19. 𝙵𝙸𝙻𝙾𝙵𝙾𝙱𝙸𝙰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Filofobia chính là chứng sợ yêu, sợ phải chịu tổn thương, sợ hi vọng quá nhiều rồi sẽ thất vọng, sợ cái cảm giác đã bỏ ra hết thảy rồi vẫn bị bỏ rơi, quả thực rất đau khổ
_______________

Ông Marco ngỏ ý muốn mời bố mẹ Park ở lại, nhưng bố Park lại cứ khăng khăng ở khách sạn vì sợ làm phiền đến ông bà thông gia. Phần nào cũng vì khách sạn ông bà đang ở, vị trí gần với chỗ công tác của ông, thuận tiện đi lại. Lần này ông và bà nhà chỉ ở lại được một tuần rồi cũng phải vội vội vàng vàng bay về bên kia chuẩn bị cho vụ kiện mới, nán lại lâu hơn chính là muốn xem chuyện của con gái như thế nào. Từ lúc Jennie bay sang Úc, đã có cuộc nói chuyện đại khái là kể hết cho ông bà những thử thách mà con gái và Lisa phải chịu. Đứa nhỏ Lisa, từ lâu ông đã rất ưng ý, bà nhà cũng đã chấm sẵn cho con gái. Chuyện không ngờ chỉ có thể là tâm ý con gái lớn lên, lại không xác định rõ mình muốn gì, cần gì, tạo ra một loạt chuyện đau lòng, khó xử. May mắn bây giờ đã ổn thỏa, tuy ông vẫn có thể nhìn ra Lisa tâm tình vẫn còn dè dặt với Chae Young sau những chuyện không đáng có kia, nhưng mà sự quan tâm của cậu dành cho con gái ông, kẻ mù vẫn nghe ra. Ông chỉ hi vọng, đứa con gái ngốc nghếch lần này sẽ nhìn nhận được đâu là chân tình thành thật nhất của đời mình.

Tình yêu cũng giống như cơn ho vậy, khó lòng mà giữ kín bên trong, càng giữ, càng nén thì về sau sẽ ho càng lớn tiếng, ho đến mất mặt, ho đến không tim không phổi

Hàn Quốc ....

- Rosie Posie, đừng nói là Kim Jennie chị không giúp em nhé. Chị đã phải bay đi bay lại giữa Thái và Úc đến loạn cả giờ giấc. Cô hớp một ngụm rượu, đứng nhìn bầu trời trong trẻo nhiều tầng mây xanh xanh trắng trắng, mỉm cười đắc ý. Nụ cười của Jennie chợt tắt ngấm khi nhìn ID người gọi như đang phát sáng trên màn hình, thở dài, cô với tay cầm điện thoại

- Em nghe đây

- Em .. ực .. em ... đang ở ... ở ... đâu, tại sao chị gọi ... em ...không bắt ... máy, sao cứ mãi tránh .... mặt chị. Cô thất kinh vì Jisoo từ trước đên giờ không uống rượu, bây giờ vào ban ngày lại uống đến thành ra như vậy

- Chị đang ở đâu? Tại sao ban ngày mà lại uống nhiều như thế?

- Chị ... Chị ... đang ở kí túc .. xá ... Chị nhớ em ... Giọng bên kia vẫn lè nhè

- Jisoo Kim. Chị có lẽ đang nhầm lần em với ai đó rồi. Jennie nghĩ rằng cậu sai cho nên nhầm lẫn cô với Ms. Hong mà nói năng sằng bậy

- Không .. Không. Chị biết em là ai ... tên của em ... trong .. trong điện thoại ... chị ... lưu .. hoàn toàn .. không giống .. ực .. với ai khác.

- Vậy thì nói thử xem, em là ai? Jennie nhíu mày, chị tốt nhất là nói cho đúng, nếu không cho dù chị có đang say, cô cũng nhất định cho chị ăn vài cái tát

- Jennie ... Kim Jennie. Jendeukie ... tình yêu của ... của Kim Jisoo. Tay chị với lấy mấy chai rượu trên bàn nhưng lỡ tay khiến tiếng đổ vỡ vang lên

- Jisoo ... Kim Jisoo ... chị làm sao? Xảy ra chuyện gì? JISOO ... Cô lo sợ chị sẽ làm chuyện ngu ngốc khiến bản thân bị thương. Vơ vội chìa khóa xe tức tốc chạy về KTX, vẫn may lúc nàng mua nhà, cố ý chọn gần KTX để tiện di chuyển qua lại, nên chỉ mất chưa đến 10 phút đã ở trước cửa mà cuống quýt bấm mật khẩu. Mở được cửa, cô nhìn thấy một thân Jisoo đi đứng ngã ngiêng, dưới sàn quầy bar mini mảnh vỡ của những chai rượu văng khắp nơi

- Jen ... Mandoo của chị ... em ... em về rồi. Jennie của .. tôi .. cuối cùng đã về rồi ... Chị ôm cô khóc nức nở, khóc mãi không dứt, đến nỗi tưởng chừng như rượu cũng vì nước mắt mà bốc hơi

- Làm sao lại khóc? Ai ăn hiếp chị? Cô mềm lòng rồi, nhìn chị như vậy cô không thể lạnh lùng nỗi

- Jennie Kim ... là ... Jennie Kim ấy ... em ấy ăn hiếp chị ... Chị gục đầu lên vai cô, miệng buông lời trách móc. Nhưng lại khiến Jennie cảm thấy buồn cười, giọng chị lúc say cứ như làm nũng, nhẹ nhàng chọc vào lòng cô

- Em ấy làm gì? Làm sao Jennie Kim có thể nỡ lòng mà ăn hiếp một người xinh đẹp như Rabbit Kim chứ?

- Có .. có mà. Jennie Kim bỏ mặc chị ... em ấy bỏ nhà .. đi bụi .. nhiều ngày .. rồi ... không .. không chịu về, nhà .. nhà của em ... ấy .. ở đây này. Chị nắm lấy tay cô, đặt lên ngực trái, ngọt ngào kể tội cô

- Chị đã có Ms. Hong của chị rồi, còn quan tâm đến Kim Jennie lạnh lùng, xa cách đó làm gì? Nói ra điều này, lòng cô lại buồn bã mà chùn xuống

- Không ... chị chia .. tay .. với Hong rồi ... chị không yêu ... em ấy. Chị .. chị .. chỉ yêu Kim Jennie .. mà thôi. Người nói là Jisoo nhưng người khóc lại là cô, cuối cùng cô cũng nghe được rồi, nghe được lời tỏ tình của chị rồi, nhưng tại sao cô lại chẳng vui nỗi nữa

- Jisoo .. xin lỗi chị ... em vẫn yêu chị nhưng em không thích chị nữa. Chị có biết sự xuất hiện của chị có ý nghĩa như thế nào với em không? Thế giới của em vốn dĩ đã ít người, khi chị bước đến, lại trở thành duy nhất. Chị vĩnh viễn đẹp đẽ tới mức khiến lòng em dậy sóng, nhưng em đã không còn dũng khí và sức lực để ôm lấy chị, em vẫn có thể cùng chị đi chết, nhưng quãng đời còn lại không muốn vì chị nữa rồi. Em đã nổ lực yêu chị nhiều đến vậy, cuối cùng chị vì sự xuất hiện của một người mà quên mất sự hiện diện của em mười năm qua. Cô lau vội nước mắt, ôm con người đang say ngất vào trong phòng, đặt chị xuống giường, cận thận nhìn chị lần cuối sau đó liền thu dọn mảnh vỡ rồi rời đi.

Hộ khẩu nhà cậu, và cả những giấy tờ cần thiết đều được mẹ cậu vui vẻ tận tay trao cho bà thông gia, lúc ấy cả hai người còn xúc động không nói nên lời. Chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ là điều mà trước giờ cả mẹ cậu và mẹ nàng đều nghĩ đến rất nhiều lần, kết cục chỉ mong cậu và nàng có thể tươi cười với nhau mà hạnh phúc một đời. Như vậy đã tuổi già đã mãn nguyện lắm rồi

- Những lời vừa rồi rất cảm động, cảm ơn em đã giúp tôi tránh khỏi sự trách mắng của bố Park, tôi biết thâm tình lúc nãy vốn dĩ chỉ thuộc về Bae Irene. Em đừng lo, cho dù trên danh nghĩa, chúng ta sớm muộn cũng là gia đình, nhưng tôi sẽ không đụng chạm vào cuộc sống của em, cũng sẽ không can ngăn việc em gặp gỡ chị ta, không để em khó xử trước mặt ba mẹ. Lisa ngồi trên chiếc ghế mây, lại là nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ, thật không hiểu bản thân làm sao có thể bình thản mà nói được những lời này với nàng

Cậu rút ra bao thuốc, chậm rãi đốt một điếu, khẽ rít một hơi dài, ánh mắt nàng tối lại nhưng không khóc, cũng không nói gì. Chỉ lặng im ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mà nhìn cậu, phút chốc ấy, mọi kí ức trở lại. Ngày đó cậu ở bên nàng, cười như trẻ thơ, gương mặt hạnh phúc của người này, cả những ước mơ mà người đã từng muốn cho nàng. Tất cả chúng vẫn còn, rõ mồn một. Thế mà bây giờ, vẫn là con người này, vẫn là nàng nhưng nụ cười thì biến mất, hạnh phúc thì vỡ tan, ước mơ cũng trở nên vô nghĩa.

Sở dĩ nàng không giải thích nữa là vì nàng biết, bên tai cậu có nói thế nào vẫn là không chút ý nghĩa, thân ảnh trầm mặc này đêm qua đã quấn lấy nàng cuồng nhiệt bao nhiêu, hôm nay lại trở thành người thân của nàng, chỉ là chẳng thay đổi được vẻ mặt lãnh đạm. Nàng có chút không tin nỗi, cho dù là vì bất đắc dĩ và cả trách nhiệm, nhưng so với việc mất đi Lisa vĩnh viễn, thì an tĩnh ở bên cậu, làm vợ cậu, gọi cậu một tiếng "chồng" đã là một hồng ân quá lớn mà Chúa ban cho nàng.

- Nếu lúc nãy em bỗng nhiên không còn gia đình nữa, ba mẹ đều chối bỏ em, thì phải làm sao?

- Tôi sẽ là gia đình của em..

Lời nói của cậu kiên định, như gạt hết những người khác ra bên ngoài, như hẹn ước giữa hai người, nói cậu là gia đình thì chính là gia đình.

Nàng có chút mỏi mệt, chếch choáng nhích ghế lại gần cậu một chút, gối đầu lên vai cậu. Lisa biết nàng mệt, trong đáy mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý đến nàng, cậu dụi điếu thuốc mới chỉ vơi nữa rồi ném vào gạt tàn, vòng tay ôm nàng không nói gì.

Park Chae Young, em khiến tôi vừa sợ vừa yêu, dẫu đã biết trầm mình trong nó sẽ quằn quại đau đớn đến chết đi sống lại tôi vẫn như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa tình mà em giăng sẵn, tôi rối bời giữa những lời nói đan xe không biết đâu là thật, đâu là giả. Tôi loay hoay giữa quên và tha thứ. Tôi sợ hãi việc yêu thương một người, trước kia tôi sợ làm em đau, bây giờ lại sợ em làm tôi đau, sợ một khi cùng em bắt đầu thì cuối cùng lại phải ngậm ngùi mà kết thúc. Tôi sợ lắm, sợ yêu ...

- Sáng nay tôi nhìn mình trong gương, nhận ra rằng, tôi đã bị bắt ép để trưởng thành, để nhận ra rằng người mình yêu nhất trên đời, lại không thể bên mình mãi mãi. Những lời yêu em bất hối tôi đã nói quá nhiều, nhiều đến nỗi cả khi ngủ tôi cũng có thể thì thầm. Những ngày này, tôi thật sự rất muốn giữ em bên mình nhiều một chút, lừa dối bản thân thêm một chút, ngắm nhìn em nhiều thêm một chút để khi chúng ta rời khỏi quê hương của tôi, cho dù lúc đó có trơ trọi ở xứ Hàn, tôi cũng sẽ giữ lại được sự an ủi cho mình

Tâm can nàng giằng xé như mây trời cuồn cuộn, như thủy triều sục sôi. Giải thích bây giờ sẽ chỉ khiến cho dầu thêm vào lửa, bởi vì cậu từng nói với nàng, không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ cũng giống như bây giờ nàng không thể giải thích với một người đã mặc định sẵn tất cả đáp án trong lòng.

Em chẳng biết từ bao giờ mà cái tính nói ít làm nhiều của Lisa lại ở trên người em như thế, chỉ là em biết, hiện tại nó là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Em thà không nói nữa, mà giang tay ôm lấy người vào lòng còn hơn nhìn người bịt chặt tai bước qua em như người dưng kẻ lạ. Tháng năm sau này, khi người đã nguôi ngoai, khi nỗi đau ấy sẽ chỉ còn là từ ngữ cứng nhắc, em sẽ có hàng vạn buổi chiều ngồi bên cạnh người mà giải bày. Còn hiện thực bây giờ, em xin lỗi nhé, vì vẫn để người đầm mình trong nỗi khổ ấy, nhưng không sao, bởi vì người sẽ nhận ra sớm thôi, rằng em đã thật lòng yêu người đến mức nào ...

- Đừng nói gì cả, những giây phút này, chỉ cần ôm lấy em mà thôi, chỉ có hai chúng ta, chỉ có gia đình. Một giờ hay một khắc, mặc kệ là bao lâu, đừng phủ nhận nữa. Cảm giác trong lòng của chúng ta như thế nào, cứ vậy mà phơi bày hết đi. Đừng giấu diếm nữa

- Tôi muốn tha thứ cho em, tha thứ cho ánh nắng vàng trải dài trên con đường tôi đã đi cùng em những năm tháng tuổi trẻ. Tha thứ cho những giọt mồ hôi thấm đẫm tuổi thanh xuân vương trên chiếc áo sơ mi mỗi khi chúng ta ở bên nhau tập luyện. Tha thứ cho sự lương thiện, yếu đuối đã khiến tôi cảm thấy những bất công trên đời này đều đáng được vị tha. Tha thứ cho em, cũng là tha thứ cho bản thân mình. Để tôi có thể nhẹ lòng mà bước tiếp, khi em nhẹ nhàng như nắng sớm mà rời đi. Cậu nhìn xuống bắt gặp nàng cũng đang ngước lên nhìn cậu, nghĩ đến hôm qua hai người một cảnh tình xuân, liền có chút không thể kìm lòng cuối xuống muốn hôn nàng. Giây phút môi sắp kề môi thì nàng đột ngột lịm đi, cơ thể mềm mại trong vòng tay cậu, khiến cậu lo lắng phát run, bế nàng đến bên giường miệng liên tục gọi mẹ

- Hôm qua là lần đầu có đúng không? Bà Maboban đứng ở cuối giường hỏi cậu, sau đã tiễn em trai bà cũng là bác sĩ riêng của gia đình ra về. Cậu không trả lời, chỉ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi nàng

- Khó trách lại phát sốt, cơ thể Chae Young vốn yếu ớt, lại còn có bệnh trong người. Lần đầu của người con gái sẽ rất dễ phát sinh nhiệt lượng, mất nước, cho nên mới phát sốt. Trước kia bà có học qua Y học chỉ là sau này vì chu toàn cho sự nghiệp cho ông nhà mà lui về hậu phương sống một đời an yên không lo không nghĩ cùng ông và con gái

- Là tại con không tốt, đã uống say lại còn hành hạ em ấy. Lisa chậm chạp ngồi xuống giường, nắm lấy tay nàng đặt chúng lên mặt mình mà xoa xoa, ánh mắt có chút khổ sở, áy náy lại còn đau lòng

- Biết như vậy thì chăm sóc con dâu của mẹ nhiều một chút, tha thứ mỗi ngày thêm một chút, yêu thương nhiều thêm một chút. Bây giờ hai đứa không phải là quan hệ bạn bè đồng nghiệp, cũng không chỉ là quan hệ yêu đương mà là người thân, con sẽ không còn cô độc ở nước Hàn lạnh lẽo, Chae Young cũng không còn một mình khi ở đây. Phải biết được rằng, hôn nhân là nghiêm túc, là cả đời. Bà xoa đầu cậu, dặn dò một chút về giờ giấc uống thuốc của nàng rồi cũng nhanh ra ngoài

- Em biết không, những ngày tháng không có em, tôi đã nhớ em biết nhường nào. Tôi chẳng muốn làm khó em thêm nữa, em cũng không cần phải cho tôi một đáp án nữa đâu, hiện tại, nhìn em bình an, khỏe mạnh ở bên cạnh tôi, tôi đã cảm kích lắm rồi. Cậu leo lên giường ôm nàng thật lâu

Lại thêm một buổi chiều hoàng hôn buông xuông, ta ôm ấp nhau đi qua những nỗi buồn

- Lisa ... Lisa ... Nàng gọi tên cậu trong cơn sốt, miệng nàng khô khốc, môi nóng đến nức nẻ, cậu nhìn một chút lại đau lòng khó tả.

- Tôi ở đây, Chae Young ...

- Lisa ... Lalisa ... Lisa có biết, em nhớ Lisa ... nhớ Lisa ... nhớ lắm .. nhớ tới ... muốn chết đi ... nhớ tới phát điên rồi. Lisa ... đừng đi. Nàng cứ liên tục gọi cậu, thân thể nóng hổi, đau rát

- Chae Young ... Chae Young ... xin em ... đừng đau nữa ... đừng bệnh nữa có được không. Tôi không chịu được, tôi đau lòng lắm. Nghe những lời nhớ nhung khi đau ốm của nàng, viền mi cậu hoen đỏ, tay chân lo lắng đến luống cuống, xoa xoa tay nàng sau đó lại lau người, nhưng nàng vẫn không hết sốt. Lúc gọi được mẹ vào, bà đã thấy cậu khóc rống lên

- Sao lại khóc đến mức này? Làm chồng người khác rồi, con không thể bình tĩnh một chút xử lý mọi chuyện hay sao? Ông Marco vừa đi làm về, nghe tin cũng vội vã theo bà Manoban và em vợ lên phòng Lisa, thấy cậu khóc liền xót xa

- Daddy, con không chịu được, chỉ cần là Chae Young bị đau, bị thương, con một chút cũng không bình tĩnh được. Cậu ôm lấy ba mình, vùi gương mặt đẫm nước mắt vào áo ông, ông bà Park cũng vừa chạy đến, bước lên nửa phần cầu thang đã nghe được những lời này. Bà Park xúc động nhìn ông xã

- Con bé nó yêu Chae Young hệt như cái cách anh yêu em, năm đó vì một lần em dầm mưa phát sốt mà anh đã khóc đến mức bố mẹ đều muốn đem em gã cho anh

Sau khi nàng được chích thuốc hạ sốt, nhiệt độ cũng dần được cải thiện, đã không còn như lúc nãy, nóng như lửa than.

- Không sao rồi, chỉ là do cơ thể quá yếu nên sức đề kháng bị suy giảm thôi

- Cảm ơn cậu, lần khác con mời cậu ăn cơm. Cậu tiễn cậu mình ra cửa, nở nụ cười hòa nhã

- Cơm thì cậu không cần, cơm mợ con nấu vẫn là ăn quen rồi, không muốn thêm bớt. Nhưng kẹo hỷ thì cậu vẫn đang chờ, ba mẹ con đã kể với cậu rồi, chúc mừng con nhé. Con vốn dĩ từ nhỏ đã tài giỏi, lớn lên lại làm ngôi sao nổi tiếng, bây giờ lại có thể tìm được một người bạn đời xinh đẹp như vậy, cậu vui mừng thay con, Lisa, ba mẹ con cũng sẽ rất tự hào. Ông vỗ vỗ vai cậu

- Con cảm ơn cậu, nhờ có ba mẹ và cả cậu nữa yêu thương chăm sóc con cho nên con mới có được ngày hôm nay. Lisa ôm lấy cậu mình

- Vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, cậu về đây. Hôm khác sẽ tìm ba con đánh cờ. Ông vừa về, Lisa cũng nhanh chóng chạy lên với nàng, ba mẹ hai bên thấy cậu như vậy, cũng trả lại không gian yên tĩnh cho hai người nghỉ ngơi, sau đó xuống nhà trò chuyện, ăn trưa cùng nhau

Lisa vì sợ nàng không được thoải mái cho nên quyết định ngủ trên sofa, nhưng sofa lại cách xa nàng, chỉ sợ nếu cậu ngủ quên nàng tỉnh dậy gọi cậu không nghe được, cậu nhìn phòng mình một lượt xong quyết định ngủ dưới sàn, ngay cạnh bên nàng, như vậy sẽ không lo nàng tỉnh dậy liền cảm thấy không ai bên cạnh. Lúc trước khi đi du lịch, cậu hào phóng mua tấm thảm này vì nghĩ nó đẹp, giờ nhìn lại, chẳng những đẹp mà công dụng cũng rất tốt. Lisa cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, tiết trời hiện tại khá mát nếu không nói là se lạnh, điều hòa trong phòng vẫn đang hoạt động rất tốt, không khiến nàng nóng cũng không làm cậu lạnh. Hai người một trên, một dưới tay cậu nắm lấy tay nàng, cứ vậy mà ngủ thật say.

Rosé tỉnh dậy có chút choáng váng, giống như đất trời ngã ngiêng, nhìn xung quanh tìm Lisa, nàng thất vọng vì không có cậu trong phòng. Nhưng hơi ấm từ cái nắm tay chặt chẽ nhanh chóng làm tâm trí nàng tỉnh táo hơn một chút, nàng cố gượng dậy, ngạc nhiên nhìn cậu ngủ ngon lành dưới sàn, bàn tay vẫn không buông nàng ra

- Không biết mỏi hay sao đồ ngốc? Nàng lắc đầu, rồi gỡ tay cậu ra, ôm lấy chăn rồi rất tự nhiên nằm xuống xoay lưng lại, gối đầu lên tay cậu, đắp chăn cho hai người xong còn tham lam lấy tay kia đặt lên eo nàng, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nhìn tay mình đan chặt vào tay Lisa, nàng tự hỏi

- Em liệu có thể tiếp tục khóc với Lisa, cười với Lisa, tốt với Lisa hay không? Tiếp tục để Lisa lo cho em, điên cuồng vì em, lúc nào cũng bên em. Để Lisa dành cho em những điều tốt đẹp nhất, liệu bây giờ em còn có thể có được nữa hay không? Em thật chẳng dám đối diện với đáp án ấy ...

- Tôi chỉ cần em ở bên tôi, dù không biết là bao lâu, cùng tôi ồn ào tranh cãi, cùng tôi đi qua những ngày tháng thanh xuân lạc lõng, đừng nói ly biệt cũng đừng nói rằng em chưa từng yêu tôi, tôi không cần nói dối chỉ là đừng nói ra sự thật. Em cũng không cần phải chịu khổ cực hay nghèo khó cùng tôi, bởi vì tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra, em có thể không yêu cầu tôi phải nuôi em, nhưng tôi nhất định phải có đủ năng lực nuôi được em, em có thể không cần tôi cưới em, nhưng tôi nhất định phải có thành ý cùng em kết hôn. Có thể bây giờ chúng ta đang ở Thái, em sẽ tạm thời quên đi những điều mà chúng ta sẽ "phải chịu đựng" ở Đại Hàn, nhưng ra khỏi đây, sẽ còn biết bao là chuyện cần phải đối đầu. Trong thời đại không cầu Thiên Trường Địa Cửu này, trong thế giới giải trí đa dạng mà đầy rẫy phức tạp này, có người sẽ đem cảm xúc của bản thân ra làm công cụ, có người sẽ đem tình cảm ra làm trò chơi, chỉ mong khi em ở bên cạnh tôi những tháng ngày sau này không bị những thứ ngoài kia làm ảnh hưởng tới, chỉ là tôi và em hai người tốt đẹp ở bên nhau. Cậu chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi nói ra những lời chân thực, những chuyện tha thứ và quên đi, trong lúc này, cậu đều không muốn nghĩ đến, không muốn lôi nó ra, nỗi đau, giày vò, cay đắng vẫn còn đó, chỉ là cậu biết nếu giờ phút này cậu còn quay cuồng với nó nữa thì lúc nàng rời đi, cậu chẳng những không có gì mà còn mất đi tất cả

Hôm nay hai bên thông gia có dịp hẹn nhau một buổi tiệc riêng tư trước khi ông bà Park về lại Úc. Nàng đã khỏi bệnh được vài hôm, sắc mặt trở nên hồng hào, xinh đẹp. Nàng hiện giờ đang cùng "mẹ chồng" chọn món, mẹ chồng nàng là người cực kì chu đáo, bà sợ món Thái sẽ không hợp khẩu vị của bố mẹ nàng, liền để nàng chọn ra những món nàng cho là bố mẹ sẽ thích nhất. Cậu và ba ba mình đứng cạnh ô cửa nhìn xuống cảnh vật ban đêm ở Bangkok

- Dad, thế nào .... là kết hôn? Cậu cũng nhìn theo ông rồi nhàn nhạt hỏi

- Kết hôn ... giống như việc con đêm hết một list nhạc xóa hết đi chỉ chừa lại một bài con yêu thích nhất, phù hợp với con nhất. Sau đó liền đem bài hát đó mỗi ngày đều nghe đi nghe lại, từ yêu thích thành có chút chán ghét, sau đó lại trở nên thân thuộc như một phần cuộc sống của con. Nhưng đến được thân thuộc hay chỉ dừng ở chán ghét, là do khả năng cảm thụ của con ....

Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi im lặng, tựa như đã hiểu được sâu xa bên trong lời nói của ba mình

- Con cũng đừng nghĩ những lúc con đối xử tốt với Chae Young có thể bù đắp lại được lúc con vì tâm trạng không tốt mà đối xử tệ bạc với con bé. Lấy con làm chồng, chính là trao cả đời cho con, chuyện nghiêm túc như vậy, không phải chỉ vì muốn giúp đỡ con ứng phó với bố mẹ mà có thể chấp nhận. Một khi hôn nhân đã yên vị trên giấy hôn thú, là cả một cuộc đời được sắp đặt ở bên con. Ông chính là muốn nhắc nhờ cậu phải sáng suốt, nhìn ra được tình yêu của nàng dành cho cậu. Cậu vẫn giữ im lặng, chỉ gật đầu

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, Lisa hài hước luôn làm cho phụ huynh hai nhà cười đến suýt ngất, tuy cậu tập trung tán gẫu nhưng vẫn luôn để mắt đến nàng, từ nãy đến giờ nàng chỉ lắng nghe rồi lại mỉm cười nhìn cậu pha trò.

Lúc nhân viên đem Salad ra Lisa cẩn thận kiểm tra xem có bơ hay những loại hạt làm nàng dị ứng, mặc dù trước đó cậu đã liên tục nhắc đi nhắc lại đến nỗi nhân viên nghe muốn đau cả đầu

Lúc món Soup bí đỏ được mang đến, cậu từ tốn đem nàng ôm vào lòng, tay đặt lên đùi nàng, trường hợp nếu chén Soup nóng hổi có bị đổ thì cũng sẽ không làm nàng bị thương

Lúc món thịt bò hầm được đem đến, một vài phần thịt không được non mềm khiến nàng cắn mãi không được nhăn mặt muốn gắp bỏ nhưng lại sợ mẹ chồng nghĩ nàng phung phí thức ăn, Lisa miệng vẫn nói chuyện nhưng tay đã thuận lợi gắp cho nàng một phần thịt mềm sau đó rất tự nhiên gấp miếng bò nàng ăn dở mà bỏ vào chén mình

Lúc ăn tôm, biết nàng rất ngại bóc vỏ nhưng tôm lại là món nàng yêu thích nhất khi ăn hải sản, cậu tinh ý đẩy một chén đầy ắp những con tôm đã được bóc vỏ trước đó cho nàng

Lúc thang cuộn ở tiền sảnh đi lên, biết nàng mặc váy ngắn nên luôn đứng phía sau chắn cho nàng, sau đó đi xuống thì lại đứng trước vì sợ nàng ngã sẽ không có ai đỡ

Mẹ Park nhìn Lisa hài lòng không nói nên lời, khả năng chăm sóc nàng của cậu thật sự vô cùng tốt, xem ra gả nàng cho cậu quả thực không sai, dù cho có nhận ra muộn màng thế nào đi nữa cũng phải gả cho tình yêu, bà tuyệt đối không muốn thấy con gái mình tạm bợ. Bữa ăn này quả thực đáng giá, đủ để ông bà Park nhìn ra, rằng con rể đã và đang yêu con gái của họ nhiều đến nhường nào

Trước kia có người từng nói với em
Một người phải lòng dòng suối nhỏ, là vì chưa thấy biển lớn.
Giờ đây cuối cùng em cũng có thể nói rằng, Em đã thấy cả Ngân Hà, nhưng em vẫn chỉ yêu một ngôi sao là Lalisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro