20. 𝙲𝙷𝙸 𝚇𝙸𝙽 𝙹𝚄𝙴 𝙳𝚄𝙸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi xin jue dui - Si tâm tuyệt đối chính là một lòng một dạ, đời này kiếp này đến tận kiếp sau, chỉ muốn yêu mãi một người
Đây cũng là bài hát đã tạo nên SHMILY, khi tôi nghe bài hát này, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Lalisa, cứ mỗi lần tôi bị tuột mood viết chap mới liền bật bài hát này lên. Có thể nói nó có ý nghĩa rất lớn đối với SHMILY cũng như chính bản thân tôi
_______________

Tiếng chuông cửa dồn dập khiến Jennie sực tỉnh sau giấc ngủ khá dài, cô nhăn mặt lấy gối bịt tai lại rồi xoay mặt vào tường ngủ tiếp, nhưng lần này chẳng những chuông cửa mà cánh cửa cô tốn cả mấy ngàn đô để mua về đang bị ai đó hành hạ không thương tiếc, cô bực dọc, vùng vằn đá chiếc chăn sang một bên, tốt nhất là có chuyện gì quan trọng còn không thì có là Kim Jisoo, cô cũng sẽ chẳng ngần ngại cho ra chuồng gà ngồi

- Tôi đến đây. Cô nói vọng ra ngoài nhằm ngăn chặn tiếng đập kia, kết quả liền có tác dụng rất nhanh

- Jen, chị có mua đồ ăn trưa cho em. Jisoo giấu đi sự buồn bã, giả vờ như chị không biết gì về chuyện hôm qua

- À ... ừm .. Chị vào nhà đi. Jennie đứng qua một bên nhường đường cho chị. Jisoo đặt thức ăn lên bàn, quen thuộc đi về phía nhà bếp lấy chén đĩa, sau đó cẩn thận cắt nhỏ thức ăn, kéo Jennie ngồi xuống ghế đút cô ăn

- Ngoan, nói Aaaa nào

- Jisoo, em tự ăn được. Chị cứ ăn đi, chị đang làm em có chút không quen, không thoải mái. Cô lạnh lùng gạt tay chị

- Trước kia em vẫn hay vòi vĩnh chị đút em ăn mà. Jisoo buồn bã

- Trước kia là chuyện của trước kia, chúng ta bây giờ không giống nữa. Jennie xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng không nhìn chị. Cô không muốn một lần nữa mềm lòng để rồi lại rơi vào những đêm khuya dài dăng dẳng nhớ nhung chị da diết, còn chị thì bên cạnh ai kia mà ngủ say. Trong giấc mơ của chị không hề có cô, đợi chị ấy thức dậy cũng vẫn không có

Chị đau lòng nhìn cô, trong giây lát những kỉ niệm của hai người trở về chạy dài như những cuốn phim không hồi kết, người con gái này đã nắm tay chị với nụ cười trên môi chạy về chân trời nơi hoàng hôn buông xuống, cố gắng cùng chị níu giữ những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc để chúng mãi tiếp diễn. Vậy mà chị đã chối bỏ tình cảm của cô, phủ nhận luôn tình cảm của chính mình

- Chị về đi, Jisoo. Em muốn ở một mình, em không có hứng thú ăn những thứ này, cô đứng dậy muốn đi vào phòng

- Jen ... đừng như vậy có được không? Em giận chị, đánh chị, mắng chị, tất cả chị đều cam lòng nhưng đừng xa cách với chị như thế. Chị ôm cô từ phía sau, tham lam quyến luyến mùi hương trên tóc như muốn bù đắp cho sự nhớ nhung nhiều ngày qua

- Sự tin tưởng giống như một miếng băng dán vậy, một khi đã tháo xuống, lần sau đó có thể dán lại được nhưng tuyệt nhiên sẽ không còn dính chặt như lần đầu. Jisoo, chúng ta không phải là trẻ con nữa, nên đừng dây dưa một cách không rõ ràng, yêu là yêu mà không yêu là không yêu, đừng mập mờ khiến người khác hiểu lầm rồi một câu danh phận cũng không có. Em không phải là trẻ con nữa, nên đừng phạm sai lầm rồi hết lần này đến lần khác đến trược mặt em mà xin lỗi như không có chuyện gì. Cơ hội sửa sai không nhiều, và yêu thương cũng không thể dành mãi cho một người chỉ biết nói câu xin lỗi. Huống hồ chúng ta bây giờ là chuyện không thể, mẹ em đối với chị bây giờ, như cái gai trong mắt, có lẽ lòng tim của bà ấy nhiều năm qua dành cho chị cũng vỡ vụn mất rồi. Jennie muốn gỡ tay chị ra nhưng sức của cô thì làm sao so với chị được

- Rốt cuộc chị đã làm ra khuyết điểm gì, để khiến em một lòng ghét bỏ chị đến như vậy, Jennie? Jisoo càng ôm chặt người mình yêu, tông giọng khổ sở

- TRONG LÒNG TÔI KHUYẾT ĐIỂM LỚN NHẤT CỦA CHỊ CHÍNH LÀ CHỊ KHÔNG CẦN TÔI, CÒN THIẾU SÓT LỚN NHẤT CỦA TÔI, LÀ CHỊ. TÔI MÃI MÃI CŨNG KHÔNG THỂ NÀO CÓ ĐƯỢC CHỊ CHO DÙ MỘT NĂM, HAI NĂM HAY MƯỜI NĂM, CHỊ CŨNG SẼ QUÊN MẤT TÔI KHI MỘT AI KHÁC TỐT ĐẸP HƠN XUẤT HIỆN. TÔI TRẢ LỜI NHƯ VẬY CHỊ HÀI LÒNG RỒI CHỨ, GIỜ THÌ BUÔNG TÔI RA. Jennie thật sự không chịu nổi nữa, sự giày vò này như có ai đang gắp lửa than nóng hổi bỏ vào tay cô, đau rát đến từng tất da tất thịt. Bình thường vốn dĩ cô rất yếu ớt, hôm nay có lẽ bão tố trong lòng từng li từng tí gom góp lại trở thành sức mạnh, khiến cô có thể đẩy ngã cả Jisoo, cũng là một lần cùng xô tình yêu ngã quỵ

Em chơi trò im lặng để xem chị có đi tìm em không. Kết quả, chỉ có em từ người trốn lại trở thành kẻ đi tìm

- Chị đi đi Kim Jisoo, tình cảm chứ không phải một ván game mà sai rồi có thể chơi lại lần nữa. Hãy về bên Hong Su Zu của chị đi. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng đã tái nhợt, đâu chỉ là ấm ức mà là một sự ủy khuất đến vô cùng. Chị càng ở đây, chỉ càng làm tôi nhớ đến sự thờ ơ của chị và sự khốn nạn của chị ta. Chị có nhớ ngày đó chị vì chị ta mà nói với tôi những gì không. Những lời đó nặng nề như đá gỗ, sắc nhọn như dao cắt, từng chút, từng chút gặm nhấm trái tim đầy rẫy sự rách rưới của tôi. Chị có biết không, tôi từ trước đến giờ đều không nỡ nói với chị những lời như vậy.

- Jennie, xin lỗi em, chị thật lòng xin lỗi. Chị biết rõ ràng bản thân mình yêu em nhưng lại đan tâm trốn chạy, chị ngu ngốc, chị sai rồi, chị nợ em, nợ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, nợ niềm tin và những ước ao của một thời trẻ dại, nợ cả một đời ở bên. Em mang đến cho chị cảm giác mà chị sẽ không bao giờ tìm thấy từ ngữ thích hợp để diễn tả được, nhưng có một điều chị biết là mỗi khi ở bên em chị cảm thấy chưa bao giờ bình yên đến thế, trọn vẹn đến thế. Jen, chị xin em, cầu xin em, một lần cuối thôi, cho chị một cơ hội có được không? Chị ôm cố gắng ôm lấy cô, khóc đến tê liệt

- Jisoo ... em yêu chị, rất rất yêu chị nhưng chị biết không? Khi em nhìn thấy một chút dáng vẻ yếu đuối như công chúa của chị ta đã có thể làm cho chị nghĩ rằng Kim Jennie chính là một phù thủy độc ác. Khi em nhìn thấy chị ta có thể vì một chút chuyện nhỏ mà tỏ ra oan ức khóc to, có thể vì chút chuyện nhỏ mà tức giận đổi lấy sự dịu dàng dỗ dành, an ủi từ chị. Em thật ngưỡng mộ chị ta biết bao, cũng đã từng cảm thấy cô gái như vậy thật phiền phức, nhưng vì chị, em lại mong muốn trở thành một cô gái phiền phức như thế. Kim Jisoo, em cũng cầu xin chị, chị có thể không bảo vệ em, nhưng nhất định đừng làm tổn thương em. Những năm qua, em sống đủ khổ rồi

Bên ngoài trời đổ cơn mưa, trong này cô cũng bật khóc

- Chị về đi, chị là nắng ấm còn Hong là một bông hoa hướng dương xinh đẹp, còn em, em cũng chỉ là một đóa hoa tú cầu trơ trọi, ngày ngày hứng chịu những cơn mưa. Chẳng có gì khiến người ta mất đi sự tự tin dễ dàng bằng việc yêu một người, em trước đây luôn đã tự tin rằng mình một thân xinh đẹp, ngày ngày ưu tú, thì sẽ có thể khiến chị chỉ nhìn về phía em, đến cuối cùng không có sự xinh đẹp, không có sự thông minh nào có thể qua được sự mới lạ của người khác đem đến. Về đi Kim Jisoo, em xin chị, về đi, cầu xin chị. Jennie ôm lấy ngực trái, khóc đến mức hô hấp cũng khó khăn

- Được ... được chị về. Em đừng khóc nữa .. đừng đau lòng nữa ... chị về .. là được có phải không? Nhìn bóng lưng chị quay đi, cô nghe như tiếng lòng mình hóa thành từng cơn bão




Sáng hôm nay, Lisa dậy khá sớm vì cậu phải làm đồ ăn sáng cho nàng, đồ ăn sáng ở Thái tuy khá đa dạng cũng hợp khẩu vị của nàng, nhưng dinh dưỡng thì không phải món nào cũng đáp ứng được, nàng đang bệnh, cơ thể đã yếu lại phải uống thuốc nên dạ dày chỉ thích hợp ăn cháo, loay hoay cả buổi cũng đã xong. Lên phòng xem thì nàng vẫn còn ngủ, tối qua hai bên gia đình ăn tối, sau đó còn tiễn bố mẹ Park ra sân bay, nàng thút thít cả buổi, về đến nhà đã gần 2h sáng. Cậu ngồi xuống sofa, đem theo tách cà phê đen không đường nóng hổi cùng cuốn kịch bản của Thanh xuân có bạn mùa 3, cậu vừa nhận được sáng nay thôi. Chốc lát cậu lại nhìn về phía nàng, rồi lại lật lật từng trang tài liệu, một hồi liền không biết làm sao ngủ quên mất

Rosé tỉnh dậy đã là 9h sáng, chim đã hót đến mỏi miệng, nắng đã leo tận lên đỉnh đầu, âm thanh nhộn nhịp của Bangkok đánh thức nàng. Nàng ngồi dậy ngây ngốc nhìn xung quanh, dáng người quen thuộc trong chiếc quần jean xanh lưu loát phối hợp cùng chiếc sơ mi trắng cổ lọ đã mở ba cúc, ngũ quan đẹp đẽ đến phát sáng, tay cầm tài liệu thật là ưu nhã.

Nàng bước xuống giường, đến bên cạnh cậu, tay choàng qua vai ý tứ muốn cài chiếc nút áo thứ ba hờ hững kia, mùi của cậu thật thơm, nàng yêu thích vô cùng hôn lên vầng trán trắng mịn.

- Chỉ ngủ thôi mà vẫn có thể câu người đến vậy?

- Dáng ngủ của tôi rất bình thường, chẳng qua là nghị lực em thiếu sót mà thôi. Cậu vẫn nhắm mắt, nghiêm nghị mở miệng

- Đừng tưởng đẹp là có thể kiêu ngạo nhé, Lalisa. Nàng ngồi xuống sofa, mặt đối mặt với cậu

- Nếu tôi không những đẹp mà còn giàu, bản thân ưu tú, danh tiếng có thừa, thì sao? Cậu bật dậy, áp nàng vào sofa, tặng kèm nụ cười đểu giả

- À ... ờm ... Lisa đang nói xằng bậy gì đó .. ừ .. em .. em vừa mới nói chuyện với chị Alice, ba mẹ đã gọi cho chị ấy tối qua. Nàng ấp úng không nói lại cậu liền nhanh đổi chủ đề

- Chị ấy nói gì? Phản ứng của nàng khiến cậu hài lòng. Ngón tay thon dài nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên, mắt vẫn không rời nàng dù chỉ một giây

- Chị ... chị ấy nói, gia đình em ai cũng đều thích Lisa. Nàng cuối đầu ngượng ngùng

- Thế còn em? Lisa nhướng nhướng mài

- Em thì yêu Lisa. Mặt nàng đỏ như quả gấc

- Đầu em sắp đụng gối luôn rồi kìa, em định cúi đến khi nào, nói yêu tôi thôi, có cần phải ngại đến vậy không?

- Em ... Nàng ngước lên nhìn cậu, cậu lại lần nữa cúi xuống nhìn nàng. Ánh mắt trở thành sự hiểu ý đến kì lạ, bàn tay trắng nõn vuốt ve xương hàm khiến cậu cười cười thỏa mãn. Sau đó đứng lên đi đến chiếc kệ gỗ, muốn đem tài liệu cất đi sẵn tiện dọn dẹp một chút, nàng cũng bẽn lẽn đi sau, chần chờ, tay nâng lên rồi hạ xuống, Lisa quay lại hỏi nàng làm sao

- Muốn ôm nhưng sợ bị mắng

- Chẳng có ai bị mắng khi ôm chồng mình cả

- Vậy em ôm có được không? Cậu thở dài nhìn nàng ngốc nghếch, ôm lấy nàng, lòng dạ cũng vì vậy trở nên nhẹ nhõm đến nhường nào

- Thật mong chúng ta như thế này mãi, tôi nhẹ nhàng, em sẽ ngoan, tôi quan tâm, em sẽ hạnh phúc, tôi chiều chuộng, em sẽ hiền lành đáng yêu. Chúng ta cứ như vậy mà ở bên nhau đến già. Lisa thật muốn phút chốc có thể xóa sạch những kí ức trước ki của bản thân, quên đi việc trong lòng nàng vốn dĩ đã có ai khác, quên đi việc mình chỉ là tạm bợ của nàng. Rosé im lặng, nghe từng nhịp thở của cậu rồi siết chặt vòng tay

Sực nhớ đến nồi cháo cậu nấu khi nãy, nhận ra nàng vẫn chưa ăn để còn uống thuốc, cậu rời nàng ra

- Mau đi tắm, sau đó ăn sáng, đã trễ lắm rồi. Lúc nãy tôi có nấu chút cháo cho em, quần áo đã để sẵn rồi. Nhanh một chút không cháo sẽ nguội

- Được, đợi em một chút

- Ngoan!

Chiếc đĩa than bắt đầu xoay đều trên chiếc máy Vinyl, cậu lại tiếp tục sắp xếp những cuốn sách lộn xộn trên kệ, chợt tiếng tin nhắn từ điện thoại nàng khiến cậu chú ý nhưng cũng dặn lòng không nên xem. Tiếng điện thoại reo vang lên đột ngột, quấy rối tâm tư của Lisa, cậu dừng tay bước đến cầm điện thoại của nàng lên, một số máy lạ, nhưng làm sao lại có người biết được số điện thoại ở Thái của nàng, số điện thoại này là cậu đăng kí cố định cho nàng, để mỗi khi nàng đến đây đều có thể thoải mái mà dùng cho nên chỉ có cậu, Jisoo và Jennie unnie, còn có anh manager, cậu im lặng rút một điếu thuốc từ trong bao rồi chậm rãi bắt máy

- Alo, Chaeng, sao Huynie không gọi em được, sao lại tắt máy, Huynie nghe nói em bị thương? Em có sao không? Huynie sẽ sớm qua đó thăm em, chờ Huynie ... Alo ... Alo ... Chaeng ... em có đó không ... alo ... alo ... Lisa tắt máy, mở những tin nhắn vừa rồi lên xem, chỉ toàn là những lời yêu thương đường mật đến buồn nôn, tay cậu bóp chặt chiếc điện thoại

Lisa lạnh lùng thay áo, đội nón vào, lấy chìa khóa xe rồi biến mất mà không nói với nàng câu nào.

Rosé tắm xong vui vẻ đi ra tìm cậu, nàng đi xuống nhà cũng không thấy cậu, lúc gọi điện cho Lisa nàng nhìn thấy rất nhiều tin nhắn từ số máy lạ cùng rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ Irene, nàng chột dạ, chẳng lẽ Lisa đã thấy điều gì, nhưng nghĩ lại cậu chưa bao giờ đụng qua di động của nàng. Nàng không muốn trả lời số tin nhắn kia cũng không hề có ý định gọi lại, ngày đó trước khi về Úc nàng đã nói rõ ràng mọi thứ với Irene, nàng biết người có lỗi là nàng, nhưng lại không thể để sai lầm tiếp nối sai lầm, nàng đã sai một lần tuyệt đối không bao giờ để mọi chuyện sai cả đời. Giờ phút trong lòng đã kiên định về tình yêu của bản thân dành cho Lisa, mọi thứ còn lại đều chỉ là sự ngộ nhận sai lầm của quá khứ. Nàng muốn cậu tin tưởng rằng sẽ không có bất cứ sự ly biệt nào xảy ra lần nữa, đây là cảm giác an toàn, bởi vì Rosé biết, Lisa là người cực kì thiếu cảm giác an toàn, muốn cậu mở lòng, muốn cậu buông xuống từng lớp phòng bị, thì nàng phải để cậu biết, nàng vĩnh viễn sẽ không rời bỏ cậu.

Lisa chạy thẳng đến quán bar của gia đình Bambam, anh quản lí đã quá quen với việc cậu thường lui tới bất kể giờ giấc cho nên việc đến quán bar vào 10h sáng anh cũng không lạ gì, nhanh chóng sắp xếp một quầy bar kín đáo, anh Bartender cũng im lặng đem chai rượu mà cậu yêu thích rót ra rồi đẩy về phía cậu

- Bam, đã đến rồi. Bambam từ ngoài đi vào, lần này cậu cũng đang nghỉ phép liền nhanh chân chạy về Thái thăm mẹ sẵn tiện giúp gia đình quản lí việc kinh doanh một chút

- Lalisa, không phải tớ khó khăn hay keo kiệt rượu ngon với cậu, nhưng sao cậu cứ ngày này tháng nọ hành hạ dạ dày của mình như thế. Có lỗi với cậu là tình yêu, không phải là cái cơ thể yêu ớt này

- Nếu bản thân tớ không cho phép, thì tình yêu có thể làm việc có lỗi với tớ? Lisa ngẩng đầu mang lên theo khuôn mặt ngà ngà say, ánh mắt mong lung vô định nhìn Bambam

- Cậu ... được, xem như tớ nói không lại cậu, tớ không phải đang xỉa xói nhưng cậu yêu và Rosé yêu nhau đến mức điên rồ cũng giống nhau rồi hả? Cậu nói xem, cậu ấy thì uống bia với Kimchi còn cậu đến bar nhà tớ, gọi Whisky nhưng lại ăn hạt dưa? Kinh doanh mà gặp mười người như cậu một ngày, chắc tớ dẹp tiệm đi ăn xin, tiền tớ làm việc vất vả cũng không thể cứu vớt được sự lạm phát của hạt dưa

- Cậu có biết thế nào là cô đơn không? Lisa nhìn cậu bạn thân một hồi lâu, rồi cúi đầu tự cười bản thân, sau đó nói cho cậu ấy biết đáp áp. Cô đơn chính là một buổi tối, một bao hạt dưa, một mình tớ ăn hết, 327 hạt, 21 hạt hỏng, 1 hạt rỗng

Từ cửa kính phòng cậu, Rosé thất thần đứng nhìn xa xăm, ba tiếng rồi nàng không thể liên lạc được với cậu, đến khi nàng gọi cho Bambam thì cậu ấy lại nói Minnie đã đưa Lisa về khoảng mười lắm phút trước. Thật ra Bambam bận việc gấp nếu không cũng không muốn để Minnie đưa cậu về, sợ cậu và nàng lại sinh ra hiểu lầm. Vừa rồi trong lúc nàng giúp cậu dọn dẹp phòng, thì nhìn thấy tờ giấy ly hôn đã được soạn sẵn, khoảnh khắc Rosé nhìn thấy tên của hai người được in kĩ càng, rõ nét trên đó, chữ kí Lisa cũng đã kí sẵn, nàng cười một cách cay đắng, thủ tục kết hôn chưa hoàn thành xong cậu đã vội vã chuẩn bị giấy ly hôn.

- Lisa muốn rời xa em đến mức như vậy sao? Lisa hối hận rồi đúng không, giống như những bộ phim em vẫn hay xem, luôn có cảnh nữ chính, nam chính đau khổ rút lui sau khi trải qua sự phản bội và lừa dối. Mọi người nói em ích kỷ lợi dụng tình yêu của, cứ nhận lấy tất cả tốt đẹp và khiến Lisa khốn đốn như một kẻ ngốc. Trong lòng Lisa, cũng nghĩ em xấu xa như vậy phải không?

Chiếc xe hơi đen hào nhoáng đậu trước cổng nhà cậu, nàng cười buồn lau đi nước mắt rồi chạy ra đỡ lấy cậu một thân người đã say khướt, vật vã trong vòng tay của Minnie

- Cảm giác về nhà và cảm giác an toàn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Giây phút Minnie đỡ Lisa trao về phía nàng đã để lại cho nàng câu này rồi quay đi.

Ba mẹ chồng nàng đã ra ngoài từ sớm, cho nên cũng không có cơ hội chiêm ngưỡng một màn "tình tay ba" nếu không họ sẽ phiền lòng vô cùng. Nàng đỡ cậu ngồi xuống sofa, đem tất cả tư trang cởi ra hết, giặt một chiếc khắn rồi lau mặt cho cậu, khẽ chạm vào ngũ quan của Lisa

- Em thương Lisa, thương cho những vết thương lòng cứ vì em mà lỡ loét, thương cho sự ngốc nghếch cứ chịu đựng rồi hi sinh, thương cho một người đã vất vả bảo vệ em trong những năm tháng thanh xuân mệt nhoài, không phải thương hại, mà chỉ là thương, thương đến vô cùng, nên em gom hết cô đơn giấu trong khoảng trời riêng của chính mình, vẫn dịu dàng cười với Lisa ngay cả khi em biết tình cảm ấy đang san sẻ cho một người khác, cười cho cả những vụn vỡ lẫn đau đớn xót xa trong lòng em hiện tại khi nhìn người một mực muốn ly khai. Giờ em mới biết, cảm giác tiến không được mà lùi cũng không xong, buông không được mà níu cũng không đành của Lisa ngày trước. Phải đến bao giờ chúng ta mới thôi ngụp lặng trong biển hồ nước mắt hả Lisa?

Điện thoại nàng lại reo, Lisa mở mắt, nàng bối rối nhìn cậu

- Bắt máy đi. Tông giọng bình thản nhưng trầm khàn, cậu với tay lấy lọ thuốc phía đưới bàn

- Chỉ ... chỉ là ... gọi nhầm ... số thôi. Rosé ấp úng không nói nên lời

- Em không bắt máy làm sao biết là gọi nhầm? Bắt máy đi. Cậu nhìn thẳng vào nàng, gằn giọng

- Em không muốn, nàng sợ sệt không dám nhìn cậu

- TÔI NÓI EM BẮT MÁY. ĐƯỢC, EM KHÔNG LÀM THÌ TÔI LÀM. Lisa giật lấy điện thoại nàng, nhấn nút bắt máy rồi bật loa ngoài ném lên trên bàn

- Chaeng, là Huynie, Huynie rất nhớ e ...

Lisa cầm chiếc điện thoại của nàng mà đập đến vỡ vụn thành từng mảnh, cậu chua xót mỉm cười với nàng, nàng cũng vì như vậy mà lặng đi. Từ trong đôi mắt của Lisa, nàng nhìn thấy quá nhiều nỗi đau và sự bất hạnh. Từ nơi chân mày chau lại của cậu, dày đặt mà khắc lên từng lớp tang thương.

- Tôi dùng ngần ấy thời gian để chứng minh tình yêu của mình, còn em lại dùng ngần ấy thời gian để chứng minh Lalisa chỉ là một kẻ ngốc

Tôi từng cho là bản thân sẽ hối hận, nhưng không ngờ lại yêu say em đắm khôn cùng.Vì em mà rơi những giọt nước mắt đầu tiên, vì em mà thay đổi bất kì điều gì.Vẫn biết rằng việc em rời xa thế giới của cô ấy là điều không thể. Tôi vẫn ngốc nghếch chờ đợi kì tích xuất hiện, không hề thay đổi được sự kiên định của tôi đối với em. Sai lầm lớn nhất hóa ra không phải tôi yêu em. Mà là nghĩ rằng em cũng sẽ yêu tôi.

- PHẢI ĐẾN BAO GIỜ THÌ EM MỚI NGƯNG CÁI VIỆC Ở BÊN TÔI NHƯNG LÒNG ĐÃ CÓ NGƯỜI KHÁC, PHẢI ĐẾN BAO GIỜ THÌ TIM TÔI MỚI ĐỦ CHAI SẠN ĐỂ CHỊU ĐƯỢC HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC ĐẢ KÍCH TỪ EM HẢ, PARK CHAE YOUNG. Cậu hét lên trước mặt nàng, cậu đập vỡ lọ thuốc chống trầm cảm trên tay, cậu không thể kìm nén, cũng không muốn kìm nén nữa. EM THÍCH NHÌN TÔI ĐAU ĐỚN KHỔ SỞ ĐẾN NHƯ VẬY, CHI BẰNG HÃY MỘT DAO MÀ GIẾT TÔI ĐI. Lisa cầm con dao gọt trái cây rồi giữ lấy tay nàng, buộc nàng phải cầm nó, quay ngược lưỡi dao về phía mình

- Lisa ... Lisa làm gì vậy, buông em ra ... BUÔNG EM RA. Nàng sợ hãi, khóc nức nở, không phải nàng sợ mình bị thương, mà là đang sợ Lisa sẽ làm đau bản thân cậu

- Chẳng phải đây là những gì em muốn hay sao? PARK CHAE YOUNG!!! Hai người giằng co, cậu thì cố gắng hướng con dao về phía mình, nàng thì muốn giằng nó ra khỏi tay cậu, kết quả Lisa làm nàng loạng choạng ngã xuống sàn, trong giây phút kinh thiên động địa ấy, Rosé nhắm mắt liều lĩnh dùng một tay đặt ở đầu lưỡi, ôm trọn, kết quả tay nàng bị cứa một đường dài, sâu thật sâu. Nàng đau đớn đến bật khóc, nhìn máu trên tay nàng Lisa choàng tỉnh nhào đến

- Chae Young ... Chae Young ... em có sao không? Tôi ... tôi ... xin lỗi, xin lỗi em. Nàng gạt tay cậu khỏi người mình

- Em không sao cả, Lisa không cần phải lo nữa. Em đến bây giờ luôn biết bản thân đã gây ra rất nhiều tổn thương cho Lisa, em đến bây giờ cũng đã trải qua rất nhiều cảm giác từ giằn vặt, áy náy, đau lòng rồi gục ngã, nhưng cứ mỗi giây phút em nhìn thấy Lisa, em luôn thề rằng phải dốc hết tâm can để chúng ta có thể làm lại từ đầu. Tuy rằng ở ngoài kia số người mong muốn và có thể làm Lisa hạnh phúc có kể như thế nào cũng không hết, nhưng em chưa bao giờ muốn buông tay người mình yêu và để người khác làm cậu ấy hạnh phúc. Em chấp nhận dùng sinh mạng của mình để bù đắp cho Lisa, nhưng tuyệt nhiên không một chút thương hại, mà chỉ có trọn vẹn một tình yêu. Trước kia em từng nghĩ, chữ yêu được nói ra từ miệng của mình sẽ khiến Lisa có thể một lần mà thứ tha bởi lẽ nó đã trải qua rất nhiều, rất nhiều khổ sở, lủng đoạn, nhưng hóa ra, dù em có nói bao nhiêu lần, vẫn không thể nào lay chuyển việc Lisa không tin tưởng em. Trước đây em từng nghĩ chỉ cần em nhiệt tình, chủ động, toàn tâm toàn ý yêu Lisa thì sẽ khiến Lisa cảm động một lần nữa. Em cứ nghĩ em lo được lo mất thế này sẽ khiến Lisa đau lòng. Đến hiện tại em mới hiểu được, thì ra cảm động hay đau lòng gì đó đều không có, em chỉ đang làm những chuyện cảm động chính mình mà thôi. Những giây phút sai lầm khi em cùng Irene phát sinh tình cảm, nhưng chưa bao giờ chị ấy có được sự chấp nhận và câu yêu chị thật sự, chưa bao giờ. Và đến khi, bản thân em ngu ngốc nhận ra người trong lòng mình là ai, thì niềm tin trong người đó cũng vụn vỡ. Nếu Lisa đã nghĩ em xấu xa như thế, đã nghĩ em tùy tiện như thế, hình ảnh của em trong mắt Lisa đã mục nát đến nỗi Lisa phải chuẩn bị sẵn đơn li hôn khi thủ tục kết hôn còn chưa hoàn thành, em sẽ toại nguyện cho Lisa. Để Lisa một đời này không phải loay hoay không biết thật giả, trắng đen, em sẽ viết cho Lisa cái đáp án mà Lisa mong muốn nhất. Lisa muốn em gặp chị ấy có đúng không, vai diễn này em sẽ diễn tròn vai một chút, chắc chắn sẽ khiến Lalisa hài lòng. Khóe môi nàng thì cười nhưng tay lại lau vội nước mắt, chụp lấy áo khoác và điện thoại, lao ra ngoài với bàn tay vẫn vương đầy máu

Ngày đã tàn, còn Lisa vẫn ngồi đó, lẻ loi, lòng đầy những ngỗn ngang ....

Em từng thấy qua dáng vẻ người yêu em, cho nên mới chắc rằng hiện tại người không còn yêu em nữa
__________________

Cảm ơn tất cả mọi người vì sự an ủi ngày hôm qua nhé, tôi đã hứa off một ngày thì chính xác là một ngày thôi, không để mọi người phải đợi lâu đâu.

Fic mới tôi đã bắt đầu lên ý tưởng, không phải là Real life nhưng sau Fic kế tiếp khả năng rất cao sẽ là một Fic Real Life ngược thụ như mọi người mong muốn, và nó sẽ tiếp nối như phần II của SHMILY, vì vậy tôi sẽ không tạo Fic mới mà viết nối vào SHMILY luôn, như vậy cảm xúc của mọi người sẽ được trơn tru hơn, nhưng sẽ còn khá lâu nhé vì tôi muốn viết một Fic Non-Real trước đã, vì viết Real Life cần phải suy nghĩ vô cùng cẩn thận về cả ý tưởng lẫn văn phong

Cách đặt tên chap và chọn nhạc sẽ được giữ nguyên cho tất cả các fic tiếp theo.

Enjoy và ngủ sớm đi nhé. Love Y'all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro