21. 𝚂𝙴𝚁𝙴𝙸𝙽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Serein có nghĩa là hoàng hôn trong cơn mưa

Hoàng hôn trước bão là một màu đỏ rực đến ngợp trời, là tia sấm chớp sáng bừng một phương báo hiệu rằng mưa giông thật sớm sẽ kéo đến.
Hoàng hôn sau cơn mưa là khung cảnh trở thành màu màu vàng đậm thật bình yên khi ánh nắng chiều muộn rọi qua, kiên nhẫn chờ khi mưa tạnh, bão ngừng, cầu vồng rồi sẽ xuất hiện thôi
Còn hoàng hôn trong cơn mưa thì sao? Nắng vừa ươm, khí trời sặc sỡ vàng vàng, cam cam, đỏ đỏ nhưng bão giông lại giăng kín lối, cái đẹp hòa vào sự ảm đạm, tối đen, giống như tình yêu đang rực rỡ bỗng một lúc, lại hóa thành tan tát đau thương. Nhưng loại hoang hôn kiểu này, không trải qua, vĩnh viễn sẽ không biết bản thân đối với sự bình yên những ngày sau đó phải càng trân trọng như thế nào
__________________

Jisoo một thân ướt sũng, tóc tai rối bời gần như đã rời khỏi khu nhà của Jennie, liền nhìn thấy không xa, Kai một tay che dù, một tay cầm bó hoa hồng sặc sỡ, miệng nỡ nụ cười đi đến. Nhắm mắt thì chị cũng đoán được anh ta đang, nghĩ tới cảnh tượng cô tươi cười trao cho anh ta tình ý, bản thân không nhịn được muốn đem anh ta giết chết. Chị quay ngược vào trong, bước đến bên trong thang máy bấm dừng ở tất cả các tầng, sau đó trực tiếp đến trước nhà Jennie, đập cửa thật mạnh

Jennie giật mình nghe tiếng đập cửa, hai lần một ngày bị hành hạ không thương tiếc, mắt cô đã xưng lên, cô vội vàng rửa mặt rồi chạy đến mở cửa trước khi nó thật sự bị phá hủy bởi ai đó đang ở bên ngoài. Cửa mở, Jennie ngây ngốc nhìn người đối diện, ánh mắt buồn bã đỏ ngầu, từ trên xuống dưới đều rủ rượi vì nước mưa

- Chị đang làm gì ... ưm ... ưm .. Ji .. Jisoo .. chị làm gì ... vậy. Tay cô đặt trước ngực chị, cố gắng chống trả, cô đánh thật mạnh lên người chị nhưng giờ phút này Kim Jisoo nào có quan tâm đến mấy cái đánh nhẹ như muỗi đốt của cô nữa. Chị áp cô vào tường ngay khi cánh cửa vừa mở ra

- Kim Jen..nie, nếu .. không quên được ... thôi thì .. đừng ai quên cả. Chị nói qua nụ hôn đứt quãng

Em biết không, dẫu cho mưa lớn làm thành phố đảo điên, chị vẫn sẽ đến ôm em vào lòng.

- Jisoo .. Kim ... Ji ... soo. Buông ra .. buông ... ưm .. tôi .. ra. Cái tay hư của cô cứ chống trả liên tục, Jisoo nhíu mày kéo sợi dây buộc váy Jennie đang mang, thuần thục đem hai tay cô trói lại

Chị buông cô ra khi mặt cô đã trở nên tái nhợt vì không thở được, Jennie cố gắng lấy lại hơi thở, khuôn ngực phập phồng, nét mặt từ nhợt nhạt dần chuyển sang đỏ ửng, cô im lặng nghiêng đầu qua một bên né tránh ánh nhìn như lửa của người đối diện

- Em nói dạo này có phải em béo lên không?

- Cái đồ khốn nhà chị, dám chê tôi béo? Vậy thì đi mà tìm Hong Su Zu dáng người mẫu vừa thon vừa gọn của chị đi, quay lại đây tìm tôi làm gì. Jennie tức giận mặt đỏ bừng

- Em không béo lên vậy thì tại sao gần đây trọng lượng của em trong tim chị lại nặng như vậy. Chị cười cười

- Chị ... chị ... chị mau CÚT cho tôi, những lời ong bướm này tôi nghe chỉ thấy buồn nôn. Mấy lời này không thích hợp nói ra từ miệng của chị. Đây không phải là Kim Jisoo, đây không phải là Kim Jisoo, đây chắc chắn không phải là Kim Jisoo. Jennie than thầm trong lòng, tính cách của cô thật ra có phần lạnh lùng, xa cách hơn chị, bởi vì chị lúc nào cũng làm ra dáng cool ngầu nhưng thật sự rất ngốc nghếch cho nên cô luôn vui vẻ khi ở bên cạnh chị. Nhưng một chuỗi hành động, ánh mắt và lời nói từ nãy đến giờ, khiến cô cảm thấy Kim Jisoo thật ra rất nguy hiểm

- Vậy thì loại chuyện nào chị có thể nói được với em? Gương mặt xinh đẹp động lòng người của Jisoo Kim vừa kề cận, vừa thì thầm quyến rũ bên tai, khiến cho con tim Jennie bắt đầu phản chủ, vô thức nói ra câu trả lời khiến mặt mũi cô hoàn toàn mất sạch

- Loại người như chị, ngoài nói chuyện yêu đương ra tôi không biết nói gì cả. Kim Jisoo nghe xong miệng cười đến xán lạn

- Em giống như một cuốn sách vậy Ms. Kim, làm cho chị càng nhìn ... càng muốn NGỦ

- Kim Jisoo chị thật vô sĩ, CÚT, MAU CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI, CÚT VỀ VỚI NGƯỜI YÊU CỦA CHỊ ĐI, TÔI GHÉT CHỊ. Cái cách chị chơi chữ, khiến cho cô không khỏi động tình, vừa nghe xong bên dưới một dòng đã chảy ra, nếu không đuổi chị đi, Jennie rất sợ bản thân sẽ sớm mềm lòng mà đem dâng mình vào hang hổ

Tiếng chuông cửa không hẹn kêu lên, Jisoo không cần nghĩ cũng biết là kẻ tốt đẹp nào, một thân đem cô đứng trước Camera đã kết nối bên ngoài, hình ảnh Kai tươi cười nhanh chóng hiện ra trên màn hình, mặt cô méo mó nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt xã giao sang chảnh. Lúc nãy ngủ dậy trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng cách điệu cùng dây buộc hờ ngang hông lại dài chưa đến gối, cùng quần lót, chị nhìn sơ qua đã biết được, nhân lúc cô còn đang cùng Kai nói nhảm, chị quỳ xuống vén chiếc quần lót màu đen gợi cảm đem mặt áp vào đó mà thưởng thức.

- Áaaa ... Jennie thét lên

- Jen ... em có sao không? Có chuyện gì vậy? Mau mở cửa cho anh, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Kai khẩn trương, anh muốn thật sự theo đuổi cô, kể từ lúc hai người hẹn hò để gây hiệu ứng truyền thông cho đến lúc tuyên bố chia tay, anh một chút cũng không quên được hình bóng cô

- Em .. ư ... không sao, không .. sao. Anh về đi, hôm nay em không ... không được khỏe, hôm khác chúng ta nói .. chuyện. Jennie cắn môi cố gắng điều hòa nhịp thở, cô thề cô thật sự rất muốn cho chị một cái tát, nhưng chiếc lưỡi không xương kia cứ nhắm thẳng vào tường vách bên trong mà tấn công, sức lực của cô một chút cũng chẳng còn, cảm giác lạ lẫm này như muốn đem cô nhấn chìm

- Chỉ 5 phút thôi Jen, anh xin em đấy

- Em ... em. Cô ấp úng, ái ngại nhìn cậu, Jisoo đang có hứng ăn uống nghe những gì hai người nói, liền không hài lòng đứng dậy, kéo cục bánh bao của chị vào lòng, thông qua camera mà hôn đến một màn ướt át, Kai mở to mắt, chôn chân tại chỗ, dù cũng rơi xuống

- Em ... Jen ... hai người

- Như cậu thấy đấy Kai, Jennie Kim là của tôi, trước đây đã vậy, bây giờ cũng vậy, sau này càng không thay đổi, xin cậu tự trọng mà về với chàng trai của đời mình. Kim Jisoo mặt lạnh như tiền, một lời đã đánh chết tâm can của người con trai đang đứng ngoài kia rồi lãnh đạm tắt Cam mặc kệ cậu ta

Kim Jennie sau đó trong một buổi chiều thâm tình, nằm ở dưới thân Kim Jisoo mà bị cưỡng đến chết đi sống lại ...

Hai người vì đâu mà khoảnh khắc thịt da quấn quýt gần gũi đến vậy, mà hai mảnh linh hồn càng lúc càng diệu vời xa xôi như thế.

Điều hối tiếc lớn nhất chính là, khoảnh khắc khi người muốn rời đi, chúng ta lại chẳng thể gặp mặt để nói rõ mọi chuyện. Nếu có thể, thì chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ để giải quyết mọi chuyện. Nhưng cuối cùng lại chẳng có bất cứ lời giải thích nào, tựa như đã trở thành những người xa lạ với nhau. Jisoo tỉnh lại, Jennie đã biến mất, chị thẩn thờ, cho dù cô có cùng chị cuồng nhiệt như thế nào, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn mà rời đi, nghĩ đến đây nội tâm như một lúc cháy rụi

Có nhiều khi, rời xa cũng đâu phải là chán ghét, yêu thương đang hòa vào bất lực thôi. Em không muốn ôm hy vọng để rồi cái mình đợi được chỉ là sự hụt hẫng, vậy nên đành giả vờ thoải mái mà cất bước đi. Thà là em không nhìn thấy mặt trời, như vậy em sẽ chịu được đêm đen

Chạy ra khỏi nhà cậu, nàng gục đầu khóc đến mức thương tâm, tim như bị xé toạt, tay nàng đau một, lòng lại đau gấp trăm, gấp ngàn lần

- Lisa à Em đau lòng rồi, em ghen rồi, em hối hận rồi nhưng tội lỗi của em cũng chất chồng rồi, ngày đó em dựa vào việc người luôn yêu em, vì vậy em mới có thể làm tổn thương người. Bây giờ trái tim của người đã dần dần nguội lạnh giống như lá cây đã úa vàng, câu chuyện tình yêu đẹp đẽ nhất trong đời của chúng ta cũng trở nên rách nát, mà tình yêu người trao cho em cũng bởi vì quá thất vọng mà biến thành ba chữ "không còn yêu". Hiện thực tàn nhẫn, ngay cả tư cách ghen em cũng không có, trong lòng em đối với người, có bao nhiêu yêu mến bây giờ lại chính là bấy nhiêu đau lòng. Nếu như có một ngày, em không làm phiền người nữa, không còn bên người nữa. Người có còn thất vọng? Có còn buồn lòng ? Nếu như có một ngày em biến mất trong cuộc sống của người, thì Lalisa có nửa đêm giật mình tỉnh giấc mà nhớ đên em không?

Nhìn xuống vết thương vừa dài vừa sâu trên tay, Rosé nhận ra đây là lần đầu mình để cho bản thân bị thương đến như vậy, từ trước đến giờ, nàng luôn quan niệm thân thể do cha mẹ vất quả nuôi lớn, tuyệt đối phải chăm sóc tốt không để bản thân mình bị tổn hại. Không ngờ, hôm nay có thể vì Lisa mà không màn đến máu đổ, ban nãy thấy Lisa kích động như vậy, nàng vừa đau vừa sợ, yếu điểm duy nhất của bản thân nàng bây giờ chính là Lisa, tất cả các giác quan, dây thần kinh của nàng giống như chỉ cần là liên quan đến Lisa đều bị kéo căng và kích thích gấp đôi so với những chuyện khác, cậu ấy bây giờ giống như Jennie unnie đã từng nói về Jisoo unnie, chính là chốt an toàn đẹp đẽ nhất trong tim nàng

Rosé nặng nề đi về nhà cậu, có thể lát nữa đây hai người lại ầm ĩ cãi nhau cũng có thể sẽ chẳng còn nói với nhau lời nào, nhưng về nàng vẫn phải về. Mẹ sẽ đợi cửa, ba sẽ lo lắng, quả thực như vậy, ông bà từ lúc bên ngoài trở về lập tức cảm thấy không khí trong nhà có chút không đúng, gõ cửa phòng Lisa chỉ nói nàng ra ngoài có việc riêng, cho nên sau khi tắm rửa liền nhìn ra cửa đợi nàng. Rosé ý tứ dùng chiếc áo măng tô che thật kĩ bàn tay rồi mới bước vào, nhìn nàng bây giờ, có giống Idol nhà Blackpink không chứ, cũng may khi nãy đi dạo ở chỗ thưa người lại cố gắng che đậy cùng khẩu trang kín mít, nếu không lại phải cất công một phen lên báo giải thích

- Chae Young, đứa nhỏ về rồi, con đi đâu cả buổi chiều muộn vậy? Bà vuốt những sợi tóc chạy loạn trên trán nàng rồi nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi, trắng bệch

- Dạ. Con chỉ ra ngoài đi dạo cũng bạn thôi ạ, thời tiết có chút lành lạnh khó chịu cho nên con hơi mệt một chút thôi ạ

- Được rồi, mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, ba có nấu một chút đồ ăn tối dinh dưỡng cho hai đứa, khi nào đói bụng thì xuống ăn đi nhé. Ba chồng nàng chu đáo đứng cạnh mẹ chồng nhìn nàng vui vẻ

- Dạ, con cảm ơn ba mẹ, lát nữa nhất định bọn con sẽ ăn thật ngon. Nàng mang theo sự áy náy bước lên phòng, lòng có chút nặng nề vì ba mẹ bị nàng làm cho lo lắng

Mở cửa phòng, bên ngoài trời hoàng hôn cam đỏ trộn lẫn, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, thật nhanh đã dần bị gam đen bao bọc, thân thể co rút trơ trọi nằm trên giường, căn phòng đã được dọn dẹp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rosé vội vàng bật điều hòa, leo lên giường đem thân thể gầy gò một tay muốn ôm vào lòng sưởi ấm, nàng nén đau cố gắng kéo chăn đắp lên người cậu, rồi kiểm tra nhiệt độ, đảm bảo Lisa có một giấc ngủ tốt mới an tâm

Hơi ấm và mùi hương của nàng luôn là liều thuốc thuốc an thần tốt nhất cho Lisa, có lẽ nàng cũng chẳng biết những ngày có nàng Lisa không hề uống thuốc, cậu dường như quên mất chứng trầm cảm mà bản thân đang phải chịu đựng, chỉ có ban sáng cảm thấy không ổn nhưng vì quá tức giận mà đập vỡ lọ thuốc không uống nữa, trầm cảm cũng là mà loại tâm bệnh, mà loại tâm bệnh này không có nàng chính là chết, có nàng chính là sống, có được tình yêu của nàng là hồi sinh, có được cảm giác an toàn chính là liều thuốc phòng bệnh tốt nhất. Rosé để cậu gối đầu lên tay rồi cũng chìm vào giấc ngủ thật say.

Cơn ác mộng vây lấy Chae Young, khiến nàng giật mình mồ hôi nhễ nhại, gần đây nàng rất hay mơ thấy ác mộng, lần nào cũng đều giống nhau, trong giấc mơ, Lisa bỏ mặc nàng, rời đi thật nhanh, cho dù nàng có gọi thế nào cậu cũng không quay lại. Nàng nhìn xung quanh, thì ra nàng chỉ mới ngủ vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, trời đã sang khuya, Lisa vẫn ngủ rất say, nàng lại không ngăn được muốn hôn cậu, hôn rồi lại nhìn thấy cái nhíu mày không thoải mái, lòng nàng lại như rơi xuống đáy vực thăm thẳm.

- Biết rõ yêu nhau không thành, chia tay là điều để giải vây, nhưng trong lòng em, chưa bao giờ dám nghĩ đến phương án tuyệt vọng này. Bởi vì em không biết, kiếp sau chúng ta có còn cơ hội gặp nhau, em có còn cơ hội mà trả cho Lisa một đời hạnh phúc, cho nên kiếp này, em luôn nguyện sẽ vì Lisa mà cố gắng yêu thương, cố gắng bù đắp. Đến sau cùng, khi lệ nhòe trên mi, em đã hiểu, sự bù đắp tốt nhất em có thể làm chính là không để sự hiện diện của mình làm bận lòng Lisa nữa. Rosé ngồi trên giường, đem từng câu từng chữ mà nói ra, trước mặt là bầu trời đêm tuy rực rỡ mà cô độc đến ngỡ ngàng, nàng cố gắng không để tiếng khóc làm phiền cậu, cơ thể nàng run lên bần bật, chỉ cần nghĩ đến một giây một phút không nhìn thấy Lisa, trong cổ họng nàng đã cuộn trào một niềm đau đến rát bỏng, khiến nàng không có cách nào chấp nhận được tay cứ ôm lấy đầu không muốn nghĩ nữa

Nuối tiếc lớn nhất của em chính là, những nuối tiếc lớn nhất của một người tên Lalisa lại có liên quan đến em

Nàng biết, mất đi cậu, nàng cũng chằng còn hạnh phúc nữa. Một người như nàng, từng vui vẻ bao nhiêu, rồi cũng sẽ trở nên trầm mặc. Nàng sẽ không còn muốn nói chuyện, từ lúc đó cũng sẽ quen dần với sự im lặng, quen dần với việc thân cô thế cô, quen dần với sự an tĩnh đến lặng người, quen dần với việc đem tiếng khóc lớn nhất mà hóa thành những dòng lệ nhạt nhòa

- Khóc gì chứ, tôi vẫn ở đây, em vẫn bên tôi, chưa hề rời xa, trăm đau ngàn đau tôi vẫn luôn yêu em. Vì là yêu, em biết đó, không tránh được những lần làm đối phương buồn và thương tổn. Nhưng mọi chuyện đều sẽ ổn, vì tôi chưa bao giờ thật sự muốn mất em .Nếu mọi người đã nghĩ tôi lụy em, tôi sẽ rất thành thực chấp nhận, bởi vì trong lòng tôi biết rõ giữa những cơn thịnh nộ của cuộc đời, em luôn là hơi ấm dịu dàng nhất, không phải vì cần em mà yêu em, Park Chae Young, tôi là vì yêu em cho nên mới cần em. Bất luận là đau khổ, lừa dối hay giằn vặt, chỉ cần bây giờ em hôn tôi, tôi đều sẽ tha thứ cho em. Lisa một vòng tay ôm đã có thể bao trọn thân thể nàng trong lòng. Rosé nghe cậu nói, giương đôi mắt đỏ au nhìn cậu

- Có thật không?

- Thật, em hôn tôi, tôi sẽ tha lỗi cho em, bất cứ lỗi lầm nào, chỉ cần em hôn tôi, Chae Young à. Môi nàng tìm đến môi cậu, nâng niu như sợ chỉ cần nàng dùng lực một chút, cậu sẽ lập tức bị thương, một nụ hôn vô cùng đơn thuần, không mang thù hận, không mang dục vọng, không mang cả đau thương

- Chae Young, nói tôi biết, em muốn chúng ta là gì? Đôi mắt nặng tình sâu thăm thẳm, như chờ đợi một câu trả lời đủ rõ ràng cho trái tim mình, thà một lần xóa hết những mập mờ rồi sau đó an lòng mà ở bên nhau còn hơn ngày ngày kề cạnh mà chẳng biết tim người thuộc về ai

Có hàng triệu lí do để tôi rời đi, nhưng tôi chỉ cần duy nhất một lí do để ở lại

- Nơi có Lisa, là nơi em luôn muốn thuộc về, ở đâu cũng được, miễn là em ở cạnh Lisa. Đời này hãy ở bên cạnh em đi, nếu không được thì em lại đợi thêm, nếu vẫn không được vậy em sẽ nghĩ cách đợi khác. Đợi đến khi nào Lalisa chấp nhận một lần nữa yêu em. Em yêu Lisa, đời nãy cũng chỉ muốn một mình Lisa, không phải ai khác, chúng ta đừng hủy hôn có được không? Em biết chúng ta còn rất trẻ, Lisa còn muốn được tự do như cánh chim trời bay về muôn hướng, em có thể chờ, dùng một đời chứa chan như đại dương để chờ Lisa, chỉ cần đừng hủy đi sự liên kết duy nhất của chúng ta, có được không?

Có hàng triệu triều điều tội lội khiến em phải từ bỏ Lisa, nhưng trái tim em lại khao khát những gì nó muốn

- Park Chae Young, ngốc như em thì chẳng thể làm luật sư được đâu, em nghĩ bố mẹ Park sẽ để cho tôi hủy hôn?

- Nếu thật sự Lisa muốn hủy hôn, thì hôn nhân cũng chỉ là giấy tờ, li hôn chỉ là vấn đề của thời gian, còn em sớm hay muộn cũng chỉ là một người dưng. Vừa nghĩ đến thôi, mũi nàng lại đỏ lên, cay nồng

- Tôi có nói muốn li hôn? Em có biết khi tôi soạn 2 tờ giấy li hôn ấy mà tim tôi như chết đi hay không Chae Young, bởi vì tôi nghĩ một lúc nào đó em sẽ muốn rời đi cùng Bae Irene, lúc đó tôi chẳng thể làm gì để giữ em được nữa

- Chúng ta xé nó đi có được không? Chúng ta không ly hôn nữa. Đợi đến sau này, chúng ta sẽ có thêm con trai, con gái, em sẽ dạy chúng đàn, Lisa sẽ dạy chúng nhảy, gia đình của chúng ta sẽ thật là trọn vẹn.

- Tôi đã xé khi em rời đi lúc nãy, bởi vì tôi biết suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ luôn dung túng em, bao dung cho sự ngông cuồng và kiêu ngạo của em, người khác nhìn vào có thể nghĩ là vì yêu em mà bất chấp, nhưng chỉ có tôi biết những năm tháng qua em đã khổ sở không ít, kể cả khi có tôi, tôi vẫn luôn cảm thấy em dịu dàng, nhỏ bé, khiến tôi muốn che chở biết bao. Chỉ là tôi yêu em Chae Young, cho nên tôi muốn cho em một kết cục có hậu. Tin tưởng tôi, Chae Young. Em sẽ không bao giờ phải hối hận. Cậu ôn nhu hôn lên tóc nàng

Và khi em sẵn sàng rồi, người yêu ơi
Tôi sẽ vẫn ở đây vòng tay rộng mở
Với tình yêu đong đầy trong tim

- Em chợt phát hiện, bản thân mình thay đổi rồi. Trước đây em rất thích người xinh đẹp cao ráo, bây giờ em lại vô cùng yêu thích quan hệ nghiêm túc. Em hình như phát hiện, diện mạo của một người không hẳn là quan trọng nữa, quan trọng là trong đầu có trí tuệ, trong tim có trách nhiệm, những lời ngọt ngào cũng không quan trọng bằng việc có thể thực hiện được những lời đã nói ra

- Bởi vì em là phụ nữ có chồng rồi, Mrs. Rosé Manoban. Nàng nghe đến Manoban, cả nét mặt đều ửng hồng

- Nhưng em lại có một phát hiện còn kinh thiên động địa hơn nữa?

- Cái đầu này của em, lại phát hiện thêm gì nữa đây? Cậu xoa xoa đầu nàng trêu chọc

- Chính là mẫu người trước kia em yêu thích và mẫu người hiện tại em mong muốn, đều là Lisa. Ánh mắt thuần khuyết của nàng khiến cậu lúng túng

- Em .. cái đồ miệng lưỡi nhà em. Sao trước kia không nghe em nói mấy lời này đi. Mau, đưa tay tôi xem, tại sao tôi có thể lấy một con sóc chuột ngốc nghếch chỉ biết ăn không chịu nghĩ như em nhỉ? Em xem bây giờ đã bị thương thành như thế, em muốn tôi đau lòng chết có đúng không. Cậu nhìn vết thương vì bảo vệ cậu mà trở nên như vậy, làn da trắng nõn lại xuất hiện một vết cắt dài, máu thậm chí đã khô

- Ah .. đau lắm ... hức hức. Nàng khóc thật lớn khi cậu khử trùng vết thương, mẹ cậu đi ngang nghe được liền vội vã đi vào

- Chae Young, con làm sao thế ... ôi trời, sao tay con lại thành ra thế này? Bà hốt hoảng, xót xa

- Là tại Lisa ... hức ... Lisa làm con bị ngã .. con đau lắm ... Nàng khóc mỗi lúc một to, khiến cho bà đau lòng ôm lấy con dâu

- Con dâu ngoan, là Lisa có đúng không? Mai mẹ sẽ kêu ba Marco xử lí Lisa có được không? Con dâu ngoan nhé, mẹ thương con lắm, đợi Lisa xử lí vết thương xong, chúng ta sẽ đi ăn khuya, mặc kệ nó luôn nhé. Lisa từng này tuổi cũng chưa thấy mẹ mình cưng chiều mình đến vậy, chỉ im lặng cười cười chăm sóc nàng

- Dạ vâng. Nhưng mẹ đừng nói ba nhé, con không muốn Lisa bị mắng đâu ạ. Nàng được mẹ chồng ôm liền nhõng nhõe thút thít

- Được được, nhưng mẹ sẽ cảnh cáo nó sau này không được ăn hiếp con nữa. Ngoan nhé. À xong rồi này, ngoan, xuống đây mẹ hâm đồ ăn lại cho con dâu ăn nhé

- Hai người xuống dưới trước nhé, con đi tắm xong sẽ xuống ngay

- Con liệu thân con đấy Lalisa

Cậu cười tươi rói khi nghe lời cảnh cáo từ mẹ, đợi hai người ra khỏi phòng cũng dọn dẹp hộp ý tế rồi chuẩn bị quần áo để chút nữa cho nàng tắm.

From: Bố Vợ

Nếu Chaengie không ở cạnh con thì hãy gọi

cho ta, còn nếu con bé đang ở cạnh thì tìm

một không gian riêng rồi gọi cho ta ngay

- Thưa bố, con nghe đây ạ. Lisa nhận được tin nhắn của bố Park liền bước ra ban công nhanh chóng gọi lại, lễ phép chào bố Park

- Con khoan hãy gọi ta một tiếng bố, bởi vì chuyện giữa con và cô gái đó, con tốt nhất nên cho ta và mẹ của Chaengie một câu trả lời thỏa đáng, bằng không thì ta lập tức hủy giấy kết hôn, đem sự tự do trả lại cho con, để Lalisa con có thể thoải đến bên cô ta, từ đây về sau nhà họ Park cũng không muốn có bất cứ giao tình nào với gia đình con nữa

- Bố ... con, con có thể giải thích, mọi chuyện không phải như hai người nghĩ.

- Trước khi phủ nhận thì mở toàn bộ ảnh ta vừa gửi cho con, sau đó hãy mạnh miệng. Lisa mở tin nhắn ra, một loạt ảnh khiến cậu hốt hoảng

- Bố, bố tuyệt đối phải nghe con giải thích. Con xin thề, con có thể từng làm những việc không tốt nhưng đối với Chae Young, con có thể tự tin mà nói rằng con chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ lừa dối nàng. Bố, con xin bố, có chuyện gì thì hãy đợi con bay qua đó, giải thích mọi thứ cho bố và mẹ, sau đó nếu bố vẫn muốn trách mắng hay thậm chí là đánh con, con cũng sẽ không nói một lời, nhưng Chae Young không thể rời khỏi con, con cũng không thể sống mà không có nàng

- Ta chờ con

Lisa cúp điện thoại thở dài, lặng lẽ chuẩn bị một ít hành lí, đợi nàng ngủ rồi sẽ im lặng mà đi, sau đó nhờ ba mẹ chăm sóc nàng mấy ngày cậu vắng mặt

- Điều tuyệt nhất tôi có thể làm cho em là để em biết tuy thế giới này chẳng mấy khi tốt đẹp nhưng em vẫn sẽ luôn được yêu thương, chờ tôi, sẽ rất nhanh thôi, tôi sẽ về bên em!

Trái Đất có 7,7 tỉ người. 204 Quốc Gia, 809 hòn đảo. Xác xuất để hai người gặp được nhau là 29.2 triệu. May mắn thay, vào quãng thời gian đẹp đẽ nhất, em đã gặp được Lalisa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro