Chương 3: Đánh bài chuồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yakima ngoài một tốc độ hơn hẳn người bình thường và một cái mặt đẹp ra thì cô chẳng còn gì nổi bật.

Thật sự.

Dự định ban đầu là cô sẽ thay thế cậu nhóc tóc bông cải kia chiến đấu một lúc để giữ chân tên này ở đây, đồng thời tạo điều kiện cho cậu bé đó có sơ hở thay cô đi gọi anh hùng chuyên nghiệp đến, nói chung là cả hai thay đổi nhiệm vụ cho nhau một chút rồi thôi. Nhưng mà tên điên này—

"Hắn mạnh bỏ mẹ— khụ!"

Chưa nói dứt câu, Yakima phun ra một ngụm máu tươi. Vừa nãy cô không để ý lắm nên bị hắn tung một cước vào bụng, lực mạnh đến độ cô nghĩ lục tạng trong người muốn vỡ hết ra rồi cơ.

Mà có khi bị vỡ ra thật rồi cũng nên.

Một đường băng trồi lên từ mặt đất ngăn cản Stain bay đến gần cô, Yakima nén cơn đau ở bụng lại rồi đứng dậy, tiếp tục cố gắng nghĩ ra cách vòng qua sau lưng Stain - điểm yếu của hắn ta.

Chậc, cái năng lực phế này a đuồi thật sự, biết được điểm yếu nằm đâu rồi nhưng mà không tiếp cận được.

Đợi đến khi mò đến được điểm yếu của đối phương thì chắc cả bọn chầu trời mất.

Bực bội tặc lưỡi một cái, Yakima đánh mắt về phía sau lưng, nơi có Todoroki đang còng lưng gánh cả cái đứa vừa chạy đến để chi viện cho cậu.

Ôi trời, mình đang làm gì vậy? Làm gánh nặng chắc?

Mắt liếc về phía trước trong sự bực bội, Yakima bỗng dưng nhận ra cậu nhóc mới phút trước còn nằm trên đất nay đã biến đi đâu mất rồi.

Cố gắng phân tích tình hình trước mắt và load não một cách nhanh nhất, Yakima nhận ra cậu bé đó vừa lao đến và đấm một cú vào mặt tên Stain kia.

Ừ nhỉ? Cô chỉ cần làm cò mồi dụ hắn ta thôi mà?

"Shoto! Giúp bọn chị với!" Nhanh chóng nhảy bật về phía sau cho ngang hàng với Todoroki, Yakima nhỏ giọng thầm thì. "Chị và em sẽ cố gắng tạo sơ hở cho cậu nhóc kia đánh hắn! Điểm yếu là từ sau lưng. Với sức chị thì còn lâu mới có thể gây cho hắn chút đau đớn nào nên đành nhờ cậu nhóc ấy vậy."

Đánh không lại thì khỏi đấu solo.

Để cậu nhóc kia cân vậy.

Và bằng một cách thần kì nào đó, cả ba người, hay nói đúng hơn là bốn người - tính cả cậu bé mặc bộ đồ robot kia, đã xoay sở được tình hình.

Yakima chả làm gì nhiều cả, chỉ là tìm cách để yểm trợ cho nhóc tóc xanh kia thôi, và cô cũng đủ cái gọi là may mắn để né hết mấy đòn chí mạng hướng về phía mình của tên Stain.

Hắn bị hạ gục bởi cú đá của Ida và cú đấm của Midoriya, và cả bọn tiến hành bắt trói hắn ta lại.

Tóm tắt lại tình hình là như vậy, còn lúc chiến đấu thì căng lắm cơ, cô còn tưởng lần này cô đi toi luôn rồi chứ.

Yakima thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, xong rón rén bước ra khỏi phạm vi của nơi này để tránh bị mấy đứa nhỏ kia chú ý. Nhưng mà không.

Cô bị Todoroki bé phát hiện rồi.

"Hoshinori-san!"

Ầy, tiếng em bé nghe thích cực, vừa trầm vừa ấm nghe rất êm tai.

Nhưng mà không phải vào lúc này.

Gương mặt nhăn nhúm lại không còn xinh xắn tẹo nào, đôi môi miễn cưỡng kéo lên tới tận mang tai để tạo khuôn cười trông đến phát sợ. Cô mở to đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào cậu nhóc có mái tóc hai màu kia, cười khan hai tiếng để làm dịu tình hình.

"Ehe, có chuyện gì không em trai?"

Ơ, không không, nghe giống mấy tên lưu manh đi gạ mấy em gái nhỏ quá Yakima ạ!

Uwahhh!

"Chị... là người đi cùng Endeavor phải không ạ?"

Todoroki hỏi. Yakima im lặng suy nghĩ một hồi quyết định giả ngu luôn.

"Không, Endeavor là ai ấy nhờ?"

Và trong khi cô đang làm khùng làm điên bên này thì bên kia, Midoriya đã bắt trói xong tên Stain kia rồi. Hiện tại cả bọn đang chống mắt nhìn Yakima làm mấy trò mèo bằng một biểu cảm khá là... khinh bỉ(?)

Thôi, chuồn luôn đi cho lẹ.

Vừa nghĩ vậy xong, Yakima không cười nữa mà thủ thế lấy đà phóng lên nóc nhà, sau đó chạy đi luôn trước sự chứng kiến của bốn người kia.

Cứ coi như ngày đi xem mắt không được thuận lợi đi thì cô còn cả tá cơ hội để tán tỉnh Todoroki mà ha?

Ha? ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro