Ngoại truyện 1: Nếu Todoroki là mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện ra đời sớm hơn rất nhiều so với dự tính vì tôi bị trầm cảm chuyện học hành, tôi cần một thứ cute khiến tim tôi doki doki lên :'D

——❖——

Yakima và Todoroki được Endeavor phân công đi tuần cùng nhau, mà nói trắng ra tí thì là do cô ả ăn vạ quá nên để tránh mất thời gian nghe cô ả càm ràm, khóc lóc, van xin các kiểu, Endeavor đành gật đầu một cái cho xong chuyện.

Và chuyện sẽ không đáng nói nếu cả hai bắt gặp một tên biến thái nào đó đang quấy rối một em nữ sinh cấp ba.

Sẽ càng không đáng nói hơn nếu Todoroki bé không bị dính chưởng thay cho Yakima rồi bị quirk của tên kia làm ảnh hưởng.

Todoroki bị biến thành một em mèo be bé xinh xinh.

TODOROKI BỊ BIẾN THÀNH MỘT EM MÈO BE BÉ XINH XINH ĐCM!!!

Sau khi thấy chiếc mèo trắng đỏ đứng lơ ngơ dưới đất, hai mắt tròn xoe nhìn mình, Yakima hất luôn tên kia vào tường để hắn bất tỉnh, nhanh chóng gọi cảnh sát đến hiện trường để giải quyết nốt chuyện còn lại. Còn cô, cô hấp ta hấp tấp bế mèo Todoroki về nhà mình và chơi với em suốt khoảng thời gian quirk của tên kia còn tác dụng.

1. Chuyện chơi đùa.

Ngay khi về đến nhà, điều đầu tiên mà Yakima làm chính là thả em mèo Todoroki xuống rồi ngồi chơi với em.

Bình thường làm người đã xinh như thế, khi biến thành mèo lại trở nên dễ thương hết chỗ chê.

Mà một đứa vừa nghiện mèo vừa nghiện Todoroki như Yakima thì khỏi nói cũng biết, cô ả lấy điện thoại ra chụp ảnh đầy máy; bình thường cứ hễ mở ví ra là lại đau khổ các kiểu vì tiền không còn bao nhiêu, vậy mà Yakima không ngại dùng hết số tiền tiêu vặt tháng này để mua cỏ mèo, lông mèo, thức ăn cho mèo, cát đi vệ sinh rồi ti tỉ thứ khác về cho bé màu trắng đỏ.

Cô đoán quirk tên kia có hiệu lực ít nhất là nửa ngày, còn dài nhất thì cũng chỉ có vỏn vẹn một ngày thôi, ấy thế mà vẫn mua đủ thứ đồ cho mèo về như thể Todoroki sẽ ở trạng thái ấy lâu lắm vậy.

Đã nghiện thì khó mà cai mà.

Yakima sung sướng cười trong khi một tay thì bế chiếc mèo vào lòng, tay kia gãi gãi bụng cho bé.

2. Chuyện ăn uống.

Tất nhiên Yakima ăn chẳng được bao nhiêu, vì hầu hết thời gian là để cô ngắm Todoroki rồi.

Cô cũng chả biết sau khi trở lại bình thường thì Todoroki có nhớ những điều xảy ra trong khi biến thành mèo hay không nữa, nhưng mà kệ đi.

Lâu lắm mới có cơ hội thế này thì ngại gì mà không hưởng thụ.

Gạt đi nỗi khinh bỉ từ một nhân cách khác trong tâm hồn, Yakima quyết định dừng ăn luôn để có thể ngắm Todoroki một cách trọn vẹn nhất.

Mặc dù trông cô như một kẻ biến thái dở hơi vậy.

3. Chuyện ngủ trưa.

Do sợ bản thân vô tình nằm đè lên bé mèo kia nên Yakima quyết định không ngủ chung với em, cho dù là khi đưa ra quyết định này cô cũng thấy không can tâm cho lắm, nhưng nghĩ đến cảnh em bị mình đè đến ngạt thở thì Yakima đành phải chấp nhận vậy.

Nhưng mà điều Yakima không ngờ tới là Todoroki lại chạy vào phòng của cô rồi cuộn tròn trên chiếc gối của cô mà ngủ ngon lành, còn chiếc nệm mà cô mua cho em thì nằm chỏng chơ ở bên ngoài trông đến là vô dụng.

"..."

Thôi kệ, được ngủ chung với em tính ra cũng vui phết. Nhất là khi vùi mặt vào lớp lông mịn ấy mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

4. Chuyện bị đòi mèo.

Biết là lão Endeavor cưng con út của mình dữ lắm, nhưng mà cô không muốn nghe lão mắng một chút nào.

"Todoroki... đang ở nhà tôi..." Yakima bẽn lẽn đáp, một tay vô thức đưa lên sờ gáy.

Đúng như cô nghĩ, bên kia vang vọng lại tiếng của thần tài nhà cô, chết chóc.

Cụ thể thì lão đang rất phẫn nộ và lão muốn cô đem trả Todoroki bé lại cho lão để lão tìm cách đem cậu trở về như cũ.

Và lão còn rào trước rằng nếu như cô không đem trả Todoroki về, lão sẽ không trả tiền công tháng này cho cô đâu.

Một bên là tình một bên là tiền khiến Yakima đau đầu hết nguyên một buổi chiều. Cuối cùng cô cũng phải đem mèo trả lại cho ba của em nó để tránh hậu họa về sau.

"Hic hic."

"Cô khóc cái gì?"

"Tôi sắp phải xa bé mèo của mình rồi."

"Shoto là con trai của ta."

Endeavor vừa nói, tay vừa ôm chặt bé mèo đỏ trắng vào lòng, mặc kệ ánh mắt của em có phần bực bội và khó chịu.

5. Chuyện sau đó.

Yakima đã nghĩ rằng Todoroki sẽ không nhớ những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó nên cô cũng không muốn nhắc lại nốt. Chỉ là vài ngày sau, trong khi đang đi uống cà phê với vài người bạn thì cô thấy một tin nhắn được gửi đến từ số lạ.

Todoroki đây ạ.

Số tiền hôm trước chị dùng để mua đồ cho mèo là bao nhiêu vậy?

Đọc tin nhắn xong, Yakima thấy hai gò má đã nóng ran lên hết.

Vài ngày sau hôm đó nữa, Todoroki luôn chủ động đếm tìm cô để có thể trả lại hết số tiền lúc trước, nhưng do cô cứ từ chối mãi nên thành ra cậu chỉ còn cách đi mời cô ăn soba lạnh với cậu.

Diễn biến thế này hoàn toàn khác những gì cô đã dự tính từ trước luôn. Mà kệ, dẫu sao vẫn là được đi chơi cùng crush mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro