì giống đứa nhỏ được mẹ đưa tới khám bệnh, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Lần này giống như đổi vai diễn vậy, Lee Jeno chính là cậu ngày trước. Na Jaemin thật muốn biết Lee Jeno vì điều gì mà làm như thế này, sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tìm ra lý do hợp lý nào. Đúng là người bệnh thì thường hay suy nghĩ linh tinh.

"Ăn gì đó thanh đạm đi." Na Jaemin nói nhỏ.

"Tôi bây giờ có hơi nhạt miệng."

"Nói thật thì tôi không đói, không muốn ăn uống gì cả."

Lee Jeno quan sát một chút, anh mắt như đang đánh giá độ xác thực trong lời nói của Na Jaemin, cuối cùng cũng thỏa hiệp nói: "Được, nhưng cậu phải cố gắng ăn một chút, nếu không cơ thể sẽ không chống đỡ nổi."

Na Jaemin vẫn còn đang suy nghĩ về lời Lee Jeno nói, nhưng đầu đã gật gật theo quán tính.

Lee Jeno đưa Na Jaemin đến một quán cháo, gọi vài món sau đó nhờ nhân viên lấy nước ấm cho Na Jaemin. Cậu ngoan ngoãn ngồi đối diện anh cầm ly nước ấm nóng đang bốc hơi lên uống từng ngụm.

Nếu hỏi Lee Jeno rằng khoảnh khắc nào là Na Jaemin trông đáng yêu nhất thì câu trả lời của anh chính là lúc cậu ngồi chờ anh ở sảnh bệnh viện. Nhìn cậu như một đứa nhỏ hô hấp hơi khó khăn khiến khuôn mặt nhăn nhăn lại. Tất nhiên anh không hy vọng Na Jaemin bị bệnh, Lee Jeno chỉ đơn giản là thấy rất thích khuôn mặt nhỏ nhăn nhăn đó của cậu, giống một con thú nhỏ cả người có cảm giác bé đi một vòng.

"Có định nói với bạn của cậu không, chuyện cậu bị sốt ấy," Lee Jeno tranh thủ lúc chờ đồ ăn để kiểm tra điện thoại, may mắn thay không có gì quan trọng.

Na Jaemin chầm chậm lắc đầu, bạn của cậu cũng chỉ có Lee Haechan, gần đây cậu làm phiền cậu ta quá nhiều rồi. Huống hồ mỗi năm cứ tới mùa đông là cậu lại bị bệnh, nên chuyện này cũng không tính là chuyện lớn, không nhất thiết phải làm phiền Lee Haechan. Na Jaemin cảm thấy buổi tối về nhà ngủ một giấc, sáng mai thức dậy cậu sẽ khỏe lại thôi.

Lee Jeno nghe được đáp án thì không nói thêm gì, dặn Na Jaemin uống nhiều nước ấm, sau này mấy ngày trời lạnh phải mặc thêm nhiều quần áo ấm, đừng chạy theo mấy cái thời trang làm gì. Anh nói hệt như một người mẹ thực thụ, Na Jaemin mím mím môi gật đầu mà không hề nhận ra bản thân đã thật sự rất nghe lời Lee Jeno. Ánh mắt cậu bị màu xanh ngoài cửa sổ hấp dẫn, trung tâm thương mại đối diện với nhà hàng này đang trang trí một cây thông Noel khổng lồ để ngay trước cổng ra vào.

Ngày tháng cứ thế trôi qua cũng thật nhanh, mới đó đã sắp đến lễ Giáng Sinh rồi. Một năm dài cứ thế trôi qua trái tim Na Jaemin bao phủ một nỗi buồn không thể nhận ra. Cậu nghĩ rằng tốc độ của thời gian vốn không thay đổi, nhưng có vẻ bây giờ đây nó trôi đi càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức cậu không tài nào đuổi kịp, suy nghĩ của cậu cũng không đuổi kịp.

Ăn xong cháo thì bọn họ quay trở lại cửa tiệm, Lee Jeno cầm lấy chìa khóa mở cửa, Na Jaemin buồn chán dùng chân đá đá vào lớp tuyết trên bậc thềm. Những bông tuyết nhỏ bay lên bắn tung tóe lên giày, Na Jaemin đưa tay kéo nón len lên, nó chấm vào mắt làm cậu hơi khó chịu.

Lee Jeno vừa vào cửa tiệm đã nhanh chóng tìm ấm điện nấu nước nóng, Na Jaemin ngồi một mình trên sofa. Trong thuốc có lẽ chứa ít an thần, mí mắt Na Jaemin bắt đầu đánh nhau, chỉ muốn ngủ thẳng một giấc quên trời quên đất. Đợi tới lúc Lee Jeno nấu xong nước quay lại, Na Jaemin đã ngủ say. Lee Jeno nhìn cậu vài giây rồi tiến đến rót nước nóng vào bình giữ nhiệt của cậu.

Muốn hút một điếu thuốc nhưng Lee Jeno có thể nhịn được. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến Na Jaemin đang bệnh, phòng làm việc nửa sáng nửa tối Na Jaemin lại vô tình đem bản thân lọt vào phần u tối kia. Lee Jeno cho rằng bản thân là người có khả năng kiềm chế tốt lúc này đang nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ của Na Jaemin, anh nhìn thấy lông mi cậu khẽ động. Kiềm lòng không được liền lấy tay gảy gảy vào nó vài lần, thấy Na Jaemin nhíu nhíu mày anh liền thu tay về.

Tư thế nửa quỳ nửa ngồi này của Lee Jeno không hề dễ chịu nhưng hiện tại anh không có ý định thay đổi. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nhìn Na Jaemin một lúc, có người đẩy cửa bước vào, là tới tìm Na Jaemin.

"Ông chủ Na....!"

Cô gái còn chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy Lee Jeno đứng lên nhìn cô làm động tác đưa một ngón tay lên môi ánh mắt có vẻ không vui. Phàm là người có chút EQ thì đều có thể nhận ra Lee Jeno không hề hào hứng với sự xuất hiện của cô gái này. Cô gái theo bản năng lập tức dừng nói, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu và khó chịu..

Lee Jeno kéo cô qua một bên, lúc này mới bắt đầu nói: "Cậu ấy bệnh rồi, có việc gì mai hãy tính."

Cô gái liếc mắt thấy Na Jaemin đang say ngủ, nhìn qua đúng thật là có vẻ đang bệnh, cô nói biết rồi.

Ra đến ngoài cửa bỗng nhiên cô gái hỏi: "Anh là người yêu của anh ấy sao?"

Lee Jeno đang cầm gói thuốc chuẩn bị ra ngoài hút có chút giật mình, đưa mắt về phía cô gái đáp: "Không phải."

"Vậy sao? Anh đối xử với anh ấy thật tốt."

Đối với định nghĩa về từ tốt kia Lee Jeno cảm thấy rất mờ mịt. Anh dựa vào đầu hẻm hút thuốc, khói thuốc ám màu xanh lam. Tốt đến mức nó chứa đựng sự thích thú, đồng cảm hay tình yêu? Thật là khó để nói rõ. Ngày đó anh biết Na Jaemin bị đánh, ly Americano lạnh lẽo kia chính là muốn giúp cậu giảm sưng. Những câu nói kia cũng là muốn giúp cậu không cảm thấy khó xử, đem mọi chuyện đổ do thời tiết, thời tiết nào sẽ khiến khóe môi cậu dính máu chứ? Toàn là nói hươu nói vượn mà thôi. Cũng vì chuyện này mà Lee Jeno đã âm thầm sao chép lại đoạn băng của CCTV vào USB. Lee Jeno cầm USB trong tay nghĩ bản thân có chút quá đáng khi chạm tới những điều riêng tư của Na Jaemin mà chưa nhận được sự đồng ý.

Lee Jeno hút xong một hơi cuối cùng, làn khói vẫn còn vương trên môi anh. Lee Jeno biết Na Jaemin không thích mùi thuốc lá, lần đầu tiên bước vào cửa tiệm của anh cậu đã nhăn mũi một cái nhưng vì lịch sự nên cậu chưa từng nói về vấn đề này với Lee Jeno. Làm sao để hiểu được đây? Bản thân ngày ngày đều chạy tới con hẻm nhỏ này để hút thuốc, khoản tiền thuê cửa tiệm ít ỏi đó xem như bước đầu để họ làm quen.

Lee Jeno không hề phủ nhận, anh đúng là có chút tâm tư với Na Jaemin.

Hút thuốc xong anh ném đầu lọc vào thùng rác, từ đầu hẻm trở lại cửa tiệm.

Na Jaemin vẫn chưa tỉnh lại, tiếng thở của cậu cũng rất nhẹ nhàng nhưng vì bị bệnh nên xen lẫn chút ngột ngạt. Lee Jeno đi tới dùng mu bàn tay áp lên trán Na Jaemin kiểm tra nhiệt độ, đã hạ nhiệt đôi chút. Có thể cậu vẫn còn sốt nhẹ nhưng nhìn chung vẫn là có cải thiện.

Ánh mắt anh chuyển đến hộp kẹo Na Jaemin đặt trên bàn, không biết từ khi nào toàn bộ đã chuyển sang vỏ màu cam. Lee Jeno lấy một viên xé ra ăn.

Không bất ngờ, nó vẫn là vị nho, vẫn ngọt đến đau răng. Nhưng Lee Jeno vẫn tiếp tục ăn nó.

Na Jaemin.

Lee Jeno lại đọc thầm tên cậu, lần này tràn ngập vị nho.

Một lúc sau Na Jaemin tỉnh lại, ngây ngốc nhìn tấm chăn trên người, đầu bắt đầu suy nghĩ một lúc lâu. Hẳn là Lee Jeno, tất nhiên, trước mắt cũng không có ai khác có thể làm điều này, Na Jaemin suy đoán. Cậu đem tấm chăn gấp gọn lại, đứng lên mang trả lại phòng làm việc của Lee Jeno. Lee Jeno vẫn cứ bận rộn trong phòng làm việc, Na Jaemin có chút áy náy, hôm nay đã làm phiền anh quá rồi. Na Jaemin đặt chăn lên sofa trong phòng của anh rồi tiền tới gõ gõ bàn làm việc.

Lee Jeno ngẩng đầu lên nhìn cậu, Na Jaemin có chút ngại rời tầm mắt xuống thoát khỏi ánh mắt anh, âm thanh từ cổ họng phát ra còn có chút khàn: "Hôm nay thật phiền anh quá, cảm ơn anh, Lee Jeno."

"Ừm, cậu thấy ổn hơn chưa?" Lee Jeno quan tâm hỏi.

Na Jaemin liện yên lặng cố gắng cảm nhận cơ thể cậu một lúc rồi thành thật nói: "Ổn lắm rồi, buổi tối uống thêm một liều thuốc nữa, ngủ một giấc là có thể khỏi hoàn toàn."

"Lúc cậu ngủ có người đến tìm, tôi có nói cô ấy gửi tin nhắn cho cậu, cậu nên hẹn cô ấy lần nữa."

Na Jaemin nói đã nhớ rồi trở lại phòng làm việc cầm lấy điện thoại di động trên bàn, vô tình nhìn thấy vỏ kẹo màu cam trong thùng rác, cậu nghĩ nghĩ một lúc khóe miệng thoáng cong lên. Sau đó tiếp tục tìm thông tin khách hàng để liên hệ lại.

Như thể có một lớp giấy dán cửa sổ mờ ảo, hai người cứ thế bước đi trong mông lung.

Na Jaemin bây giờ rất chuyên tâm vào công việc, thường ở cạnh bên Lee Jeno, thỉnh thoảng đi chơi với Lee Haechan và những người khác.Và đôi khi có Lee Jeno ở đó, dường như họ đã hoàn toàn bước ra khỏi đám mây của mù quá khứ.

Ngày hôm đó bọn gặp nhau chơi trò thật hay thách, Lee Jeno chọn vào thử thách hôn môi người bên trái, mà vừa vặn người ngồi bên trái anh lúc này chính là Na Jaemin. Lee Jeno không nói gì, chỉ hỏi Na Jaemin có đồng ý hay không. Na Jaemin lúc này đang không biết suy nghĩ gì, hoàn toàn ngẩn người.

Cuối cùng cậu cũng khẽ gật đầu, mọi người liền trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Các loại âm thanh hú hét kêu gào, Na Jaemin cảm thấy quán bar cũng muốn bị bọn họ làm cho nổ tung. Mà sau khi môi Lee Jeno chạm vào một giây, chỉ một giây đồng hồ, não bộ Na Jaemin dường như dừng mọi hoạt động. Tai cậu ù đi, không còn nghe được bất kỳ âm thanh gì, người đầy gai ốc còn mắt thì mở to hết cỡ nhưng chỉ dám nhìn vào những ánh đèn nhấp nháy trong quán.

Cậu không thích những trò mạo hiểm như thế này.

Nhưng nếu như đổi lại Lee Jeno cùng với người khác thực hiện thử thách này, Na Jaemin tự tưởng tượng và rồi cậu cảm thấy khó chịu vì điều ấy.

Lee Jeno chỉ chạm môi một giây, giống như chỉ để hoàn thành thử thách vậy. Thầm chí anh còn tinh tế đưa đến cho cậu một tờ khăn giấy, Na Jaemin nhận lấy nhưng không lau môi. Đầu cậu lúc này lại bắt đầu đấu tranh, so với quan bar còn ồn ào hơn vạn lần. Tờ giấy kia bị Na Jaemin nắm chặt trong tay, các nếp nhăn trên đó dường như bị mồ hôi trong tay cậu làm nhòe đi.

Có thể, Lee Jeno không có cảm giác gì với cậu, hoặc cũng có thể thích một chút. Nhưng như thế là không đủ.

Cái quái gì, trời ạ, cậu nghĩ vậy là vì sao cơ? Tự nhiên lại nghĩ đến mấy chuyện yêu đương chết tiệt này. Cậu vì cái gì mà cứ phải suy đoán tâm tư của Lee Jeno chứ?

Na Jaemin bị cái hôn nhẹ kia quấy nhiễu mấy ngày liền, cậu cứ vì chuyện đó mà buồn phiền nghĩ ngợi linh tinh, nghĩ mãi cũng chẳng tìm được nguyên do. Mà Lee Jeno lại vẫn giống như thường ngày, vẫn luôn đối tốt và chăm sóc cậu như thế, không giảm đi chút nào. Na Jaemin tâm trạng buồn phiền nghĩ muốn ra ngoài đi dạo một chút. Vừa ra khỏi cửa tiệm thì gặp phải người yêu cũ, theo bản năng cậu lùi về phía sau một bước. Ánh mắt cảnh giác nhìn người đàn ông nhếch nhác gầy gò trước mặt.

Bám dai như đỉa, Na Jaemin liếc vào trong cửa tiệm thấy Lee Jeno vẫn đang phác thảo. Gần đây anh rất bận rộn, công việc như lấp đầy toàn bộ thời gian của anh. Na Jaemin thở dài trong lòng, giương ánh mắt lạnh lẽo muốn bước vòng qua tên khốn trước mặt. Tất nhiên hắn sẽ không để cậu đi dễ dàng như thế, Na Jaemin thật sự không hiểu vì sao tên này cứ bám dính lấy cậu không nhả ra. Rõ ràng các thể loại mập mờ của hắn đếm một tay cũng không hết.

"Bị điên sao?" Na Jaemin lạnh lùng nói.

"Anh ở bên ngoài có thiếu nợ một chút, đám người đó đến đòi, em có thể cho anh mượn chút tiền không?"

Đệch, Na Jaemin chửi thề trong đầu một tiếng: "Tôi không quen biết anh, anh nhận nhầm người rồi."

"Thế nào? Có chỗ dựa mới rồi hả? Na Jaemin em vẫn chưa cảm nhận được giá trị của bản thân sao, thằng kia sẽ giúp em thêm bao lâu nữa chứ? Đừng trở nên thấp hèn như vậy, chi bằng quay lại bên cạnh anh, anh nhất định sẽ đối tốt với em, được không?"

Na Jaemin ngẩn người, giá trị bản thân, người kia, thấp hèn. Phải, Lee Jeno làm sao có thể yêu một người không thể thoát khỏi người yêu cũ, một người không có chút bản lĩnh nam nhi nào. Không thể trách, không thể trách anh. Na Jaemin suy nghĩ một hồi lâu thì nhìn ra được chuyện đầy "hợp lý" này. Lồng ngực cậu đau thắt, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

"Jaemin, em chưa ăn tối sao? Anh đưa em đi ăn được không?"

"Nếu không thì chúng ta tới nhà em được không? Mật khẩu nhà em là gì?"

Na Jaemin chậm rãi nói: "Tôi không liên quan gì đến anh, mặc kệ có như thế nào thì tôi với anh bây giờ cũng là người dưng rồi."

"Ôi, em đừng nóng giận, bây giờ anh nói xin lỗi em là được phải không? Lúc nãy anh không nên tức giận, chỉ vì anh quá yêu em." Hắn tựa như đang cười, những lời này đối với hắn chỉ là nói nhiều thành quen. Hắn thậm chí còn tin rằng Na Jaemin nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý.

"Anh cứ nói đi, chuyện dơ bẩn nhàm chán giữa tôi và anh, kể hết cho anh ấy nghe, viết lên báo cũng không sao." Đáy mắt Na Jaemin trùng xuống tựa như vực sâu không chút ánh sáng, cậu thật sự rất mệt mỏi.

Hắn ta định chộp lấy cổ áo Na Jaemin ném cậu qua một bên, nhưng chưa kịp làm gì thì xuất hiện một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay hắn. Hắn ta tức điên ngẩng đầu lên nhìn, là Lee Jeno vẻ mặt lanh tanh. Hắn nghĩ rằng những lời nói trước đây Lee Jeno chỉ nói suông nên mới dám bén mảng đến tìm Na Jaemin thêm lần nữa.

Lee Jeno lật ngược tay đem cánh tay hắn vặn ra sau lưng, nhấc chân đạp một cái khiến hắn ngã nhào xuống đất, cảm giác đau đớn khiến hắn một lúc lâu cũng không thể đứng dậy. Na Jaemin nghĩ, những chuyện xấu xí trong quá khứ của cậu đều đã bị Lee Jeno nhìn thấu. Bị nhìn thấu bí mật luôn muốn che giấu khiến Na Jaemin muốn trốn đi.

"Mày muốn tiền phải không?" Lee Jeno ấn đầu hắn xuống đất, một đầu gối đặt trên lưng hắn, dùng sức nhấn mạnh xuống.

"Đấm mày một cái thì mày tính bao nhiêu tiền? Hả? Mày có thể nghe hiểu tiếng người không?"

"Cứ như vậy dùng nắm đấm nói chuyện đi, mày ra giá đi, một đấm bao nhiêu tiền?"

"Con mẹ nó, mày là thằng điên!" Hắn cố gắng dãy dụa trên đất nhưng không được, chỉ có thể tức giận chửi người.

Nắm đấm của Lee Jeno lập tức hạ xuống, Na Jaemin hốt hoảng hét lên một tiếng thất thanh. Nhưng nắm đấm của anh không dừng lại, thậm chí anh còn nắm tóc hắn đập mạnh xuống đất. Lee Jeno tràn đầy sự thù địch bị kìm nén đến đỉnh điểm, hung bạo đến mức gần như đỏ cả mắt, giống như một cỗ máy bạo lực, không có bất kỳ cảm xúc nào của con người.

Na Jaemin run rẩy lên tiếng: "Lee Jeno, anh đừng đánh nữa, sẽ liên lụy đến anh mất."

Tên khốn nạn này, liệu anh ta sẽ tống tiền Lee Jeno bao nhiêu chứ?

Na Jaemin đứng trước mặt Lee Jeno có chút run rẩy giống như một đứa nhỏ làm sai điều gì đó, nhìn Lee Jeno đang ngồi trên sofa. Mồ hôi Lee Jeno rơi dài trên trán, cúi đầu dùng tay đỡ lấy thái dương. Na Jaemin không biết Lee Jeno đang suy nghĩ chuyện gì, điều này làm lòng cậu như lửa đốt. Thật giống như cậu lại một lần nữa mắc nợ anh.

"Na Jaemin." Giọng nói của Lee Jeno không nghe ra được cảm xúc. "Tôi là người làm ăn."

"Hả? À, Ừm..." Na Jaemin thoảng kinh ngạc những vẫn ậm ờ trả lời anh.

"Tôi không muốn làm ăn thua lỗ," Lee Jeno lạnh nhạt nói.

"Ngày hôm nay tôi giúp cậu, không phải cậu nên làm gì đó báo đáp tôi sao?"

Na Jaemin gật gù: "Là, là tôi mời anh ăn cơm, hay là anh muốn chuyển khoản? Anh đưa tay đây tôi giúp anh khử trùng trước....?"

Nói còn chưa dứt Lee Jeno đã đứng lên áp sát Na Jaemin. Na Jaemin vội vã rụt người lại, một giây sau bị Lee Jeno nâng cằm lên, khuôn mặt anh phóng đại trước mắt.

Là hôn...

Vậy ra ý tứ của anh khi nãy chính là muốn hôn sao?

Chân Na Jaemin như nhũn ra vội nắm lấy cánh tay Lee Jeno, cả người cậu không ngừng run lên, trước mắt như một mảng sương mù. Tay Lee Jeno di chuyển đến eo của Na Jaemin dùng lục nhấn mạnh vào. Na Jaemin mở miệng định kêu đau lại bị Lee Jeno nhân cơ hội cuốn lấy đầu lưỡi.

Nhưng mà tại sao?

Hôn cuồng nhiệt như vậy, rốt cuộc Lee Jeno có ý gì?

Một lúc lâu sau Lee Jeno mới buông Na Jaemin ra, cậu thở dốc nắm chặt cánh tay Lee Jeno không dám buông. Hai chân cậu mềm nhũn, sợ rằng buông tay anh ra cậu sẽ ngã nhào trên đất. Lee Jeno cưỡng hôn Na Jaemin như thế lúc này nhìn khóe mắt cậu ửng hồng lại có chút hối hận vì hành động bộc phát của bản thân. Nhưng cơn thịnh nộ của anh khi đó đã lên đến đỉnh điểm.

Một Na Jaemin như thế xứng đáng có một người luôn dịu dàng với cậu ở cạnh bên.

"Xin lỗi." Lee Jeno xin lôi, "Dọa em rồi, lần sau tôi sẽ không làm thế nữa, em đừng giận."

Na Jaemin chầm chậm chớp mặt một cái, nhìn nhận cảm xúc của cậu rồi hốt hoảng phản ứng lại. Cậu hình như không cảm thấy tức giận vì hành động vừa rồi của anh.

Đối với chuyện quá đáng như thế, Na Jaemin vậy mà lại không hề tức giận.

Một lúc lâu sau Na Jaemin lên tiếng: "Anh muốn tới nhà tôi ăn cơm không? Tay nghề của tôi cũng tốt lắm."

Âm thanh có chút dính dính, như kẹo bông.

Lee Jeno nhìn vào mắt Na Jaemin.

Dường như họ thấy lớp giấy mờ trên cửa sổ đã bị chọc thủng rồi.

"Được."

Đúng không?

Na Jaemin dùng ứng dụng để đặt một số nguyên liệu nấu ăn gửi về nhà. Cậu nhìn Lee Jeno thu dọn phác thảo rồi đưa tay bàn tay về phía Lee Jeno. Lee Jeno cầm lấy toàn bộ bàn tay Na Jaemin trong tay anh, như thế này được tính là dắt tay nhau cùng đi?

Nụ hôn kia như nuốt đi tất cả ngôn từ của họ, im lặng trở thành giọng nói chiếm lấy toàn bộ diễn biến tình cảm này. Có thể nhìn thấy đôi mắt khẽ chớp vài cái, bọn họ hiện tại có vẻ rất lúng túng. Im lặng là một người bạn tốt, không phải bằng lời nói mà bằng cả trái tim. Trái tim chậm rãi tiến đến thật gần, chỉ cần vững vàng là tìm được nhau.

Im lặng dành cho hai người một khoảng không riêng để suy nghĩ, mà thời gian dư lại không nhiều chỉ còn lại đêm nay mà thôi. Nếu đêm nay tình cảm giữa họ không có thêm bước đột phá nào, có phải họ sẽ mãi mắc kẹt ở mối quan hệ mập mờ như có như không, lúc cuồng nhiệt khi lạnh nhạt như thế này?

Tuyết rơi không báo trước, dần dần phát triển thành một bức màn tuyết lớn. Na Jaemin nhìn tuyết rơi trong màn đêm im lặng đeo khăn quàng cổ vào, sau đó cậu cảm nhận được Lee Jeno đã đứng ngay sát bên.

"Đi thôi." Na Jaemin nói.

Lee Jeno xử lý tên khốn kia như thế nào đây, Na Jaemin thật sự rất muốn biết. Cậu biết Lee Jeno đã gọi điện thoại xuyên suốt buổi chiều nhưng nội dung thì Na Jaemin nửa câu cũng không nghe anh nhắc tới.

Chu đáo bảo vệ, Na Jaemin không tìm được từ ngữ thích hợp hơn.

Nhấn mật mã mở khóa cửa nhà, Na Jaemin nghiêng người để Lee Jeno bước vào trong. Nhìn qua vai Lee Jeno Na Jaemin thấy tuyết đêm rơi bên ngoài cửa sổ.

Đưa một đôi dép đi trong nhà đến để Lee Jeno đổi qua, Na Jaemin nhìn đôi giày của anh rồi lên tiếng hỏi: "Anh có muốn uống chút bia không?"

Lee Jeno mang dép đi trong nhà nhìn về phía Na Jaemin. Một buổi tối thế này dùng một chút men say là phương án lý tưởng nhất, tình cảm trong lòng cũng dễ dàng bày tỏ, cơ hội tốt đến mấy cũng không bằng một đêm say.

Nhưng Lee Jeno không muốn, như vậy là ngu ngốc và mê muội. Không thể phân biệt tình cảm đâu là thật đâu là giả, hơn nữa sau khi tỉnh dậy từ cơn say anh cũng không dám chắc đối phương sẽ nhớ toàn bộ những gì đã xảy ra. Vậy nên Lee Jeno đã từ chối, nói không muốn uống đồ uống có cồn, nước lọc là được rồi.

Na Jaemin cũng không có ý kiến gì.

Na Jaemin đem số nguyên liệu vừa được giao tới vào bếp, mặc tạp dề vào bắt đầu rửa rau làm cơm. Ưu điểm của bếp mở là Lee Jeno ngồi ở phòng khách vẫn có thể quan sát nhất cử nhất động của Na Jaemin. Sau khi cởi bỏ áo khoác mới có thể nhìn kỹ vòng eo của cậu, eo nhỏ như vậy chỉ cần dùng một cánh tay đã có thể ôm trọn.

Mỏng manh, yếu đuối, trong lòng còn mang theo nỗi đau muốn hủy hoại bản thân.

Nhưng lại sợ đau, bản thân là thợ xỏ khuyên nhưng lại không xỏ một lỗ nào.

Có lẽ bởi vì nội tâm cậu vốn dĩ đã có trăm ngàn lỗ thủng rồi, cậu vốn đã đau đến mức da cháy xém, thịt thối rữa rồi.

Làm sao để có thể cảm nhận toàn bộ đây, Lee Jeno chưa thể hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau mà Na Jaemin đang gánh chịu. Giữa người và tình cảm sai một ly đi một dặm, Lee Jeno chán ghét bản thân anh ngu ngốc.

Anh nhìn bóng lưng bận rộn của Na Jaemin, trong lòng cũng đưa ra quyết định.

Na Jaemin làm vài món đơn giản rồi sắp xếp trên bàn, hướng Lee Jeno gọi tới ăn cơm. Lee Jeno nhìn Na Jaemin đang ngồi đối diện anh cúi đầu dùng đũa gẩy gẩy mấy hạt cơm. Hiển nhiên là mất tập trung, có lẽ cậu vẫn còn đang suy nghĩ về việc lúc xế chiều.

"Jaemin, em đang nghĩ gì vậy?" Lee Jeno thẳng thắn hỏi.

"Không, không có gì."

Na Jaemin thu lại tâm trạng phức tạp hỏi lại anh: "Cơm ăn được chứ?"

"Ừm, cũng không tệ."

Na Jaemin đảo mắt rồi cười nhẹ một cái vì lời khen của Lee Jeno.

"Hôm nay để anh chê cười rồi." Na Jaemin lại nói, cậu muốn nói rõ với anh về những chuyện này.

"Tôi với hắn đã chia tay rất lâu rồi, thật sự là lâu rồi. Tôi và hắn... không còn chút liên hệ nào hết, nhưng không biết vì sao hắn lại có thể tới đây tìm tôi. Khoảng tháng trước tôi mới biết thì ra hắn đã kết hôn rồi."

"Rất buồn cười phải không?" Như một câu hỏi không cần đáp án, Na Jaemin tiếp tục nói: "Tôi cũng cảm thấy rất buồn cười, nhìn tôi trông như một thằng hề vậy. Ngày hôm nay còn bị anh nhìn thấy, thật sự tôi cảm thấy rất mất mặt. Làm sao trước mặt anh tôi lại có thể để anh thấy phần xấu xí thế này chứ, lại còn khiến anh bị thương. Tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi."

Lee Jeno đặt bát đũa xuống, "Na Jaemin, em nên biết rằng tôi không hề muốn nghe em xin lỗi."

Thứ anh muốn nghe từ cậu là lời nói yêu, nói thích, nói đêm nay trăng rất đẹp, nói cảnh tuyết rơi tràn ngập nhân gian.

"Những thứ đó đối với Na Jaemin mà tôi biết đều không liên quan, tôi chỉ biết em - Na Jaemin của hiện tại đang ngồi trước mặt tôi." Giọng Lee Jeno chậm rãi trầm ấm, giống như giấc mộng giữa đêm. "Ngày hôm nay tôi cảm thấy rất căm ghét bản thân vì sao không thể cảm nhận toàn bộ nỗi đau của em?"

"Na Jaemin, em có bao nhiêu đau đớn, phải làm sao tôi mới có thể cùng em san sẻ tổn thương trong lòng? Tôi muốn yêu cả những tổn thương của em, tôi không biết liệu điều đó có đủ đau không."

Na Jaemin mở to hai mắt, tay cậu vô thức siết chặt đũa.

Lee Jeno dường như đang bày tỏ tình yêu của anh, nhưng anh ấy không nói một lời nào về yêu và thích.

"Em ghét việc tôi hôn em sao? Sau này tôi còn có thể hôn em không?"

Trong lòng Na Jaemin có chút đau xót, đáy mắt cũng có chút rung động.

"Sau này anh có thể đến nhà tôi ăn cơm bất cứ khi nào anh muốn." Na Jaemin trả lời bằng một câu không liên quan.

Lee Jeno nháy mắt cảm thấy thả lỏng, anh cảm thấy bản thấy rất muốn nở một nụ cười nhưng cuối cùng cũng không có. Anh chỉ là một lần nữa cầm lấy bát đũa gắp thêm đồ ăn cho bản thân rồi từ từ nói: "Ừm, còn có một việc."

"Tôi muốn xỏ khuyên trên vành tai, là vị trí industrial."

"Được," Na Jaemin báo trước, "Sẽ rất đau đó, thời gian dưỡng lành có thể lên đến một năm. Không có mấy người có thể hạ quyết tâm như thế đâu."

Lee Jeno im lặng không nói, đôi mắt lung linh đầy ẩn ý sâu xa của anh rơi vào Na Jaemin, toàn bộ chỉ có Na Jaemin. Trong nháy mắt, Na Jaemin như hiểu ra.

-- Lòng em có bao nhiêu đau đớn?

-- Lòng anh muốn yêu cả nỗi đau của em, như thế liệu đã đủ đau?

Lee Jeno.

Na Jaemin trong lòng gọi thầm tên của Lee Jeno.

Cơm nước xong, Lee Jeno chủ động nhận phần rửa bát. Na Jaemin nhìn Lee Jeno từ phía sau, thân hình vai rộng eo hẹp đang quay lưng trong nhà bếp. Đột nhiên cậu sinh ra ảo giác, Na Jaemin đã nghĩ rằng bọn họ cùng nhau như hôm nay giống như là đã bên nhau lâu rồi.

Bọn họ ngồi trên sofa nói chuyện, khoảng cách được kéo lại gần hơn, gần đến mức Lee Jeno chỉ cần quay đầu thì có thể nhìn đôi tai ửng hồng xinh đẹp của Na Jaemin. Thật muốn hôn cậu. Na Jaemin cúi đầu đọc tạp chí để trên đùi, thật ra cậu có hơi buồn ngủ, nhưng trái tim lại nhảy lên vì diễn biến của tối nay khiến hai cảm xúc đang giằng co.

Lee Jeno có chút việc cần giải quyết trên điện thoại, qua một lúc lâu anh cảm thấy trên vai có chút ghì xuống.

Nghiêng đầu nhìn thấy Na Jaemin tựa vào vai anh ngủ thiếp đi.

Hơi thở cậu không còn vì bị sốt mà trở nên nóng rực, nhưng vẫn đủ để khiến Lee Jeno như rơi vào lò nướng, chỉ tăng không giảm.

Lee Jeno nhẹ nhàng vòng tay qua vai, kéo Na Jaemin về phía anh, bọn họ càng trở nên sát gần nhau hơn.

Lee Jeno giọng điệu ôn nhu: "Jaemin. Quả mọng nho nhỏ, đám mây nho nhỏ."

Nói tới đám mây nhỏ, là trước đó vào hôm Lee Jeno lấy xe đưa Na Jaemin ra ngoại thành du ngoạn, đi ngang qua một nhà máy có một ống khói lớn đang xả ra khói thải, chúng tụ lại nhìn như những đám mây trắng.

Khi Na Jaemin nhìn thấy, lập tức chìm vào cảm xúc trong cậu: "Những cảm xúc mà tôi gặp phải giống như khói từ ống khói, thứ mà tôi nghĩ là những đám mây, nhưng tất cả chúng đều là khí thải công nghiệp độc hại, chết người."

Hiện tại Na Jaemin là đám mây nhỏ của Lee Jeno, tự do du ngoạn trên trời, một đám mây nhỏ xinh đẹp.

Tai Lee Jeno có chút nóng lên.

Một lúc lâu sau.

Na Jaemin từ từ tỉnh dậy, cậu ngẩng đầu lên, Lee Jeno cử động cánh tay bị cậu tựa đến tê rần: "Dậy rồi? Thế này buổi tối làm sao ngủ ngon được nữa?"

"Có thể đó." Na Jaemin dụi dụi mắt, giật mình nhận ra vội nói: "Tay anh tê hết rồi phải không?"

"Không, đám mây nhỏ làm gì nặng chứ, rất nhẹ." Lee Jeno cười cười, trong đáy mắt toàn là dịu dàng.

Na Jaemin cam tâm tình nguyện bước vào đó.

"Anh gọi tôi là gì?" Na Jaemin hỏi.

"Đám mây nhỏ."

"À...." Na Jaemin thở ra, "Cũng có chút đáng yêu."

"Tin tôi, em vẫn luôn đang yêu như thế mà."

Thật muốn hôn một cái.

Lee Jeno hành động vô thức, anh đưa tay lên khều nhẹ lông mi Na Jaemin một cái, dọa cậu giật mình lùi về sau chớp mắt liên tục.

"Vậy tôi nên gọi anh là gì? Sói nhỏ, gọi anh là sói nhỏ nhé?" Na Jaemin lẩm bẩm.

"Cũng được."

"Như vậy cũng được, sói nhỏ."

Lee Jeno cuối cùng cũng quyết định không ngủ lại nhà Na Jaemin, lúc Na Jaemin ra đến cửa tiễn anh đáy mắt cũng có chút không nỡ nhưng anh vẫn chọn trở về nhà riêng. Có điều trước lúc đi cậu yêu cầu anh ôm một cái, Lee Jeno vẫn cảm thấy có lời.

Chờ Lee Jeno rời đi sau đó đóng cửa lại, cậu đưa tay sờ sờ lên cổ nghĩ Lee Jeno hình như đã làm gì đó cổ của cậu không. Nếu không phải sao cậu lại cảm thấy lúc ôm nhau giống như môi của anh đã chạm lên cổ cậu vây. Thật là phạm quy. Na Jaemin đứng mãi ở nơi cánh cửa khóe miệng chậm rãi nâng lên hiện ra ý cười.

Nhưng cũng thật tốt.

Về đến nhà Lee Jeno lấy ipad ra phác thảo, anh muốn thiết kế thêm một hình xăm cho bản thân. Nghĩ đến đây anh lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại: "....Alo? Lại đang mơ mơ màng màng chuyện gì vậy?... Không, tìm cậu để bàn chuyện tôi muốn xăm thêm một hình khá khó thôi... Ha, quá khen rồi. Ừm mấy hôm nữa tôi tới tìm cậu."

Cúp điện thoại, Lee Jeno tiếp tục vùi đầu vào phác thảo trên máy.

"Tối mai chúng ta ra ngoài đi dạo một chút được không?" Lee Jeno liếc nhìn thông báo tin nhắn, là Na Jaemin gửi đến. Đột nhiên, muốn thay đổi suy nghĩ của bản thân, không còn để tâm những thứ vụn vặt tầm thường trước đây nữa.

Lee Jeno nét mặt nhu hòa nhắn tin cho Na Jaemin: Được.

Hình xăm mới lần này là hình một đám mây, vầng hào quang xung quanh là một bài thơ tiếng Ý.

invitami a vedere un tramonto,non a cena fuori.

mời tôi đến ngắm ánh hoàng hôn mà không cần phải ăn tối bên ngoài.

Là đám mây nhỏ của anh.

Sáng sớm hôm sau Lee Jeno tới cửa tiệm thấy Na Jaemin mặc chiếc áo phao trắng đứng ở cửa giậm chân, trong ngực đang ôm một thứ gì đó. Chóp mũi ửng hồng, hồng như kẹo đường, không, là kẹo bông. Như đám mây nhỏ vương chút nắng chiều.

"Sao em không mở cửa rồi vào trong? Em quên chìa khóa sao?" Lee Jeno đi nhanh đến, tay cầm chìa khóa vội vã mở cửa.

"Tôi không quen mở." Na Jaemin cười nhẹ, "Nhưng tôi có mang bữa sáng cho anh, vẫn còn nóng đó, tôi ôm cảm thấy rất ấm."

Lee Jeno ừ một tiếng: "Vào trong thôi đám mây nhỏ."

"Sói nhỏ." Na Jaemin không cam lòng yếu thế, "Đợi lát nữa tôi sẽ xỏ khuyên cho anh."

"Ừm."

Na Jaemin là thợ xỏ khuyên khá thành thục, lần đầu trong lòng nổi lên cảm giác căng thẳng. Bởi vì đối phương là Lee Jeno, vậy nên Na Jaemin khó lòng để bình ổn tâm trạng. Cậu biết Lee Jeno không sợ đau, nhưng trong lòng vẫn hy vọng không làm anh quá đau.

Mâu thuẫn tâm lý như góp thêm một viên gạch cho sự căng thẳng trong lòng của Na Jaemin.

Na Jaemin cẩn thận khử trùng tai của Lee Jeno, tiếp theo dùng dụng cụ xác định vị trí xỏ trên tai anh. Thợ xỏ khuyên bọn họ thường không nói chính xác thời gian đâm kim qua, ví dụ như nói đến ba giây thì chắc chắn chưa đến giây thứ ba kim xỏ đã xuyên qua rồi.

"Đau, đau không?" Na Jaemin hỏi.

Lee Jeno hít vào một hơi lạnh, âm thanh cũng trầm xuống nói: "Ừm, không sao, còn thời gian phục hồi..."

"Mùa đông cũng rất tốt, không dễ bị nhiễm trùng."

"Nhiễm trùng... phải làm sao bây giờ?" Lee Jeno thủ đoạn nắm chặt tay Na Jaemin khiến cậu dừng việc dọn dẹp lại.

"Muốn bôi thuốc..." Na Jaemin nghĩ nghĩ, Lee Jeno sao có thể không hiểu mấy chuyện này, cậu dịu giọng nói: ".... Tôi bôi cho anh."

Chính xác, đây là đáp án mà Lee Jeno mong muốn, đạt được mới chịu buông tay Na Jaemin ra.

Na Jaemin tiếp tục dọn dẹp dụng cụ, Lee Jeno đứng dậy đi đến phòng làm việc. Muốn cùng Na Jaemin mỗi giây mỗi phút đều ở cạnh nhau, nhưng công việc đã được lên lịch, thật sự không thể từ chối. Anh và Na Jaemin không hề hẹn trước, tương lai còn dài, không nhất thiết cứ phải là lúc này.

Lee Haechan ở công ty đã sớm không còn tâm trạng để làm việc, từ tối hôm qua Na Jaemin tâm sự chuyện này với cậu ta, Lee Haechan thật sự muốn đến gặp hai người họ. Lee Haechan không có nhiều thời gian nhắn tin nói chuyện với Na Jaemin, cậu ta không ngờ Lee Jeno lại có ý với Na Jaemin như thế. Anh ta trông có vẻ lãnh đạm, giọng nói, dáng vẻ và ngoại hình đều sắc sảo. Ngược lại như thế cũng phù hợp với Na Jaemin, nội tâm cậu ấy yếu đuối và có chút tiêu cực, có người như Lee Jeno ở bên cạnh bảo vệ cậu cũng thật tốt.

Thứ tình cảm êm dịu không tiếng động này, so với tình yêu náo nhiệt ồn ào kia còn phù hợp với Na Jaemin hơn.

Quá nửa buổi sáng, khách hàng hẹn trước của anh cũng đến. Lee Jeno với hắn cũng được coi là có quen biết, dù sao không ít hình xăm trên người hắn là do Lee Jeno làm. Hắn vào cửa liền nhìn thấy Na Jaemin đang ngồi nghịch điện thoại phía sau máy tính, âm thầm đánh giá một chút sau đó lúc xăm mình hỏi Lee Jeno: "Người kia là khách của ông à? Có thông tin liên lạc không?"

Lee Jeno nhấc mí mắt lên" Làm sao?"

"Muốn theo đuổi."

Ánh mắt Lee Jeno lạnh lẽo tựa như muốn đóng băng người đối diện, anh dừng động tác tay lại một lúc lâu, xác định khu vực này là điểm mù, anh không thể nhìn thấy Na Jaemin. Lee Jeno lạnh nhạt nói: "Không có cơ hội."

"Tại sao? Cậu ấy có người yêu rồi sao?"

"Ừ."

"Ai, tiếc thật." Người kia như không nắm bắt được trọng tâm. "Người yêu cậu ấy có đẹp tai không? Ông từng gặp qua chưa?"

Lee Jeno suy nghĩ nói: "Cậu thấy tôi có đẹp trai không?"

"Ặc," không hiểu trong lời nói của Lee Jeno ẩn chứa điều gì, vẫn ngây ngốc trả lời "Đẹp, cực kỳ đẹp trai, ông chủ Lee sao lại không tự nhận thấy bản thân đẹp trai vậy?"

Lee Jeno thở ra một hơi: "Ừm, cậu đã tự trả lời rồi đấy."

"Hả? Cái gì?!" Người kia đến giờ đầu óc mới nhận ra, một hồi lâu vừa kinh ngạc vừa sợ nói: "Wow wow wow?! Hóa ra đây là người yêu của anh."

Lee Jeno chú tâm xăm hình không nhìn được mà khóe môi khẽ nhếch lên.

Lúc trước còn nói phải tặng quà Giáng Sinh, vậy mà ngày qua tháng lại còn vài ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi, cậu lướt các ứng dụng đặt hàng muốn tìm một món quà cho Lee Jeno, nhưng xem tới xem lui vẫn không thấy ưng ý món nào. Trái tim vẫn còn bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ trước đây, luôn có cảm giác bản thân không xứng với một người tốt như Lee Jeno. Na Jaemin cúi thấp đầu, mãi đến tận khi Lee Jeno tiến lại dùng hai tay nâng cằm cậu lên.

"Nghĩ gì thế?"

"Anh xong việc rồi?" Na Jaemin ngồi thẳng người, xích qua một bên nhường chỗ cho Lee Jeno.

"Ừm." Lee Jeno để cậu tựa vào vai anh, hơi thở cậu lại quấn vào anh: "Em mệt không?"

"Cũng không sao." Na chậm rãi đưa tay ra nắm lấy bàn tay Lee Jeno, ngón tay nhỏ vẽ loạn vuốt ve.

"Gần đến Giáng Sinh rồi."

"Anh, em muốn xăm hình."

"Sẽ đau lắm đấy." Lee Jeno lên tiếng nói.

Na Jaemin từ bả vai Lee Jeno ngẩng đầu dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không giống nhau, em không có sợ đau đến thế đâu."

Lee Jeno nhìn chằm chằm Na Jaemin, cậu cũng không cam lòng yếu thế nên nhìn lại anh, sau đó cầm lây ngón út của anh nói: "Có được không? Anh xăm cho em, như vậy được không?"

Lee Jeno không đỡ nổi lúc Na Jaemin làm nũng, trong đôi mắt ửng hồng ẩn chứa cả một trời sao, vanh tai cũng trở nên hồng hào, giống như là sắp khóc vậy. Lee Jeno làm sao nỡ để Na Jaemin khóc đây? Anh suy nghĩ một lúc lại lên tiếng hỏi: "Em muốn hình thế nào?"

"Giống con sói trên bả vai anh, nhưng em muốn xăm ở eo." Na Jaemin nói ra suy nghĩ trong lòng.

Lee Jeno sững sờ, miệng không thể cử động, không thể phát ra âm thanh gì.

Con sói trên vai là Lee Jeno, vốn là người ngang tàng, không do dự, liều lĩnh, với sự phù phiếm của tuổi trẻ, nôn nóng lật đổ sự bất công của thế giới, cùng anh bầu bạn qua rất nhiều năm. Na Jaemin thấy Lee Jeno chưa trả lời vẫn ngồi yên ổn một bên chờ đợi mãi đến khi Lee Jeno ôm lấy eo kéo cậu ngồi lên đùi anh.

Tay Lee Jeno mân mê eo của Na Jaemin, cậu cảm thấy có chút ngứa ngáy cùng bỏng rát. Những nơi tay Lee Jeno đi qua đều làm cậu mềm nhũn. Na Jaemin run run nắm chặt bàn tay ấy, Lee Jeno cuối cùng cũng lên tiếng: "Tại sao?"

"Bởi vì anh cho em dũng khí, Lee Jeno, sói nhỏ, anh chính là chỗ dựa của em."

Đệch...

Đám mây nhỏ của anh, cũng quá biết cách làm cho anh yêu thương cậu rồi.

Lee Jeno kéo gáy của cậu ép xuống.

Nội tâm rung động, trao cậu một nụ hôn của tình yêu.

Lee Jeno có tài cán gì mà lại có thể có được đám mây nhỏ thuần khiết này đây.

"Gần đây anh không hút thuốc nữa sao?" Na Jaemin không đầu không đuôi hỏi.

Lee Jeno nhìn đôi môi ửng đỏ của Na Jaemin, ánh mắt dịu đi: "Ừm, so với thuốc lá anh đã tìm được thứ gây nghiện hơn rồi."

"Cái gì?"

"Hôn môi em, đám mây nhỏ."

Na Jaemin đỏ mặt đến tận mang tai.

Đêm trước ngày Giáng Sinh, tuyết dường như dày hơn, dai dẳng và mềm mại, lặng thinh.Trái đất dần chết ngạt trong tuyết, thành phố chìm trong nước, trên eo Na Jaemin có thêm một con sói, nó gần giống với con sói trên vai Lee Jeno. Đôi môi bỏng rát của Lee Jeno quét qua từng tấc da thịt trên người Na Jaemin, để lại những dấu đỏ hồng như son.

Xinh đẹp, cho dù Lee Jeno đã nhìn qua rất nhiều dáng vẻ của Na Jaemin, trong lòng vẫn sẽ luôn cảm thấy cậu là xinh đẹp nhất thế gian.Và hình xăm này khiến anh ghen tị, Na Jaemin thực sự hiểu suy nghĩ của anh, giống như vì anh mà đặt lên người một dấu ấn. Về sau chỉ thuộc về duy nhất Lee Jeno anh. Na Jaemin muốn cùng anh hôn môi, đồng thời muốn anh trong lúc cao trào chỉ nhìn vào mắt cậu mà thôi.

Đúng vậy, bọn họ yêu nhau.

Sự mơ hồ của người người trưởng thành vốn không dễ nắm bắt, ẩn trong các chi tiết, cửa sổ mỏng và cứng, không thể dễ dàng xuyên thủng. Mà trong một mối quan hệ đồng giới, bọn họ có vẻ như luôn thành thật về tình dục, tình yêu luôn được nhắc đến cuối cùng, thậm chí người ta còn nghi ngờ liệu nó có tồn tại hay không. Tình yêu cởi mở, tình yêu nhẹ nhàng, tình yêu bạo lực, đều bị họ ẩn giấu vào hình xăm và vị trí khuyên tai.

Ngay khi bước ngoặt qua đi, Giáng Sinh đã đến. Na Jaemin cảm giác như bản thân chìm trong nước, không thể động đậy, nhưng cậu rất muốn nhìn Lee Jeno. Cố gắng mở mắt nhìn xem, Lee Jeno hơi nghiêng đầu với tay lấy đồng hồ trên tủ đầu giường, Na Jaemin phát hiện hình xăm phía sau tai anh cậu hắng giọng hỏi Lee Jeno. Anh vừa hôn lên trán vừa trả lời cậu: "Là một đám mây."

Na Jaemin đưa tay chạm vào hình xăm: "Vì sao lại ở đây?"

Lee Jeno kéo cậu vào lòng: "Vì em luôn tựa vào vai anh ngủ."

Lúc đó hơi thở của Na Jaemin đều là ở vị trí này, Lee Jeno muốn nhớ thật rõ.

Na Jaemin dụi dụi khóe mắt đã cay: "Sói nhỏ, vì sao anh lại tốt như vậy?"

"Bởi vì anh muốn đưa em đi xem thật nhiều lần cảnh hoàng hôn, mà không cần phải ăn bữa tối bên ngoài."

Muốn đem em khảm vào linh hồn anh, tình yêu của anh, anh cảm thấy bản thân yêu em như thế vẫn chưa đủ.




END.




----------------------------------------------

Fic thì hoàn rồi mà mình đang deep quá nên viết nhảm vài dòng.

Thật ra bọn mình quyết định làm bộ này có hơi gấp gáp, ban đầu đọc thiết lập nhân vật cứ tưởng là fic sẽ dark, hoặc theo bất kì một style nào đó chứ không phải làm một câu chuyện tình yêu tình bạn nhẹ nhàng như vậy.

Bối cảnh, không gian, thời gian nó vô cùng cùng tuyệt vời để chúng mình nhất định phải làm và update nó trong mùa Noel này.

Dù là cả team làm cùng nhau những vẫn xin gửi một lời cảm ơn thật nhiều tới "hai người chiến sĩ cộng sản yêu nước" phải nhập ngũ trong mùa đông lạnh lẽo những vẫn bị gọi giật ngược để trans và beta fic bonus ăn cơm cún ngập mặt.

Mong mọi người sẽ cảm thấy ấm áp với ly Hot Choco w Marshmallow của quán chúng mình nhé.

Điều cuối muốn nói là MÌNH MÊ ANH JEN THỢ XĂM QUÁAAAAAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro