CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyển tới đây là ý niệm đầy cố chấp của Na Jaemin, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà tổng bộ công ty của Lee Haechan cũng ra quyết định điều cậu ta đến chi nhánh ở thành phố này. Na Jaemin nói bọn họ là huynh đệ sống chết có nhau, Lee Haechan cảm thấy giữa bọn họ thật sự như có nam châm vậy, không thể tách rời.

Thành phố này không có biển và ít sông, Na Jaemin muốn đến đây sống là vì vậy - vì cậu sợ nước. Cậu đang cố gắng chữa lành quá khứ của bản thân, muốn để vết thương trong lòng khép miệng, muốn quên đi ký ức về lần bị ngạt nước kia. Có lẽ vì thế mà cậu bắt đầu thích những thứ cứng rắn và sắc nhọn, chỉ có những nỗi đau xuyên qua da thịt như thế mới khiến Na Jaemin cảm thấy bản thân còn đang tồn tại. Vì chỉ khi còn sống con người mới có thể cảm nhận đau đớn.

Có lẽ cũng vì thế mà cậu không thích mưa, cũng không thích sương mù, có chút may mắn là không quá ghét tuyết. Lee Haechan nói rằng cậu rồi sẽ sớm chán ghét hầu hết vẻ đẹp của thiên nhiên mà thôi. Na Jaemin cầm ly cà phê hút một miếng, vị đắng cũng tốt nó sẽ khiến cậu tỉnh táo hơn.

Trong lòng Na Jaemin đã sớm quyết định nơi để bắt đầu sự nghiệp, cậu nhất định phải ở lại đây mặc kệ Lee Jeno có đồng ý hay không. Na Jaemin nhất định phải có một nơi để ở lại trong thành phố này.

Thật là ngang ngược. Na Jaemin nhìn Lee Haechan nhăn mặt, ánh mắt cũng dời đến khuôn mặt Lee Jeno. Thật là một khuôn mặt tuyệt vời, không uổng công mấy cô gái nhỏ kia chịu đựng đau đớn trên cơ thể. Na Jaemin nghĩ ngợi lung tung, sau đó lại bổ sung, đáng tiếc, anh ấy thích con trai.

Na Jaemin cảm thấy mở mắt cũng mệt nên chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, nếu lúc nữa không xong chắc cậu sẽ phải làm gì đó để kết thúc sự chờ đợi kéo dài này.

"Na Jaemin, mau dậy đi." Lee Haechan đẩy đẩy cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, "Tớ xong rồi, xong thật rồi nè."

Lee Jeno đứng lên thu dọn dụng cụ, mang chút dụng cụ vệ sinh ra lau những vết mực vô tình rơi ra. Anh cụp mắt, liếc nhìn Na Jaemin đang cuộn tròn trên ghế sô pha bởi vì ngủ gật mà mất đi vẻ khó gần, sau đó tiếp tục chuyên tâm vào công việc dọn dẹp.

Na Jaemin nheo nheo mắt làm quen với ánh sáng đèn chùm trong phòng nói: "Nghe rồi, xong chưa?"

"Rồi, cậu muốn xem không?" Lee Haechan phấn khích hỏi.

Na Jaemin ngồi lại ngay ngắn lấy tay đẩy khuôn mặt Lee Haechan ra: "Không có hứng thú, tớ muốn về ngủ."

Lee Haechan nói lớn: "Tớ cứ thích dựa đấy, Na Jaemin cậu thật là tàn nhẫn. Không phải cậu hứa mời tớ ăn một bữa lớn sao?"

"Lão gia, mỳ ý tớ làm còn không phải làm một bữa lớn sao?" Na Jaemin đứng lên, "Mặc áo khoác vào rồi đi thôi."

Lee Jeno lúc này mới lên tiếng: "Có vấn đề gì cứ đến tìm tôi."

Dừng lại một chút, ánh mắt vô định đặt lên người Na Jaemin đang chuẩn bị rời đi nói: "Cậu cũng vậy, có điều gì cần thì cứ nói với tôi."

Na Jaemin đối diện với ánh mắt anh chừng một giây, gật gật đầu đáp rằng cậu sẽ nói nếu cần. Những ngày này không có tuyết, nhưng tuyết rơi trên mặt đất cũng không tan thành nước bùn bẩn thỉu, Na Jaemin thích tuyết khô và sạch sẽ không lẫn với bụi bẩn như thế này. Ra khỏi cửa vẫn bị không khí lạnh tràn vào mũi, Na Jaemin thở ra một làn khói trắng.

"Đói rồi?" Na Jaemin hỏi, nghiêng đầu nhìn thấy Lee Jeno đang châm một điếu thuốc trong cửa tiệm, lẳng lặng đứng ở nơi ánh sáng đèn chùm dường như không chạm đến chậm rãi thổi ra một làn khói. Cậu làm như không thấy gì mà chuyển tầm mắt về phía Lee Haechan.

Cảm giác song song. Khoảnh khắc khi nhìn về phía Lee Jeno, bọn họ dường như đang cố gắng hòa quyện vào nhau, Na Jaemin cảm nhận được điều này. Nhưng cậu vốn không thích hút thuốc, vậy từ đâu mà cậu lại có cảm giác thân thuộc như thế? Có thể vì điếu thuốc lá mùi bạc hà kia khá tương đồng với Lee Jeno, lạnh lùng, rõ ràng và sắc sảo đến độc nhất vô nhị.

Mùi khói không tốt, Na Jaemin nhăn mũi, Lee Haechan lôi kéo cậu cả một đoạn đường về nhà, dạ dày Lee Haechan đau muốn chết rồi. Na Jaemin cũng thu hồi dòng suy nghĩ, cùng Lee Haechan bước đi trên con đường.

Lee Jeno lại hút thêm một hơi, anh cũng như Na Jaemin bắt gặp đôi mắt ẩm ướt mà sáng ngời, xa lạ nhưng mềm mại, hòa quyện với một cảm giác không thể gọi tên, như thể có một chút nước xuất hiện ở đuôi mắt ửng hồng.

Giống như con thú nhỏ phải ngủ đông, có chút bướng bỉnh. Đại khái thời tiết rất lạnh, cả người cậu đều lười biếng chỉ muốn ngủ. Có phải ngủ nhiều đôi lúc khóe môi sẽ hơi nhếch lên lộ ra đầu lưỡi mềm mại hồng hào phải không? Lee Jeno không nhịn được bật cười, nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi. Anh dập đi điếu thuốc, tiếp tục công việc đang dang dở.

Đi nhanh đến sảnh khu chung cư, Lee Haechan lạnh đến mức nổi da gà, vội vã kéo Na Jaemin ra phía sau cậu ta. Na Jaemin vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, mờ mịt hỏi một câu có chuyện gì, ngẩng lên thì thấy một người đàn ông mặc áo hoodie đứng dưới chung cư, cậu hơi rùng mình.

"Cậu nói địa chỉ cho hắn?" Lee Haechan thì thầm hỏi Na Jaemin, "Hắn làm sao lại tìm được chỗ ở của cậu, không phải hai người các người chia tay rồi sao? Hắn cứ bám theo cậu?"

Na Jaemin chần chừ một lúc lâu mới trả lời: "Có nhiều vấn đề lắm."

"Tớ cũng không thể một câu nói rõ được."

"Vậy cứ nói từ từ đi." Lee Haechan không nhúc nhích.

"Không có gì để nói, tớ cũng không biết như thế đã tính là chia tay chưa," Na Jaemin thở dài rồi nói tiếp: "Bây giờ anh ta đến đây, chắc là muốn níu kéo tớ."

"Tức chết." Lee Haechan nhìn chằm chằm vào tên nam nhân phía xa kia mắng một câu rồi cầm tay Na Jaemin kéo đi.

"Sang nhà tớ."

Na Jaemin nhìn thoáng qua người đang đứng ở sảnh kia liền bị Lee Haechan dùng tay che mắt lại: "Na Jaemin, cậu không được nhìn."

"Ừm."

Na Jaemin so với tuyết thì còn trầm mặc hơn, cậu chỉ cúi đầu bước tiếp những bước đi chậm chạp nên bị Lee Haechan bỏ lại phía sau. Đối với chuyện này Lee Haechan dường như còn bực tức gấp nhiều lần Na Jaemin, như có gai đâm vào người vậy. Vừa nãy cậu còn gọi điện cho Mark Lee để bảo anh nhanh chóng trở về từ công ty, sếp có trừ lương cũng mặc kệ hết đi.

Ngồi ở sofa thượng hạng trong nhà Lee Haechan, Na Jaemin đang định lấy điện thoại di động ra xem liền bị Lee Haechan giật mất. Bây giờ cậu chỉ có thể ôm gối chán nản nhìn Lee Haechan khoanh tay dò xét bản thân cậu.

"Cái thái độ này của cậu là đang đổ lỗi cho nạn nhân." Na Jaemin thản nhiên nói, liền bị Lee Haechan gõ một cái đau điếng.

Lee Haechan mắng cậu: "Vong ân bội nghĩa."

Mark Lee lúc này vừa về tới Lee Haechan đã vội la lớn: "Em mới cứu được một tên nhóc vô gia cư."

Mark Lee ở cửa đổi giày hỏi: "Em đang nói về Jaemin sao?"

"Còn ai được nữa?" Lee Haechan trợn mắt hỏi.

Mark Lee đi vào phòng khách cười nói: "Không giống lắm, một tên nhóc vô gia cư sao trên tai lại không xỏ khuyên nhỉ? Có thấy hổ thẹn với nghề xỏ khuyên này lắm không?"

"Lại nữa." Na Jaemin miết miết vành tai của cậu.

"Haechan, không cần lo lắng, tớ chắc chắn sẽ không quay lại với hắn đâu." Na Jaemin cam đoan nói.

Lee Haechan thở dài một hơi, hơn nữa bây giờ cậu cũng đang đói bụng. Mark Lee với Lee Haechan thông thường sẽ không nấu cơm. Na Jaemin thấy thế tự giác đứng lên đi vào bếp: "Lý do cậu gọi Mark Lee về là vì cậu xót anh ấy, không muốn anh ấy ở công ty ăn cơm hộp nguội lạnh đúng không?"

Lee Haechan ngồi tựa vào sofa phản bác: "Tớ không có!"

Na Jaemin lười đôi co, lục tìm xem tủ lạnh nhà Lee Haechan còn nguyên liệu gì có thể nấu ăn được. Cuối cùng, chỉ tìm thấy một ít trứng và gạo, Lee Haechan được giao đi mua xúc xích và hành lá, cậu ta lại lười biếng đẩy việc cho Mark Lee.

Cuối cùng bọn họ cũng ngồi vào bàn ăn, ánh hoàng hôn chiếu vào, Na Jaemin nhìn thấy ánh sáng rực rỡ chiếu vào món cơm chiên trứng cậu làm. Mặc dù không đói lắm nhưng Na Jaemin vẫn ăn hết phần của cậu.

Hôm nay Na Jaemin chưa uống chút cà phê nào, cả người uể oải. Mark Lee rửa chén, Lee Haechan đang chơi game, Na Jaemin ngồi một góc trên sofa. Hiện tại không thể về nhà, tấm danh thiếp vẫn còn trên bồn rửa tay, đáng ra lần gặp này mặt nên có thêm cả Lee Jeno mới phải.

Na Jaemin gọi Lee Haechan, nói đưa mã QR của Lee Jeno cho cậu. Lee Haechan nói chờ chơi hết ván này đã, Na Jaemin cũng không nói thêm gì chỉ im lặng ngồi một bên xem tình trạng cuộc hẹn.

Lee Haechan chơi xong nhìn Na Jaemin ánh mắt có chút bực dọc vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng đưa mã QR của Lee Jeno qua.

Rửa mặt xong Na Jaemin cầm lấy điện thoại, phát hiện Lee Jeno đã đồng ý lời mời kết bạn của cậu, lén thở phào một hơi. Không biết vì lý do gì mà cậu trở nên hồi hộp như thế, Na Jaemin nghĩ có lẽ bị sự việc buổi chiều dọa sợ ,cảm giác hoảng sợ này đã từ từ xâm chiếm cậu.

Sợ nước, lý do thật sự là vì tên người yêu cũ. Na Jaemin đúng là thích con trai, chuyện này từ lúc học cấp hai cậu đã tự ý thức được. Lee Haechan cảm thấy người yêu cũ của Na Jaemin là một tên rác rưởi mặt dày xấu xa. Hắn ta dám để mặc Na Jaemin kêu cứu, thiếu chút nữa Na Jaemin đã thật sự bị biển sâu nuốt chửng, mà hắn còn có thể ung dung đi dạo biển đêm cùng người khác.

Không hiểu Na Jaemin vì sao lại yêu hắn, lựa chọn hắn và trở thành người yêu của hắn. Khát vọng tình yêu mù quáng cho dù là tám tuổi hay tám mươi tuổi thì cũng nghiêm trọng như thế thôi. Cậu đối với chuyện tình cảm chỉ như chú cừu non với đôi mắt long lanh. Tên khốn kia nhìn trúng Na Jaemin có lẽ cũng là vì thế, luôn lừa cậu bằng chính khát vọng về tình yêu mà cậu mong chờ.

Ôi, sống là để yêu, yêu là để tự do, tình yêu ầm ĩ trong nhân gian chẳng qua là trò tiêu khiển, nhan nhản bên ngoài như cỏ dại mọc tràn lan. Chìm sâu vùng vẫy như vậy một lần đã quá đủ rồi, Na Jaemin trở nên yếu đuối, không phải là một người kiên cường trên phương diện này.

Cũng kể từ khi đó, Na Jaemin chọn trở thành một thợ xỏ khuyên, có lẽ mong muốn thật sự cậu chính là chữa lành vết thương bằng vết thương khác. Nơi đau nhất chính là nơi kim xỏ đâm qua, có thể trở thành kỷ niệm, nhưng cũng có thể lãng quên đi.

Tên khốn kia lừa Na Jaemin rất nhiều tiền, cho đến một ngày Na Jaemin mệt mỏi không còn muốn đối mặt tranh cãi về chuyện đó nữa cũng không còn muốn dây dưa với hắn ta.

Có điều lần này hắn ta lại tìm được cậu.

Nước biển mặn chát tràn vào miệng, mũi và tai, không khí trong phổi bị bóp nghẹt và bào mòn, cậu dần dần không còn sức lực để vùng vẫy. Nguyên nhân dẫn đến cái chết rất đơn giản, chết do ngạt thở, các tế bào không thể tiếp tục hoạt động. Những yêu hận trên đời này đều không đáng để nhắc đến. Nhỏ bé, hỗn loạn, Na Jaemin trở lại thế giới cổ đại và trở thành tế bào đầu tiên của trời và đất.

Na Jaemin mở to mắt, khuôn mặt trắng bệch thấm đẫm nước. Cậu không biết đây là mồ hôi hay nước mắt, nhưng rồi sau tất cả vẫn là cậu cùng sự thống khổ trong lòng. Bởi càng muốn cố gắng quên đi, mọi thứ lại càng trở nên khắc sâu rõ ràng.

Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, bây giờ đang là hơn bốn giờ sáng. Thở hắt ra một hơi dài ngửa mặt nằm thẳng, đêm đông ngoài cửa sổ như có như không thổi qua từng cơn gió sắc lạnh. Nhưng sao cậu lại không nghe được tiếng gió, chỉ thấy tiếng lòng cậu đầy cô đơn.

Na Jaemin không thể ngủ lại, cứ như thế nằm ngẩn người, cầm di động lên gõ danh sách những yêu cầu và suy nghĩ của bản thân sau đó nhấn gửi cho Lee Jeno. Nhìn thấy bong bóng chat hiện đã gửi tin nhắn thành công thì kéo nó về phía cuối màn hình xóa đi, rồi nhấn khóa màn hình.

Lee Haechan muốn dùng xe của Mark Lee đi làm, nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thức dậy cùng lúc với anh ấy, đầu tóc dựng lên như mào gà trống liên tục gật gù. Nhìn vào liền hiểu cậu chưa tỉnh ngủ. Đi ra khỏi phòng ngủ thấy trên bàn ăn có để bữa sáng liền kinh ngạc hỏi: "Mark Lee hôm nay đổi tính rồi sao? Đây là cái gì?"

Mark Lee đi theo sau từ phòng ngủ ló đầu ra: "À, cái này chắc là Jaemin làm."

Lee Haechan không để tâm lắm mà ngồi xuống cắn một miếng sandwich, nhồm nhoàm hỏi: "Jaemin đâu?"

Na Jaemin vừa thay quần áo xong bước ra phòng khách đáp: "Ngài có việc gì cần tôi làm?"

"Hỏi thăm cậu chút thôi." Lee Haechan nuốt xuống một miếng bánh.

Hai nhân viên văn phòng vội vàng ăn sáng rồi vội vàng rời đi. Na Jaemin thu dọn chén đĩa rồi mang vào rửa, sau đó lại bỏ vào máy khử trùng. Lau bàn ăn một lần rồi cũng chuẩn bị ra ngoài.

Công ty Lee Haechan cũng không tiện đường đến tiệm xăm, Na Jaemin lấy điện thoại ra thấy Lee Jeno trả lời là họ nên nói chuyện trực tiếp lúc ký hợp đồng.

Na Jaemin cảm thấy như vậy cũng đúng quy trình, nhắn lại một chữ "Được."

Ở gần nhà bao giờ cũng tốt hơn, không cần quan tâm về giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối, áp lực thuê nhà sẽ ít hơn nếu có nhiều người thuê cùng nhau.

Buổi sáng nay có một cô gái đến xỏ khuyên lưỡi nhưng không ăn bữa sáng nên có vẻ như hạ đường huyết. Na Jaemin vội vã mở ngăn kéo ra lấy một hộp kẹo cứng, đưa cho cô vài viên: "Em ăn sáng trước đi, nếu không sẽ không chống chọi được với chứng hạ đường huyết đâu."

Cô gái ngậm lấy một viên kẹo vị đào, nháy mắt có thể cảm thấy đỡ đôi chút gật gật đầu đồng ý.

Na Jaemin lau tay rồi đọc địa chỉ cửa tiệm để cô có thể đặt đồ giao tới.

"Anh chủ tiệm!" Cô gái lớn tiếng hỏi: "Chắc hẳn có rất nhiều cô gái đến đây xỏ khuyên phải không? Anh chủ đẹp trai như vậy chù dù có không muốn đeo thì cũng vẫn phải đeo thêm vài cái nữa."

Na Jaemin nhỏ nhẹ đáp: "Đây là biết cách kiếm tiền."

Đúng là đáng sợ nhất là những anh chàng biết họ đẹp trai. Kể cả là thế cô gái vẫn thầm than thở về khuôn mặt xinh đẹp của Na Jaemin.

Cuối cùng có thể xỏ xong chiếc khuyên lưỡi, đầu lưỡi cô gái đau nhói cũng không muốn nói thêm câu nào. Hận không thể gửi tin nhắn để trò chuyện với Na Jaemin. Na Jaemin dặn dò chú ý chăm sóc vị trí mới xỏ, cô gái thanh toán xong thì cậu cũng tiễn ra cửa.

Lee Jeno: "Buổi chiều cậu rảnh không?"

Na Jaemin: "Tôi không."

Lee Jeno: "Vậy buổi tối cậu ghé qua cửa tiệm một chút, chúng ta nói chuyện."

Nghe có vẻ giống như một lời đề nghị, nhưng Lee Jeno lại dung khuôn mặt giống như đi đòi nợ, Na Jaemin nghĩ về sự sắp xếp của buổi tối, thực sự là cậu cũng rảnh rỗi, vì vậy cậu đã trả lời một tiếng: Được.

Lại hút thuốc, người này thật sự là nghiện thuốc quá rồi. Na Jaemin vừa nói thầm trong lòng vừa đẩy cửa bước vào, khi Na Jaemin đến gần bàn làm việc Lee Jeno đã dập điếu thuốc đi. Na Jaemin vô thức khịt mũi, ừm, vẫn là mùi bạc hà.

Trong lòng Lee Jeno dường như có một niềm tin vững vàng nào đó, hoặc cố chấp với một vật gì đó nhất định, Na Jaemin âm thầm phân tích. Trong lúc đang phân tích thì Lee Jeno đưa điện thoại của anh đến cho cậu bảo cậu hãy chọn món cậu thích.

Na Jaemin cũng không câu nệ mà chọn quán ăn cậu vẫn thường ăn, sau đó hỏi Lee Jeno có không ăn được món gì không, lựa chọn xong xuôi mới đưa điện thoại trả về chỗ Lee Jeno.

"Anh muốn nói chuyện gì?"

Ánh mắt Na Jaemin như lạc lối rôi trên bàn làm việc chỗ Lee Jeno đang vẽ phác thảo. Bản phác thảo có đủ màu sắc, trắng và đen, nổi bật nhất vẫn là đỏ và đen, có rắn, hoa hồng, bộ xương, bụi gai, trái tim,... Na Jaemin dường như nghĩ rằng anh ấy đang vẽ ra bản tóm tắt nội tâm của cậu.

Lee Jeno nhìn theo ánh nhìn xa xăm của cậu: "Thích sao?"

Na Jaemin giật mình: "Rất đẹp."

Lee Jeno dường như không có ý định tiếp tục với chủ đề khác, anh ấy nhìn chằm chằm vào bức tranh, lại ngồi xuống vẽ thêm bản nháp khác, và Na Jaemin ngồi nghịch điện thoại di động bên cạnh anh ấy.

"Tiền thuê cửa tiệm cứ như cậu nói đi." Lee Jeno nói trong lúc đang tô đầu một con rắn, anh dùng màu đỏ - là một màu nóng nhưng lại không mang chút ấm áp nào. Thật là làm người khác suy tư.

Na Jaemin kinh ngạc một chút, cậu nghĩ rằng cái giá cậu đưa ra quá thấp và Lee Jeno sẽ muốn tăng giá lên. Cậu đã nghĩ Lee Jeno sẽ tăng giá lên thêm 1 hoặc 3 phần nữa, nhưng nằm ngoài dự đoán của cậu, anh đã vui vẻ đồng ý với giá cả ban đầu.

Ôi, trời ơi.

Lee Jeno thật sự là một người tốt 100%, tốt từ đầu đến chân.

"Được, vậy tôi tiếp khách ở phòng bên đó? Ngay chỗ cửa ra vào được không?" Na Jaemin hỏi.

"Ừm, mấy ngày tới cậu có thể chuyển đồ dùng và dụng cụ làm việc vào." Lee Jeno không ngẩng đầu lên nói tiếp: "Không cần cảm thấy tôi là người tốt."

"Mặt bằng này tôi đã mua rồi."

....

Cái đó coi như là người tốt một nửa đi. Na Jaemin trong lòng âm thầm bổ sung.

Đồ ăn bên ngoài giao tới khá nhanh, chủ quán đã rất cố gắng để giữ ấm thức ăn. Lúc Na Jaemin nhận được thức ăn vẫn còn ấm nóng giữa tiết trời đông giá lạnh. Thời tiết thế này mà được ăn đồ ăn nóng thì còn gì bằng.

Lee Jeno đã trả tiền, Na Jaemin tự giác trở thành người chuẩn bị. Cậu cẩn thận mở các phần thức ăn ra để ở trước mặt Lee Jeno rồi mới nói: "Ăn thôi."

Lee Jeno ừ một tiếng, nhưng khoảng một phút sau mới đứng dậy đi đến phòng tiếp khách lấy một chiếc bàn trà nhỏ. Hôm nào anh cũng mặc toàn thân màu đen, áo len cổ lọ cùng một sợi dây chuyền bạc mỏng nhẹ bên ngoài. Na Jaemin tin rằng hình xăm của Lee Jeno sẽ nằm đâu đó trên cổ, nhưng thật lạ là anh vốn không cần phải cố gắng che đi hình xăm của bản thân – nhưng đó lại là những gì anh chọn làm.

Thật là một người có nhiều bí mật. Na Jaemin tò mò muốn biết nhưng chẳng biết tìm kiếm ở đâu, như sương mù trải rộng che đi bí mật của rừng sâu. Cậu không chờ Lee Jeno mà bắt đầu gắp một đũa rau cùng với cơm. Cả hai người họ đều không kén ăn, cuối cùng đồ ăn trên bàn cũng được dọn sạch sẽ, không lãng phí chút nào.

"Giờ cậu về sao?" Lee Jeno hỏi.

"À." Na Jaemin nghĩ nghĩ, "Có lẽ tôi chờ thêm một lát nữa, Lee Haechan bây giờ vẫn chưa tan làm."

Lee Jeno cố nhớ lại bộ dạng của Lee Haechan và hình xăm con gấu trông rất hung dữ của cậu ta.

"Ừm."

"Bỏ đi, có lẽ tôi nên trở về nhà của mình." Na Jaemin nhìn trời, thầm nghĩ tên kia có lẽ đã đi rồi, hắn ta trước nay là một người không có tính kiên nhẫn. Hừ, gì mà kiên nhẫn, chẳng qua khi đó cậu vẫn còn chút giá trị. Hơn nữa hôm nay Lee Haechan phải tăng ca, còn vừa mới than thở với cậu không biết lúc nào mới được về.

Na Jaemin quay mặt ra bình tĩnh mặc áo khoác vào, Lee Jeno nhìn Na Jaemin vài giây cuối cùng cũng không lên tiếng. Cũng không biết nên nói gì, giữa bọn họ hiện tại cũng không tính là mối quan hệ quá thân thiết, chỉ là khuôn mặt của Na Jaemin quá dễ thương mà thôi. Vốn dĩ vẻ ngoài luôn là điểm thu hút đầu tiên mà, Lee Jeno cũng không ngoại lệ.

"Ngày mai cậu chuyển đến đây luôn không?" Lee Jeno nói khi vừa chuẩn bị đẩy cửa rời đi.

Na Jaemin bất động, quay đầu nhìn Lee Jeno nói: "Không nhanh như vậy đâu, tôi cần phải thông báo với khách hàng nữa."

"Ừm, vậy cậu cứ chuẩn bị dần đi, chuyển đến càng sớm càng tốt." Lee Jeno nói.

Đêm nay là một đêm yên bình, Na Jaemin bình an về đến nhà. Có điều vẫn bị Lee Haechan gọi điện đến mắng một hồi lâu, đến lúc xác nhận Na Jaemin không có việc gì thì mới có thể trút được nỗi lo trong lòng. Na Jaemin nằm trên giường nói chuyện với Lee Haechan về việc thuê cửa tiệm hôm nay, lúc nghe được giá cho thuê cũng bất ngờ không nói được gì. Nhìn vẻ ngoài Lee Jeno sắc sảo như thế, thật sự không giống người sẽ chấp nhận vụ làm ăn thua lỗ này.

Na Jaemin giải thích: "Mặt bằng cửa tiệm đó là anh ấy đã mua rồi, công nhận là kiếm được nhiều tiền ghê."

"Vậy cậu ký hợp đồng mấy năm?" Lee Haechan bỗng nhiên nhớ ra.

"Ba năm."

"Cậu ngốc quá." Lee Haechan ở đầu dây bên kia điện thoại xém chút thì tức chết.

"Gặp chủ nhà tốt tính không làm khó lại cho thuê rẻ thì cậu phải ký thêm vài năm nữa chứ."

Na Jaemin không nghĩ tới chuyện này. Ba năm, có rất nhiều chuyện sẽ thay đổi theo thời gian. Có những thứ sẽ phai nhạt đi trước khi được nhớ đến, ánh sáng dần tan đi mà không kịp sưởi ấm đôi tay, không gì có thể tồn tại lâu hơn thời gian. Nếu có thì có lẽ là tình yêu thuần khiết khắc cốt ghi tâm. Cậu cũng không để ý nhiều, liếm liếm khóe môi rồi đáp: "Tớ định để cậu nuôi tớ cả đời."

"Biến đi Na Jaemin." Lee Haechan cười cười mắng cậu qua điện thoại.

Quyết tâm chuyển đến cửa tiệm của Lee Jeno càng nhanh càng tốt nên cuộc sống của cậu cũng bận rộn hơn. Ban ngày vẫn làm việc ở cửa tiệm cũ, nhân tiện đem việc di chuyển cửa tiệm sang cơ sở khác thông báo với khách hàng. Cô gái lần trước đến xỏ khuyên biết chuyện cũng bất ngờ và gửi cho Na Jaemin cả chục tin nhắn một lúc, chủ yếu là tò mò muốn tám chuyện linh tinh, cô nàng hào hứng nói: "Oa, anh Jaemin, chẳng trách lần trước em kể cho anh nghe về anh Jeno, anh không có phản ứng gì, ra là hai anh thân thiết lắm rồi."

Na Jaemin mặt không chút thay đổi, đọc xong tin nhắn thì cũng bật cười thành tiếng. Mối quan hệ đôi bên cùng có lợi thế này cũng được xem là thân thiết sao? Đúng là cô gái nhỏ chưa nếm trải qua hết những bão táp cuộc đời, vẫn còn giữ được sự trong sáng và thuần khiết cho bản thân.

Buổi tối đến thì cậu lại như con kiến chuyển nhà, mỗi ngày đều mang một chút đồ chuyển qua cửa tiệm của Lee Jeno để sắp xếp, cuối cùng căn phòng này cũng trông giống một phòng làm việc của thợ xỏ khuyên rồi. Na Jaemin vỗ tay, rất hài lòng với cách bố trí của bản thân. Cũng may là phong cách trang trí yêu thích của cậu và Lee Jeno cũng không quá khác biệt, tùy ý bày trí xong nhìn vào tổng thể cũng thấy khá tương đồng, không bị lạc quẻ.

Lee Jeno kết thúc ngày làm việc hôm nay với một vị khác xăm mình, lặp lại những biện pháp chăm sóc hình xăm mà anh đã nói hàng chục nghìn lần và chụp ảnh hình xăm. Người khách nhìn qua thấy phòng xỏ khuyên thì quay đầu nói với Lee Jeno: "Thấy không, tôi đã nói từ lâu rồi, xăm thì nên kết hợp cùng với xỏ khuyên mà."

Lee Jeno cười một cái cũng không mấy mặn mà đáp lại: "Anh nhớ lâu thật đấy."

Người kia cũng không có ý định nói thêm gì với Lee Jeno, chỉ là nói đùa vài câu rồi cao giọng cười lớn sau đó quay lưng rời đi.

Lee Jeno xong việc mới đi đến gần Na Jaemin đang tự ngắm nhìn thành quả nói: "Sau này ở đây chắc sẽ náo nhiệt lắm."

Na Jaemin xoa xoa vành tai hỏi lại: "Anh sợ ồn ào sao?"

Lee Jeno chớp chớp mắt: "Tôi sẽ mang tai nghe."

Na Jaemin khoanh tay lại nhìn ra chỗ khác: "Tôi sẽ cố gắng bảo mấy cô gái đó đừng la quá lớn."

"Haa..." Lee Jeno xoa xoa đầu ngón tay: "Đùa chút thôi, tôi không cảm thấy phiền đâu."

Na Jaemin nhìn thấy trên tai Lee Jeno có đeo một chiếc khuyên vòng gai nhỏ, nhưng nó cũng không thể cướp đi hào quang toát ra từ người Lee Jeno. Nó rất thích hợp cho những đêm mùa đông, gió mạnh thổi qua mây đen bao trùm thành phố, Lee Jeno sinh ra và lớn lên ở đây, hoặc sẽ trở lại đây. Vì sao Lee Jeno lại trở thành thợ xăm? Nếu nói là sở thích, có lẽ vẫn chưa đủ - chỉ với lý do đó để nói về anh thì chưa đủ thuyết phục. Những hình xăm anh vẽ ra đều không theo nguyên tắc, đột phá và đủ ngang tàng phá vỡ mọi quy tắc cho dù là vững chắc nhất.

Rất có phong cách.

"Anh có muốn xỏ khuyên không?" Na Jaemin hỏi.

"Sao cơ?" Lee Jeno hỏi ngược lại.

Na Jaemin buông tay, thẳng thắn nhìn anh trả lời: "Tôi sẽ miễn phí cho anh, xem như là phúc lợi dành cho ông chủ mặt bằng."

Lee Jeno nhếch một bên chân mày, cảm thấy rất thú vị: "Được thôi, khi nào muốn tôi sẽ nói với cậu."

Na Jaemin vươn vai ngáp một cái: "Tôi tan làm đây, anh làm việc của anh tiếp đi."

Lee Jeno khẽ cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro