CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Lee Haechan không một hai đòi đi xăm thì có lẽ Na Jaemin sẽ không bao giờ đặt chân vào trong tiệm xăm trên con đường mà mỗi ngày cậu đều đi qua này.

Tiệm được thiết kế theo phong cách công nghiệp, mọi ngóc ngách đều ngăn nắp, gọn gàng không hề có nhiều đồ vật trang trí hay trang sức được bày biện. Màu sắc chủ đạo là xám và đen, nền và tường xi măng phối hợp cùng với những bóng đèn nhỏ, mà đèn thì cũng không phải đèn led lớn mà chỉ đơn giản là những chiếc đèn rọi tranh nhỏ. Cách bày trí này khiến cho tiệm xăm toát ra vẻ huyền bí kỳ lạ, Na Jaemin cũng bị cuốn hút vào nó mà dừng chân lại để quan sát kỹ cửa tiệm này.

Lee Haechan nhanh chóng đề nghị gặp chủ tiệm xăm, có lễ cậu ấy đã đặt lịch trước, có thể nhìn thấy rõ điều đó vì hiện tại không có một vị khách nào ở trong cửa hàng. Chủ tiệm xăm ngồi ở phía khuất sâu bên trong, trên bàn anh ngồi còn có cả dụng cụ vẽ tranh, đương nhiên là không thể thiếu những bản vẽ để đầy trên bàn. Hiện tại, trên tay anh còn đang kẹp một điếu thuốc, Na Jaemin hít hít vài lần, là mùi bạc hạ, thú thật, cái mùi thuốc này chả ra làm sao.

Làn khói lấp ló giữa những vệt ánh sáng từ đèn ròi giống như sương mù đang bao phủ lấy một rừng cây. Khói trắng tỏa ra trong không khí quẩn quanh ôm lấy dáng hình cường tráng của người con trai ấy, tóc vuốt ngược ra đằng sau càng khiến cho hắn có chút phóng đãng, kiêu ngạo, giống như chỉ có người có dáng vẻ như vậy mới là thợ xăm - đây cũng là một quan niệm lỗi thời của Na Jaemin.

Lee Haechan thì nói chuyện giống như đã quen người ta từ lâu rồi nhưng Na Jaemin thì khác, cậu với anh đứng cách xa nhau, giữa hai người như tồn tại một khoảng trống không nhỏ. Ánh mắt của anh lướt qua và dừng lại trên người cậu một giây rồi lại rời đi, trở lại trên điếu thuốc trên tay của mình. Dường như khói thuốc và thời đại luôn có chút gì đó liên kết với nhau, mà anh giống như mang trong mình một chút cảm giác của thời đại, điếu thuốc kẹp trong tay anh giống như vị trí nó đáng ra nên ở đó, điếu thuốc giống như trở thành một thứ gì đó phụ thuộc vào anh, dù có nó hay không thì khí chất và thần thái của người kia cũng không bị ảnh hưởng.

Lúc đó là mùa đông, trọng tiệm lại không có lò sưởi, anh chỉ mặc mỗi một cái áo len cao cổ, cảm giác áp bức tỏa ra, Na Jaemin để ý làn da không được áo len che đi của anh, có thể nói nó là một màu trắng "thuần". Có nghĩa là, một người thợ xăm như anh nhưng trên người lại không có bất kỳ hình xăm nào, có chút kỳ lạ, nếu như ai đó có thắc mắc thì cũng không bất ngờ lắm.

Dường như người kia để ý thấy ánh mắt của Na Jaemin vẫn ở trên người mình từ nãy đến giờ, anh nhả khói một cách chậm rãi, nói với Lee Haechan: "Hình như bạn của cậu có có điều muốn nói."

Lee Haechan quay đầu lại gọi Na Jaemin một tiếng.

Lông mày của anh khẽ nhếch lên, thì ra tên cậu là Na Jaemin. Cái tên nghe hay thật.

Na Jaemin từ từ đi tới, anh lấy ra bản mẫu xăm rôi đưa đến trc mặt Lee Haechan cậu ta hình như rất vừa ý với bản vẽ này. Nhưng Lee Haechan đầu cũng không quay sang mà lên tiếng hỏi Jaemin: "Cậu có thấy nó đẹp không? Bản vẽ con gấu này nhìn được không, cái phong cách new school này được chứ, mình thích phong cách giống vậy."

Na Jaemin không hiểu cái gì là new school rồi old school, trong trường thì chỉ có bad boy thôi, đây cũng là một quan niệm cổ hủ của Na Jaemin. Cậu tự thấy buồn cười, nhưng rồi cũng ráng xua đuổi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi.

"Cũng đáng yêu." Na Jaemin bình thản nói, sợ mọi người nghĩ rằng cậu chỉ trả lời cho có lệ, còn nói thêm: "Vẽ thêm khuyên tai cho nó đi, ở vị trí này." Nói xong thì xoa xoa vành tai, người kia liền nhanh chóng nhìn cậu.

"Hiểu rồi, cậu không thích mấy cái như vậy." Lee Haechan nhún nhún vai: "Muốn đợi tớ?"

Na Jaemin hỏi ngược lại: "Nếu không thì?"

"Cậu tốt thật." Haechan chớp chớp mắt, trông rất giống một chú gấu nhỏ.

Na Jaemin đã miễn dịch với cái trò làm nũng này, không thèm để ý đến cậu ta nữa, nhưng cơ mặt thì cũng giãn ra được chút chút: "Ừm, cậu thì hay rồi, chia tay xong mới nhớ đến tớ. Cậu xăm làm gì, thà để như bình thường còn được hơn."

"Cậu bình tính chút xíu đi." Haechan ngồi xuống, đưa tay ra chờ thợ xăm khử trùng.

Na Jaemin khẽ nhếch mép: "Thôi cứ xăm đi, dù sao con gấu đó cũng giống cậu, về sau không sợ phải đi xóa."

Lee Jeno cũng vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn Na Jaemin rồi thêm một câu vào trong cuộc hội thoại này: "Muốn che cũng được, kỹ thuật của tôi cũng ổn."

Lúc này Na Jaemin mới có thể đường đường chính chính nhìn anh, anh cũng lấy ví tiền từ trong tạp dề đang đeo ra, rút từ trong ví một tấm danh thiếp rồi đưa cho cậu: "Cậu xem thử, không lừa cậu."

Đến mức này thì Na Jaemin cũng không thể từ chối được. Thật ra thì cũng không nhất thiết phải từ chối, nếu không nhận có khi còn có chút kỳ cục nữa. Cậu không chần chừ nhận lấy tấm giấy từ tay anh, trên đó để rất rõ ràng tên của anh.

Lee Jeno.

Một cái tên trông thật kiêu ngạo, ít người nào lại để chữ "Je" ở giữa như vậy, họ sợ không thể gánh nổi sức nặng ý nghĩa của "chữ" đó. Nhưng như vậy cũng có thể thấy được, anh rất hợp với cái tên này, giống như cái tên này sinh ra là dành cho anh.

"Được rồi, cậu định đi mua cà phê à?" Lee Haechan biết xác của Na Jaemin ở đây nhưng hồn cậu thì bay đi đâu mất rồi.

Trên mặt của cậu nhanh chóng xuất hiện sự vui vẻ, thậm chí còn rủ hỏi hai người muốn uống gì. Máy xăm trên tay của Jeno không có dấu hiệu ngừng lại: "Sao không đặt về?"

Lee Haechan giải thích: "Cậu ấy hả, phiền vô cùng, cậu ấy thích uống của quán kia, nhưng quán lại không bán qua app, đúng là công tử."

Na Jaemin chỉ biết cười trừ, mặc áo khoác rời đi. Cậu giống như một người cố chấp, dù phải trả giá cũng phải thực hiện, ví dụ như giữa trời đông giá rét nhưng nhất quyết phải ra đường, xuống phố mua một cây kem để ăn vậy.

Lee Jeno đã in mẫu lên tay của Lee Haechan xong, chuẩn bị xăm cho cậu, Lee Haechan thì cúi đầu lướt điện thoại, lâu lâu lại quay sang nhìn một chút. Tất nhiên là đau rồi, dầu sao cậu ta cũng đâu phải người gỗ.

Lee Jeno rất chuyên tâm, anh đeo khẩu trang chú tâm đưa qua đưa lại máy xăm.

Lee Haechan nói: "Có hơi đau."

"Bình thường thôi, hình này không lớn nhưng chắc cũng phải mất vài tiếng để làm xong. Nếu cậu chịu không được thì có thể chia ngày ra xăm." Tay Jeno vẫn không ngừng lại.

"Có phải xăm như này cũng rất thú vị không?" Lee Haechan không biết nghĩ đến cái gì, tắt điện thoại quay sang nói chuyện với Lee Jeno.

Lee Jeno nhạy bén bắt được chữ "cũng" trong câu nói của Haechan: "Cậu cũng có bạn làm thợ xăm à?"

"Không có." Haechan nhìn thấy anh đang xăm khuyên cho chú gấu:"Có phải cái khuyên mà bạn tôi muốn vẽ thêm không?"

Lee Jeno ngừng một giây rồi lại tiếp tục động tác của mình: "Ừ, rất ngầu." Hắn nhớ đến lúc ngón tay Na Jaemin chỉ lên tai của cậu, Lee Jeno nhìn thấy tai cậu vô cùng hoàn mỹ, không xỏ bất cứ lỗ khuyên nào.

"Hình như cậu ấy không muốn xỏ khuyên tai." Lee Jeno bình tĩnh nói, hắn nói chuyện phiếm với Lee Haechan, muốn dời sự chú ý của cậu ta đi, ít nhất thì cũng đỡ đau.

"Ừm." Lee Haechan có chuyện để nói thì vui hơn hẳn: "Cậu ấy không muốn, kỳ cục ha?"

Lee Jeno lắc đầu, làm một việc cũng không nhất thiết phải thích nó mới làm, lời nói dứt khoát, tóm lại ý của hắn là không cần phải quá khuôn khổ như vậy.

"Trên người cũng không có hình xăm nào, cũng không xỏ khuyên, cái này có được tính là cố chấp không? Chủ tiệm, anh cũng không có hình xăm sao? Tôi không thấy hình xăm nào trên người anh cả." Lee Haechan hứng thú tò mò.

"Trên tay nhất định phải xăm kín thì mới được làm thợ xăm à? Trông dọa người quá đấy." Lee Jeno khẽ cười.

Lee Haechan ngại ngùng ho khan một tiếng: "Tôi tò mò thôi."

Lee Jeno lại nghiêm túc: "Có, nhưng tôi không để lộ ra ngoài."

"À..."

Lee Haechan vẫn còn muốn hỏi thêm mấy câu nhưng Na Jaemin đã đẩy cửa bước vào, cậu đem đến một làn gió êm dịu thổi vào bầu không khí này, bên ngoài trời tuyết đã rơi, bông tuyết rơi lấm tấm trên vai cậu. Lee Haechan nhanh chóng dời sự chú ý của mình sang Na Jaemin: "Lạnh không?"

"Hỏi thừa." Na Jaemin cầm ba ly cà phê để lên bàn, đóng cửa lại rồi dùng tay phủi đi mấy bông tuyết đọng trên người.

"Nhanh nhanh đưa cho tớ." Haechan gọi với lấy cậu.

Na Jaemin không nhanh không chậm chỉnh trang lại trang phục của bản thân, cởi áo lông ra rồi mới mang hai ly sang bên chỗ hai người họ.

"Đây, mời công tử uống." Na Jaemin nói.

"Cảm ơn người hầu của ta." Lee Haechan vừa cười vừa nói.

May cho Lee Haechan là cậu đang xăm, chứ nếu không thì cậu đã tới công chuyện với cậu rồi. Na Jaemin mang một ly khác qua cho Jeno: "Ông chủ, cái này của anh, tôi để trên bàn ha."

"Cảm ơn, cậu khách sáo thế." Lee Jeno miệng thì nói nhưng đầu cũng không ngẩng lên nhìn cậu.

Na Jaemin đi đến ghế sô pha dành cho khách rồi ngồi xuống, khó khăn lắm cậu mới có một ngày nghỉ, nhưng lại bị Lee Haechan lôi đi xăm chung với cậu ta. Nói đến mối quan hệ giữa Lee Haechan và Mark Lee thì thật sự Na Jaemin không biết nói gì, có nghe Lee Haechan kể xong cũng không rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao. Nhưng thôi kệ, tình cảm của hai người họ dường như không ai có thể xen vào được. Lee Haechan có một điểm tốt đó chính là chia tay là chia tay, không thích lằng nhằng dây dưa với ai cả.

Bây giờ không biết nên dùng từ chia tay để nói về hai người họ không nữa, chỉ có thể cảm thấy hiện tại giống như là cái thời kỳ yêu đương nồng cháy nhất đã vụt qua hai người họ rồi, nếu không thì sao hình xăm của nó lại có chút chút gì đó giống con báo chứ? Chẳng phải ai cũng biết Lee Haechan rất thích gọi Mark Lee là con báo nhỏ sao? Na Jaemin ngồi trên sofa chậm rãi uống cà phê, lười biếng nhìn Lee Haechan cứ một lúc lại kêu đau.

Na Jaemin từ tốn nhấm nháp ly cà phê ở bên này thì miệng của Lee Haechan cũng hoạt động hết công suất ở bên kia, cậu ta cứ muốn cậu phải tham gia vào tất cả mọi chủ đề mà nó nói đến. Lee Jeno im lặng xăm hình cho Lee Haechan, còn cậu thì nói nói không ngưng nghỉ, nói tới nói lui rồi đá chủ đề sang tận mấy người muốn theo đuổi Na Jaemin. Cậu đặt ly cà phê xuống, phải im lặng một lúc rồi mới nói: "Mình không phải người tốt gì cho cam, nhưng mấy người đó vẫn thích cho mình quà cáp, có chỗ không hợp lý đâu, người ta đã có lòng thì mình cứ nhận thôi, đều lớn hết cả rồi."

"Ừm, nhiều quà thật, ai cậu cũng quen." Lee Haechan nói trêu cậu và cậu ta biết cậu không để tâm đến nó nên dù có nói hươu nói vượn thì cậu cũng chả để ý.

Lee Jeno xăm xong tai gấu thì hỏi: "Có xăm thêm khuyên cho bên còn lại không?"

Na Jaemin cười cười: "Sao cũng được mà, kiểu gì tôi cũng thích."

Lee Jeno ừ nhẹ một tiếng xác nhận rồi lại tiếp tục chuyên chú xăm.

Xăm đến mười giờ, Lee Haechan chịu không nổi nữa, nó la hét đòi dừng lại, đợi đến tuần sau mới chịu xăm tiếp. Lee Jeno nhanh chóng thu dọn máy xăm rồi tính tiền cho cậu ta, không bao giờ để khách hàng chịu thiệt thòi. Sau đó còn lập cho Lee Haechan hẳn một danh sách những điều cần kiêng sau khi xăm. Na Jaemin bỏ điện thoại vào túi quần, cất luôn tai nghe.

"Không chịu nổi nữa hả?" Na Jaemin hỏi.

Lee Haechan lắc tay: "Đừng có trêu tớ, tớ mong manh dễ vỡ lắm."

Na Jaemin nhếch mép cười với cậu ta, nhanh chóng cầm chiếc áo khoác lên mặc vào, cũng giữ phép lịch sự cảm ơn Lee Jeno đã vất vả xăm cho bạn của cậu. Lee Jeno cũng giữ lễ nghĩa gật đầu với hai người rồi lại quay vào trong tiếp tục công việc đang giang dở của bản thân giống như là chưa bao giờ rời khỏi chỗ này.

Mùa đông, trời tối nhanh, sắp tới mười giờ bầu trời đã nhanh chóng tối mịt, đêm đông nhưng không có tuyết rơi, những vì sao trên trời cũng ít ỏi đến đáng thương. Na Jaemin mặc áo lông trên người, thở ra một làn khói trắng, Lee Haechan tự nhiên muốn đi ăn khuya, Na Jaemin cũng vui vẻ đồng ý.

Hai người ghé vào sạp đồ ăn ven đường quen thuộc, nhưng hôm nay hai người họ không gọi bia như bình thường, chỉ gọi một ít đồ nhắm để nhâm nhi. Na Jaemin cầm mấy đôi đũa với chén nhựa lau đi lau lại mấy lần với nước. Tay Haechan vẫn còn hơi đau, thời tiết thì vẫn còn lạnh, cậu ta ngồi ngoan một chỗ không nhúc nhích, đến cả cái miệng bình thường hoạt động năng suất bây giờ cũng nghỉ ngơi.

Đợi đến khi đồ ăn bưng lên, Na Jaemin đưa đũa gắp trước rồi hỏi Lee Haechan: "Mấy người có tình yêu các cậu đều thích làm mấy cái trò hề này à?"

Lee Haechan ngồi phía đối diện đang nhai đồ ăn như bò nhai cỏ hỏi ngược lại: "Trò gì cơ?"

"Thì mấy cái trò tan hợp, hợp tan giống như cậu bây giờ đó, khác gì diễn xiếc đâu."

Na Jaemin còn liếc một cái: "Tớ thấy cậu với anh ấy nên nói chuyện trực tiếp với nhau đi."

"..."

"Anh ấy vẫn còn gọi cậu là "bé gấu nhỏ" cơ mà." Na Jaemin sợ lửa chưa đủ lớn còn đổ thêm dầu.

"..." Lee Haechan bị sặc, cố nuốt xuống ngụm nước ngậm trong miệng rồi giải thích: "Nhưng tớ không quản được anh ấy."

Jaemin gắp trong bát ra mấy sợi gừng: "Thôi, bớt nói lại, cả thế giới này chỉ có Lee Haechan là quản được Mark Lee thôi."

"Ăn đồ của cậu đi." Lee Haechan gắp cho cậu mấy miếng thịt bò.

"Đồ hối lộ" này cũng chất lượng quá rồi, Na Jaemin cúi xuống ăn cơm, không thèm trêu chọc Lee Haechan nữa.

Ăn uống xong xuôi thì hai người ai về nhà nấy, con đường cậu đi về cũng đi ngang qua tiệm xăm đó, Na Jaemin nhìn vào theo bản năng, nhưng đèn đóm đã tắt hết, có lẽ Lee Jeno đã tan làm và về nhà rồi. Na Jaemin cảm thấy bản thân giống như một kẻ rình trộm, nhưng thực tế cậu không hề có ý đó. Lặng lẽ đút hai tay vào túi áo rồi tăng tốc trở về nhà.

Trước khi đi tắm, cậu kiểm tra hai bên túi quần, phát hiện ra một tấm thẻ ở trong đó, Na Jaemin cũng không biết nó là gì, đến khi lấy ra xem thì mới biết là danh thiếp của Lee Jeno. Ha, việc này giống như là từ bây giờ trở đi, mỗi ngày cậu đều có thể có khả năng có mặt thế giới của anh nhiều hơn một chút, muốn trốn cũng không được nữa. Na Jaemin tiện tay để nó lên trên khay đựng chỗ bồn rửa.

Ngày mai phải đi làm, tuy rằng công việc này cậu làm chủ nhưng tất cả mọi việc lớn nhỏ đều phải tự xử lý. Trong tiệm chỉ có mỗi cậu, hàng quán xung quanh dù có nhiều nhưng chỉ cần khuôn mặt đẹp trai này của cậu, dù một lần nhìn thoáng qua thôi cũng khó quên. Cái này cũng là một trong những điều cậu cảm thấy may mắn, Na Jaemin nằm trên giường, vùi mặt vào trong gối.

Ha, chỉ có giường là thoải mái nhất.

Trên đường đi làm sẽ đi qua tiệm xăm kia, bỗng nhiên Na Jaemin nảy ra một ý tưởng: tiệm xăm với nhà của cậu gần như vậy, nếu đổi lại là tiệm của cậu thì tốt biết mấy. Nhất cự ly, nhì tốc độ, nhưng mà cậu chắc sẽ bị ông chủ Lee đánh chết mất, tự nhiên Na Jaemin cảm thấy ý tưởng này có hơi điên rồ.

Chắc chắn là do thiếu ngủ đủ.

Na Jaemin mở đèn trong tiệm lên, cất gọn chìa khóa với ổ khóa sang một bên, nhanh chóng đi tới chiếc sofa ngồi xuống, con tiện tay lấy luôn điều khiển bật máy sưởi, kéo áo khoác xuống, mùa đông năm nay lạnh thật, nhưng cậu thì lại không có thói quen đeo khăn choàng cổ.

Cậu thở ra một làn khói, lấy máy tính ra rồi bắt đầu khởi động. Cậu muốn uống cà phê của quán kia, Na Jaemin cứ ngồi ở chiếc sô pha đó mới suy nghĩ thèm cà phê quẩn quanh trong đầu. Máy sưởi vẫn còn đang ấm lên, cậu chỉ đành áp tay vào nhau rồi vùi nó vào trong chiếc áo khoác lông dày cộm kia.

Thường ngày giờ ngày không có nhiều khách tới,Na Jaemin cũng có lịch hẹn trước, nhưng đa phần mọi người đến xỏ khuyên chỉ xỏ ở những chỗ đơn giản, cũng ít ai chịu đặt lịch trước, khách cứ tới và cậu cứ làm thôi. Buổi chiều hôm nay sẽ có một cô gái đến xỏ khuyên, Na Jaemin đang kiểm tra lại sổ tay của cậu.

Vừa đến trưa thì cậu thoát khỏi cơn buồn ngủ, Na Jaemin chưa bao giờ rơi vào trạng thái như vậy, có lẽ là do hôm nay cậu không uống cà phê, cậu ngáp đến cái thử mười ba, duỗi vai thêm mấy lần thì chuông điện thoại reo liên hồi. Không cần nhìn cũng biết người gọi tới là Lee Haechan.

Lee Haechan: Trưa, ăn cơm.

Na Jaemin: Không ăn, trông tiệm.

Lee Haecha: huhuu

Na Jaemin: Đi ăn với anh Mark đi.

Lee Haechan: Không muốn!

Na Jaemin: Đã nhắn cho anh ấy rồi.

Lee Haechan: ...Trưa nay giảm cân không ăn nữa.

Na Jaemin: (o^^o)

Lee Haechan nói thế cũng nhắc khéo cho Na Jaemin, sáng giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. Chỉ chăm chăm nghĩ muốn uống cà phê của quán kia thôi, chỉ vì mỗi ly cà phê mà chẳng thèm chẳng ăn cái gì, Na Jaemin lại cầm điện thoại lên.

Na Jaemin: Đặt đi, tới quán ăn.

Lee Haechan: Đổi ý rồi?

Na Jaemin: Tớ thèm cà phê, mang qua cho tớ đi.

Lee Haechan: ...Tớ giảm cân thật mà.

Na Jaemin cất điện thoại, Lee Haechan nhất định sẽ mang cà phê sang đây cho cậu, đã làm bạn bao nhiêu năm như thế, Na Jaemin nắm rõ Lee Haechan trong lòng bàn tay. Tiện thể giúp cậu ta chạy bộ, vận động một chút, cũng giống với giảm cân thôi.

Lee Haechan mang ly cà phê mà Na Jaemin thèm sáng giờ tới nơi, nhưng Na Jaemin cũng nhanh chóng phát hiện ra đằng sau Haechan hình như còn có một cái đuôi đi kèm nữa, cậu nhướn mày hỏi Lee Haechan: "Không phải bảo lần này kiên quyết chia tay à?"

Lee Haechan liếc cậu một cái, Na Jaemin cũng nhanh chóng nhận ra điểm khác thường nên không nói nữa, nhưng vẫn phải hỏi thêm một câu nữa: "Đi mua cà phê cùng với anh Mark hả?"

"Thấy rồi còn hỏi." Lee Haechan bắt đầu cằn nhằn.

Mark Lee thấy hai người cãi nhau quen rồi, cũng chẳng thèm cản trở, anh nép gọn sang một bên, bình tĩnh mang đồ ăn trong bịch bày ra, còn chuẩn bị đũa thìa cho hai người. Na Jaemin ôm ly cà phê nhấm nháp, có cà phê rồi cậu cũng không còn để ý đến đồ ăn nữa. Lee Haechan nói cậu chắc cắm đầu xuống đất rồi, người đâu mà lì quá, nhưng Na Jaemin làm như mắt điếc tai ngơ không nghe không thấy không hiểu.

Buổi chiều cô gái kia đến xỏ khuyên, Na Jaemin đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, còn đem dụng cụ đi khử trùng, cô gái cùng với bạn cô ấy nói chuyện qua lại, rồi nói đến xăm mình, Na Jaemin đứng bên này nhưng một bên tai thì vểnh lên nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, quả nhiên cậu nghe thấy tên của Lee Jeno.

Cô gái cũng xăm lên chân một chiếc vòng, quay sang nói với bạn của mình, nói: "Chủ yếu là do ông chủ đẹp trai quá, lúc anh ấy xăm cho mình gợi cảm chết đi được, mình hận không thể ở đó nhờ anh ấy xăm kín cái lưng này luôn đi."

"Vậy cậu có theo đuổi anh ấy không?"

"Không, sao mình theo đuổi được."

"Ầy, không thử sao biết."

"Ây da, tớ biết chứ, bởi vì anh chủ ấy hả, anh ấy thích con trai."

Thì ra anh ấy thích con trai, Na Jaemin từ tốn lau chùi dụng cụ, nhớ đến hình dáng của Lee Jeno ngày hôm qua, đúng là nên có nhiều người theo đuổi muốn trở thành người yêu của anh ấy. Huống hồ gì quan hệ đồng tính cũng có chút mập mờ, nói chuyện yêu đương thì ít, làm tình thì nhiều, hiện tại Na Jaemin cũng không biết đâu là thật đâu là giả, đâu là bạn tình, đâu là người yêu nữa.

"Ơ, anh Jaemin xăm không?" Cô gái dời sự chú ý sang Jaemin.

Na Jaemin chuẩn bị xỏ khuyên cho cô ấy nhưng vẫn trả lời: "Không, tôi không có hứng thú."

"Cũng đúng, anh làm thợ xỏ khuyên mà trên người đến một cái lỗ khuyên cũng không có, em có hơi thắc mắc." Cô gái ngồi yên ở trên ghế cao hơn so với Na Jaemin.

Na Jaemin hạ mắt, từ tốn nói: "Tôi sợ đau, em nói xem, anh thợ xăm trong lời em nói có hình xăm không?"

Cô gái cũng im lặng một lúc: "Em không thấy, nhưng chắc là có."

"Anh có thích xăm mình không?" Cô gái hỏi, nhưng nhớ đến anh bảo mình sợ đau: "À xăm mình cũng đau nữa."

Na Jaemin đã sắp xếp dụng cụ xong, chuẩn bị xỏ khuyên cho cô ấy, anh cười nói: "Nhưng giờ em phải đau rồi."

Cô gái la lên một tiếng, không dám nhúc nhích, đau tới mức hai tay nắm chặt thành quyền: "Đau chết em, đ*m."

Na Jaemin thu dọn dụng cụ: "Cần phải có thời gian hồi phục. Mùa đông vừa hợp dễ kiêng cữ, không dễ bị nhiễm trùng nhưng mà em vẫn phải cẩn thận nhé."

Cô gái kia im lặng một lúc lâu mới cất tiếng nói tiếp: "À vâng, em cảm ơn."

"Còn muốn xỏ lưỡi không?" Na Jaemin cười hỏi.

"Tất nhiên phải xỏ chứ." Cô gái mạnh dạn trả lời "Anh muốn xăm hình thì nói em nhé, em giới thiệu thợ cho anh."

"Cảm ơn nhé."

Na Jaemin nhớ đến chiếc danh thiếp bị anh tiện tay để ở trên bồn rửa mặt ở nhà.

Lần sau đi xăm cùng với Lee Haechan, Na Jaemin lại như cũ đi đến chiếc sofa kia ngồi xuống, lại thả trôi suy nghĩ của bản thân có nên đi mua một ly cà phê hay không. Mùa đông năm nay lạnh thấu xương, Na Jaemin luyến tiếc sự ấm áp của nơi này, cậu giống như một chú mèo nhỏ, còn chỗ của Lee Jeno quả thật giống một chiếc tổ ấm áp.

Lee Jeno lấy ra từ tủ lạnh ở trong phòng của mình đưa cho Lee Haechan với Na Jaemin mỗi người một ly cà phê, hai mắt Na Jaemin liền sáng rực lên: "Anh biết quán kia à?"

"ừm." Jeno không để lộ bất kì cảm xúc gì trên mặt, giống như không phải vì riêng bất cứ ai mà đi mua nó.

"Mời lại hai người, lần trước hai người đã mời tôi rồi không phải sao?"

Na Jaemin không từ chối, thậm chí còn không khách khí nơi: "Cảm ơn, cà phê quán đó ngon lắm, hạt cà phê của họ rang thơm cực."

Lee Jeno gật đầu một cái rồi lại tiếp tục xăm cho Lee Haechan.

Na Jaemin nhìn quanh bốn phía, cẩn thận hỏi: "Anh thuê chung với người khác à?"

"Cái gì?" Lee Jeno trả lời.

Lee Haechan cũng tò mò: "Anh có thuê chung với ai không? Jaemin à, cậu muốn ở chung à?"

Na Jaemin nhanh chóng nâng tone trả lời: "Ai bảo thế hả trời, tớ hỏi phòng làm việc này mà, cũng đâu thuê chung được."

Lee Jeno giống như tự hỏi bản thân, lẩm bẩm lẩm bẩm rồi thản nhiên nói: "Cậu muốn thuê chung sao?"

"À anh không thích sao, tôi thuận miệng hỏi thôi." Na Jaemin sờ sờ lên mặt, không có lạnh mà còn hơi ấm nữa.

"Ừm, có thể suy nghĩ." Jeno nói tiếp: "Ai chê tiền bao giờ."

Na Jaemin vừa ý, ngồi uống cà phê, để mai mốt nói tiếp cũng được.Lee Haechan ở bên cạnh hỏi: "Cậu muốn về nhà sớm à?"

"Tớ là con lười." Jaemin nhún vai: "Tớ muốn đi ngủ."

"Vậy cậu về đi." Haechan trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro