22. 𝙶𝙴𝙱𝙾𝚁𝙶𝙴𝙽𝙷𝙴𝙸𝚃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geborgenheit có nghĩa là cảm giác an toàn khi được ở bên người mình yêu, là cảm giác chỉ một cái chạm của người ấy thôi, sẽ ru tất cả những đau lòng ngủ yên
____________

Chuyến bay dài 34 tiếng khiến Lisa gần như kiệt sức, vừa nhớ lại vừa lo cho nàng, nhưng hiện tại những gì mà cậu có thể làm, chính là nhanh chóng giải thích với bố Park, rồi mau về bên nàng. Từ lúc, hai người hiểu rõ được lòng dạ đối phương, trong lòng cậu chỉ toàn là tình yêu và nhung nhớ

Lisa không đặt khách sạn mà đi thẳng đến nhà nàng, chào đón cậu là một gương mặt thập phần không vui của bố Park

- Con chào bố Park. Cậu lễ phép cúi chào

- Vào nhà đi. Ông nhường lối cho cậu đi vào, khoảnh khắc Lisa ngồi xuống sofa phòng khách, đặt trên bàn đã là một xấp hình cậu và Minnie, buổi hẹn gặp mặt lần đầu ở Bangkok, Minnie ôm lấy eo cậu trong quán bar nhà Bambam, cả lúc Minnie đỡ cậu vào nhà và trao cho nàng, cậu nhìn nét mặt buồn bã của nàng lúc đó, cảm thấy xót xa vô vàn

- Con giải thích đi, con và cô gái đó rốt cuộc là loại quan hệ gì?

- Con và Minnie chỉ là bạn bè đơn thuần, những bức ảnh này hoàn toàn chỉ là hiểu lầm thôi ạ

- Hiểu lầm? Ôm ấp nhau từ ngoài đường vào quán bar, điều khiến ta không chấp nhận được chính là ở trước mặt Chaengie, lại có thể ngang nhiên tình ý phơi bày như thế, trong lòng con có phải không xem Chaengie ra gì, cho nên mới ban ngày ban mặc để cô ta đưa con về? Ông nghiêm nghị chất vấn cậu, Lisa quan sát từng nét mặt của ông, cậu khó có thể nhìn được ông là đang tức giận hay không, nhưng có thể chắc chắn là ông đang dần mất đi thiện cảm với mình

- Bố Park, con và Minnie ngoài mối quan hệ đồng hương và đồng nghiệp thật sự không có gì mờ ám, thời điểm con và Minnie ở ngoài đường, lúc này chỉ là gặp mặt lần đầu, Chae Young lúc đó vẫn đang trong mối quan hệ với Irene, nói xong Lisa mới biết bản thân lỡ lời

- Ý con là lúc đó con với Chaengie còn mập mờ, con bé lại có quan hệ tình cảm với người khác cho nên con đi tìm hình bóng khác để rồi sau đó đứng trước mặt người lớn chúng ta mà nói bản thân một tấm chân tình suốt 10 năm đều là dành cho Chaengie, con thật sự có quyền ở bên người khác Lisa, bởi vì việc con gái ta lúc đó làm là hoàn toàn sai, nhưng lời nói ra nhất định phải có trách nhiệm, có trọng lượng, con đừng có lúc nào cũng đem việc bản thân thủy chung một người ra dỗ ngọt Chaengie. Còn nữa, nếu đã vậy, nhìn vào ngày tháng của những bức ảnh đó sau đó đi, thời điểm trong quán bar, lúc đó ta và mẹ con bé chỉ vừa rời khỏi Bangkok thậm chí là vẫn chưa đáp xuống Melbourne, con đã ở trong những nơi phức tạp như vậy mà tình tứ cùng nữ nhân khác, con thật sự không nghĩ đến cảm nhận của Chaengie? Lời chất vấn của một luật sư, tuy giọng điềm tĩnh nhưng nó còn làm cho cậu lo sợ hơn cả việc bố Park sẽ lớn tiếng mắng chửi, quả thực sự điềm đạm mà nguy hiểm này chính là thứ tốt nhất Chae Young thừa hưởng được từ bố nàng

- Con thật lòng xin lỗi bố Park và mẹ Park, con biết việc này tình ngay lý gian con khó lòng giải thích cho hai người hiểu hết, nhưng con chưa bao giờ làm chuyện sai trái với Chae Young, càng không bao giờ hết yêu em ấy. Hôm đó con nhìn thấy người cũ của em ấy gọi đến, liền không chịu được chạy đi uống rượu, nhưng quán bar đó là làm ăn chân chính, do bạn thân từ thời thơ ấu của con Bambam sở hữu. Bố có thể kiểm tra mỗi lần con đến đều luôn ở một mình, sự việc hôm đó là do con quá say, Bambam lại bận việc nên mới bất đắc dĩ để Minnie đưa con về. Kể cả đoạn ghi hình qua Camera ngày hôm đó, con đều đã đem đến đây, ngày giờ đều trùng khớp từ lúc ra khỏi quán và về đến nhà, bố có thể xem qua những bức hình có Chae Young, so sánh quãng đường con từ quán bar về nhanh nhất và chậm nhất vào giờ cao điểm chỉ mất 30 phút, thời gian từ bar về nhà là hoàn toàn hợp lí, và con có thể dùng tất cả tín dụng của đời mình để thề, ngoài Chae Young, con chưa từng chạm qua một ai. Lisa biết chỉ có thành thật mới khiến ông nguôi giận, cậu quỳ xuống nhận lỗi cùng ông, nhưng vẫn không quên đầy đủ lập luận mà giãi bày, hôm nay bố Park có thể giận, có thể đuổi cậu nhưng khuất tất trong chuyện này nhất định phải được làm rõ. Bằng không, càng để lâu thêm một giây, sự nghi ngờ sẽ dần chiếm lấy lòng tin tưởng

- Nói tóm lại, thời gian này con và Chaengie cách xa một chút, ta muốn đem con bé về đây chuẩn bị cho năm mới. Con về đi, việc hôn nhân của hai đứa ta sẽ suy nghĩ lại. Bố Park đang có ý định đuổi khách

- Bố Park ... con. Cậu muốn nói gì đó nhưng nhìn ông chỉ có thể bất lực ngầm hiểu rằng, nếu cậu tiếp tục nói, e rằng đến giấy hôn thú cũng sẽ bị xé đi ngay bây giờ. Dạ, con sẽ đem em ấy về bên bố, con mong bố sẽ sớm suy nghĩ lại mọi chuyện, thời gian này xin đừng la mắng hay làm đau Chae Young, bố mẹ muốn đánh muốn mắng, con vẫn luôn sẵn sàng chịu đựng thay cho em ấy. Con xin chào bố. Ra khỏi nhà nàng, cậu vô lực xụp đổ trên vỉa hè, những ngày tháng vô định sắp đến, phải làm sao mới có thể sống thiếu Chae Young?

Đêm nào Chae Young cũng giật mình tỉnh giấc rồi khóc nức nở vì nhớ cậu, nàng nhớ cậu đến phát điên, nàng nhớ hơi ấm, nhớ vòng tay, nhớ cả những lời nỉ non, nhớ bóng lưng loay hoay tìm đồ ngủ cho nàng, nhớ hình dáng vội vội vàng vàng đi lấy nước cho nàng giữa đêm khuya. Từ khi bố Park giận dữ bắt nàng về lại nhà riêng ở Hàn sau đó gia đình nàng cũng lần lượt bay về, bố không cho nàng gặp mặt cậu, Lisa vì không muốn nàng buồn mà bất chấp bay về Hàn dù năm mới đã cận kề, ba Marco và mẹ cậu chẳng những không phiền lòng còn cổ vũ cậu về Hàn, họ biết rõ chuyện lần này chính là một bước ngoặc để Lisa thật sự trưởng thành, thật sự bước chân vào cái gọi là hôn nhân.

Jennie gọi cho nàng chúc mừng năm mới sau đó nói cho nàng biết, cậu đã về lại Hàn Quốc, nàng nghe xong lòng tự khắc nhói lên, giờ khắc năm mới ba mẹ rất cần có cậu ở bên, Lisa cũng vậy, bao nhiêu đêm nàng nhìn cậu khóc ngất vì nhớ nhà, mọi năm bận rộn không về được nàng đều mang cậu đến nhà mình mừng năm mới. Bất chợt nghĩ đến, một đêm đất trời không ngủ, nhà nhà quây quần bên ấm trà, ly rượu, Lisa lại ở một mình trong căn nhà lãnh lẽo, Chae Young tim đau đến nhứt buốt

From Jendeuk Unnie
Chúc em một năm mới vui vẻ nhé Rosie, sớm thôi chị sẽ đến chúc mừng, đừng buồn nữa nhé, Lisa biết em buồn nhất định sẽ đau lòng lắm, dũng cảm lên nhé, bố Park nhất định sẽ sớm đồng ý thôi vì ai cũng nhìn thấy được Lisa yêu em nhiều như thế nào. Chị tin là bố Park sẽ sớm hiểu ra. Cố lên nhé baby Rosie!

From Turtle Rabbit Kim Unnie
Lisa đang ở cùng chị tại KTX, bọn chị vừa uống chút rượu, em ấy đã đi nghỉ rồi. Chúc em năm mới hạnh phúc nhé Chaeng, mạnh mẽ lên, bọn chị lúc nào cũng bên em, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn thôi

Nàng trả lời tin nhắn của hai chị, cảm động không nói nên lời, mấy hôm nay nàng không được nhìn thấy cậu, Lisa cũng không thể gặp nàng, Chae Young liền muốn bật Live nửa phần vì muốn nói chuyện với fans nhưng lòng lại muốn cậu tỉnh dậy sẽ nhìn thấy nàng. Live vừa kết thúc, nàng im lặng ăn tối với gia đình sau đó lại lặng yên chờ đợi năm cũ qua đi. Bố mẹ nàng không phải không nhìn thấy sự buồn bã, khó xử khi nàng luôn cuối gầm mặt khi ăn cơm, bố Park thở dài còn mẹ Park bất lực chẳng biết làm sao, chị Alice lòng vời vợi sầu thảm nhìn em gái đến cười cũng phải gượng ép bản thân. Chị mang nàng đến phòng khách, muốn cho nàng uống một chút để dễ ngủ, mấy hôm nay giữa đêm Alice luôn nghe tiếng nàng khóc đến độ thương tâm, người càng lúc càng gầy, so với lúc nàng ở bên cậu, giờ đã trông tiều tụy hơn rất nhiều

From Chồng
Chae Young, em đang có đang nhìn trời đêm giống như tôi không? Có đang nhớ đến tôi không? Trong đầu có tràn ngập hình bóng một người giống như tôi không?. Tôi thật nhớ em, nhớ biết bao, ngàn vạn lần nhớ em đến đau nhói trong lòng. Xin lỗi em, năm nay lại để chúng ta phải xa nhau, lại chẳng thể đường đường chính chính nói với em một câu chúc mừng năm mới, càng không thể cùng em hẹn hò đêm giao thừa. Nhưng em đừng lo lắng nhé, giờ phút thế này em nên giành cho gia đình, cho bố mẹ, bởi vì năm sau em phải về nhà chồng rồi. Tôi hứa với em, từ đây về sau, dù cho trời nghiêng đất ngã, tôi cũng sẽ không bao giờ để em một mình vào năm mới nữa, sau này hai gia đình chúng ta nhất định có thể ngồi chung một bàn đón năm mới. Tin tưởng ở tôi, bà xã!

Nàng nhận được tin nhắn của cậu, nước mắt chực rơi xuống, nàng chạy đến bên cửa kính, muốn nhìn bầu trời đêm, muốn cùng cậu cùng một bầu không khí tìm thấy sự liên kết giữa hai người, dù cho nhỏ nhoi đến nhường nào. Chợt nhìn thấy Lisa một thân đứng dựa vào xe, khăn choàng kín mặt, chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc mà nàng đã mua cho cậu năm ngoái không lẫn đi đâu được, tiết trời lạnh lẽo, gió thổi tuyết rơi, còn cậu ánh mắt thâm sâu, khổ sở nhìn lên cửa kính nhà nàng. Chae Young không thể đoán được hết những nỗi đau mà cậu đang ôm vào lòng to lớn và sâu thẳm đến mức nào, nhưng Lisa là người có thể giấu giếm gọn ghẽ những bất ổn trong mọi hoàn cảnh, dù cho tổn thương ấy có vô cùng đớn đau. Nàng nhịn không được nữa, trước mặt nhìn thấy cậu, sau lưng là ba mẹ, nàng quỵ xuống, tay đặt trên cửa kính, muốn chạy đến bên cậu biết bao, ánh mắt hai người trong phút chốc gặp nhau, Lisa lắc đầu cười buồn bảo nàng đừng chạy xuống, nàng lại khóc to hơn, càng khóc lại càng tuyệt vọng, tay cứ đập đập vào cửa kính. Nàng trăm vạn lần chỉ muốn xóa hết khoảng cách mà chạy về phía Lisa

Điện thoại nàng chợt reo, Chae Young vội đến mức run rẩy tay chân

- Lisa .. hức .. Lisa .. em thật nhớ ... hức ...

- Ngoan, sắp qua năm mới rồi, hứa với tôi đừng khóc có được không?

- Em không chịu được .. hức ... em rất nhớ ... rất nhớ Lisa ...

- Bà xã, tôi thật muốn đem em đi, muốn cùng em đi hết những tháng năm vội vã sau này, muốn cùng em trải qua cay đắng ngọt bùi, Chae Young à, chỉ cần là em, thì đông tây nam bắc luôn là nhà. Nghe tiếng nàng khóc, cậu cũng không kìm được nữa, nước mắt cũng nhạt nhòa

Ước gì tôi có thể đem hết muộn phiền mà bán đi, sau đó nắm tay em đến phiên chợ đời, chúng ta liền mua một chút bình yên

- Lisa ... Lisa ... Chae Young khóc càng lúc, càng lớn, tựa hồ như chỉ muốn chết đi

Bố Park nhìn thấy con gái như vậy, bao nhiêu tức giận liền buông xuống hết, còn vì con gái mà rơi nước mắt

- Hay là con về với Lisa đi, con cãi nhau với bố, bố cũng chưa từng thấy con khóc đến thế này. Bố mềm lòng rồi, cũng đau lòng rồi, từ đầu đến cuối chỉ cần con hạnh phúc là được, Chaengie!

- Có thật không bố?

- Thật, con là bảo bối của bố, bố không nói hai lời. Bố Park ôm con gái nhỏ trong lòng, xoa xoa lưng cho nàng bình tĩnh lại

- Con có thể đi gặp cậu ấy ngay bay giờ không ạ? Nàng giương đôi mắt long lanh đã ướt nhòe vì nước mắt nhìn bố hi vọng

- Được, bảo con rể mau vào nhà đi, con rễ mà bệnh, ông bà thông gia sẽ giận bố mất

Bố nàng còn chưa nói hết, Chae Young đã lao thật nha ranh ngoài, chạy đến bên cậu, vừa khóc lớn vừa thiết tha ôm lấy cậu, hôn cậu da diết. Vẫn may, lúc nàng mua nhà, cậu len lén bỏ thêm một khoảng rồi nhờ mô giới chọn một căn riêng biệt hoàn toàn và tuyệt đối không bao giờ có sự bén mãng của bọn phóng viên.

Nàng nắm tay cậu vào nhà, nước mắt lắm lem đều đã được cậu từng dòng đem lau sạch. Lisa mang nàng đến trước mặt bố mẹ Park và cả chị Alice, nắm chặt tay không rời như một sự khẳng định, cậu hít một hơi sâu đem hết nỗi lòng của mình nói ra ngoài miệng

- Ba con từng nói, người con gái con yêu năm 17 tuổi chính là người con gái con yêu nhất, khoảnh khắc con nhìn thấy Chae Young năm con 15 tuổi, từ những năm tháng ngây ngô, con đã gặp người con gái này ở thuở cô ấy còn non dại, đến khi con có năng lực gánh vác hết thẩy mọi thứ, tình nguyện đem nàng bao bọc trong vòng tay, con lại một lần rồi lại một lần đánh mất nàng, bố Park, con trưởng thành là vì mất đi nàng ấy. Trải qua thật nhiều những thứ không chỉ gọi là thử thách, mà còn là khổ ải, bể dâu, khó khăn lắm con mới có thể vững trải mà nắm lấy tay nàng, con đối với những người con gái khác, đều chưa bao giờ để tâm đến, người ta nói khi mất đi người con gái mình yêu thì chọn ai cũng vậy thôi, nhưng đối với Lalisa con, nếu không phải là Chae Young, thì sẽ không bao giờ là ai cả. Trước khi gặp được Chae Young, trong mắt con chỉ có kiên định bốn chữ "làm nên sự nghiệp", làm một idol Kpop, làm nên danh tiếng lẫy lừng xứ trời Tây, nhưng mỗi ngày khi con trở về nhà, đều là bốn bề tăm tối, cô quạnh. Bỗng một ngày, con nhận ra được, thế giới tăm tối của mình hóa ra vì một người con gái tên Park Chae Young mà bừng sáng từ lúc nào. Bố Park, con thật lòng muốn lấy Chae Young làm vợ, nguyện cả đời này chăm sóc nàng, xin người đừng hủy đi hôn ước của chúng con. Bố mẹ Park vẫn im lặng, thật ra là vì xúc động không nói nên lời

Điều này lại khiến Lisa căng thẳng cực độ, sợ rằng sẽ không có được sự chấp thuận từ hai người, liền đem tất cả những thứ trong túi xách đặt lên bàn

- Đây là toàn bộ sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, giấy tờ nhà và những tài sản khác, con đã làm việc miệt mài những năm qua chỉ để đảm bảo cho nàng một cuộc sống đầy đủ, nếu bố mẹ vẫn chưa yên tâm, con tình nguyện ngay lập tức giao tất cả cho nàng, người ta nói không còn gì chính là tay trắng, nhưng cưới được Chae Young làm vợ thì nàng chính là vàng là bạc của đời con. Con tuyệt đối không nói hai lời, tình cảm cũng sẽ không sống hai lòng. Mọi người thật ra đều không ngờ được một màn cầu thân oanh liệt của Lisa, chị Alice vô cùng hài lòng thậm chí còn ghen tị với em gái vì gặp được một người trước sau như một, vẫn đối xử với nàng như thuở ban đầu

- Nói được làm được, con rể

Cùng em đi xem pháo hoa, cùng em đi hết quãng đời còn lại. Tóc bạc da mồi, một thoáng chiều thu, cùng em mỉm cười

Jennie đang triệt để tránh mặt chị hoàn toàn, không cho chị một cơ hội gặp mặt, cho nên mỗi ngày chị đều kiên trì gửi hoa tulip vàng đến nhà cô, đến nhà mẹ cô rồi cả nơi cô chụp họa báo.

Nếu một người tặng bạn một đóa tulip vàng thì điều đó có nghĩa là dẫu không được đáp lại thì tôi vẫn mãi yêu em

Jisoo biết hôm nay cô phải làm việc rất khuya, liền gửi đồ ăn cho toàn bộ ekip, còn phần cô thì chị tự tay chuẩn bị thật nhiều món ngon, sau đó bèn nhắn cho cô một tin

- Jennie, chị rất nhớ em, chúng ta gặp nhau một chút được không? Đừng tránh mặt chị nữa

- Đồ điên nhà chị, Kim Jisoo. Có im lặng để tôi tập trung làm việc hay không?

- Vất vả thì vất vả, khi nào có thời gian rồi thì gả cho chị, nhé? Cô không trả lời nữa, Jennie gần đây mỗi lần bị chị trêu ghẹo liền dễ dàng ngượng ngùng mặt đỏ ửng, chỉ nghĩ đến chuyện hôm đó bản thân làm sao cùng chị phóng túng nhiều giờ đồng hồ, cô thật không chịu được mà muốn trốn chui đi đâu cho rồi. Cô biết Jisoo yêu mình, cô cũng biết bản thân rất hận chị, nhưng tình cảm đã trao đi nào phải muốn quăng là quăng được, dù giận chị oán chị, Jisoo vẫn mãi ở trong tim cô

Lúc cô bận rộn làm việc, chị xong một vài lịch trình riêng liền chạy đến nhà mẹ Kim, lấy lòng bà và bố Kim, chị muốn chính thức và nghiêm túc theo đuổi Jennie, biết rằng có thể sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng chị không muốn bỏ cuộc, Jisoo còn đem chuyện buổi chiều hôm đó làm thành một cuộc thú tội với mẹ Kim, sau đó còn nói cam tâm tình nguyện chịu trách nhiệm với Jennie, thành công lấy lòng được của bố mẹ vợ tương lai.
Chị cũng giúp cô dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị quần áo, Kim Jisoo giống như anh Tấm ngày ngày lặng lẽ đến rồi đi, mặc kệ cô có biết sự hiện diện của chị hay không, chỉ muốn chăm cô thật khỏe mạnh mà thôi

Trời vẫn xanh, em vẫn ương ngạnh, chị vẫn giữ lòng yêu


Hôm nay lúc chị đang dọn dẹp phòng, Jennie đột ngột về nhà, cả người còn mang nồng nặc một mùi rượu, nghe tiếng bấm mật mã, Jisoo vội vã nhảy vào tủ quần áo rộng lớn của cô mà trốn. Nhìn thấy Kai đỡ cô vào tận phòng ngủ, tim gan chị như chết đi sống lại

- Jen ... em ổn không? Jen. Kai huơ huơ tay trước mặt cô, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng, vô cùng kiều mị xinh đẹp, anh trở nên ngây ngốc, bản thân nhất thời khó lòng khống chế muốn cuối xuống hôn cô. Đến khi môi anh gần như đã chạm vào môi cô, một cảm giác đau điếng truyền đến cửa miệng sau đó là một mùi máu tươi sộc đến, anh nhận ra mình vừa ân một cú đấm như trời giáng từ người con gái vốn được biết là chân yếu tay mềm Jisoo Kim. Kai ngã bật xuống sàn, Jisoo đỡ lấy Jennie đang say khướt đặt cô xuống giường, rồi nhào đến đấm liên tục vào mặt Kai

- Khốn kiếp, tôi đã nói với anh, Kim Jennie là người của tôi, anh dám thừa lúc em ấy say rượu mà giở trò. Anh chính là muốn cùng tôi đối đầu có đúng không? Chị hét lên, tay chị cùng vì dùng lực quá mạnh mà chảy máu

Bị đánh bất ngờ, Kai chỉ kịp chống trả bằng một cú đấm vào má phải của chị rồi sau dos liên tiếp nhận những cơn đau như không có hồi kết nếu Jennie không lên tiếng

- JISOO, CHỊ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? KIM JISOO

- TÔI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ? EM HỎI TÔI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ? VẬY SAO EM KHÔNG HỎI ANH TA MUỐN LÀM CHUYỆN KHỐN NẠN GÌ VỚI EM?

- JENNIE ... ANH ...

- Anh về đi Kai, từ đây về sau tôi nghĩ ngay cả làm bạn bè, chúng ta cũng không nên. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về, mời anh về cho. Jennie lạnh lùng, không muốn nhìn lấy anh ta một lần, mở mắt ra nhìn thấy Jisoo, số rượu trong người cô đã vơi đi gần nửa, mơ hồ cũng biết chuyện gì vừa xảy ra, bởi vì 10 năm cô quen biết chị, Jisoo chưa bao giờ thật sự nổi giận với bất cứ ai, cho nên nếu hôm nay chị ấy trở nên điên tiết như thế thì mặc kệ là ai, người đó chắc chắn sai rồi

Jisoo ngồi phịch lên giường, tay che mặt chán nản

- Có biết chị nhớ em đến mức nào không? Có biết chị phiền muộn đến thế nào không? Có biết những ngày không có em, chị đau đớn đến thế nào không?

- Jisoo ... lẽ ra chị nên sống hạnh phúc với những gì chị đã chọn

- Con người ai cũng có sai lầm, chị nhận ra rồi, nhưng lại không thể có được một sự tha thứ từ em. Em rốt cuộc muốn chị phải làm sao đây Jennie?

- Chị chỉ cần đừng yêu em nữa? Chúng ta liền trở lại là mối quan hệ đồng nghiệp

- VẬY THÌ EM NÊN SỐNG CHO TỐT VÀO, ĐỪNG CÓ LÀM NHỮNG CHUYỆN KHIẾN CHỊ PHẢI ĐAU LÒNG NHƯ LÚC NÃY? EM KHÔNG CHẤP NHẬN CHỊ THÌ THÔI, HÀ TẤT GÌ PHẢI LÀM NHỮNG CHUYỆN GIÀY VÒ BẢN THÂN, LÚC NÃY NẾU CHỊ KHÔNG CÓ Ở ĐÂY, CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA? Chị tức giận xuống giường

- Chị đừng có lúc nào cũng xem mọi người là tình địch có được không? Jennie cũng lớn tiếng nói lại

- PHẢI ĐẤY KIM JENNIE, LÚC EM KHÔNG Ở CẠNH TÔI, TÔI LIỀN CẢM THẤY ĐẾN CẢ CHÓ MÈO XUNG QUANH EM, ĐỀU LÀ TÌNH ĐỊCH CỦA MÌNH


Giống như muốn ăn một tô mì ăn liền còn phải chờ nước sôi sau đó ngâm thêm 3 phút, ăn một bữa cơm cũng phải chờ nấu cơm vo gạo cùng đồ ăn, mọi sự đều phải tốn sức như vậy, huống chi là tình yêu. Những người thật lòng yêu nhau cuối cùng cũng sẽ có một ngày tìm về với nhau, chẳng qua là họ sẽ đi chậm một chút, mong rằng cả hai đừng vì nóng vội mà đi đường tắt, lỡ mưa giông, trời sập, đá lở, rồi sẽ lạc mất nhau
______________

Ngày mai là Fic end rồi, mình mong m.n đừng buồn nhé; vì sang năm mới, sau Tết chúng ta có thể sẽ có 1 hoặc 2 Fic mới toanh. Đối với SHMILY, thỉnh thoảng mình sẽ vẫn ra ngoại truyện ... và cả version 2 :))))

Bây giờ hãy cũng nhau nói:

HAPPY BIRTHDAY ROSÉ
HAPPY BIRTHDAY ROSEANNE PARK
HAPPY BIRTHDAY PARK CHAE YOUNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro