Chương 2: Hoshinori Yakima là một cô gái đẹp, mỗi tội hơi lười biếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Yakima biết rõ bản thân mình đẹp cỡ nào.

Không đùa đâu, quả thật Yakima được ông trời ưu ái ban cho gương mặt cực phẩm để bù vô cho phần não bị khiếm khuyết cùng cái siêu năng lực phế tật của mình đấy!

Mỗi ngày cô soi gương đều biết rất rõ mà.

Đôi mắt màu xanh như bầu trời ngày nắng không có mây, mái tóc đen mượt như nhung lụa, ngũ quan sắc sảo tinh tế là những món quà mà ông trời ban cho cô.

Những người từng gặp cô đều khẳng định rằng cô đẹp, khen nhiều đến nỗi Yakima chai mặt ra rồi tự cho phép bản thân rút lui mỗi khi gặp một khó khăn nào đó vượt ngoài sức lực của bản thân mình.

Điều đó cũng dần hình thành nên một tật xấu vãi đái khác của cô - lười biếng.

Yakima có thể lười đến độ những đứa lười nhất cũng phải gọi cô bằng cụ cơ. Thế nhưng không hiểu vì sao mà hôm nay cô lại siêng bất chợt ra.

Nếu không nhờ có cô đến hỗ trợ, e là còn nhiều anh hùng vẫn bị mắc kẹt với những đống đổ nát do con Noumu đang phát điên quanh đây gây ra rồi.

Chủ yếu vì có tiền của Endeavor chống lưng nên vậy á, chứ còn lâu con lười này mới vận động điên cuồng thế này nhé ( ´△`)

Nói mới nhớ, crush cô sao rồi nhỉ?

Ban nãy mất dấu ngay lúc quan trọng nên cũng chả biết Todoroki bé ở đâu để mà tìm.

Đỡ một vị anh hùng kia đứng dậy, Yakima cười cười cho có trước lời cảm ơn của người kia, xong phóng vụt đi tìm Todoroki để yểm trợ.

"Mùi của Shouto là... bạc hà nhỉ..."

Lẩm bẩm một câu, Yakima vút bay trong màn đêm như một cơn gió.

Khi Yakima đến nơi của Todoroki bé rồi, cô mới nhận ra tình hình bên này tệ đến nhường nào.

Stain - Kẻ giết anh hùng đứng ngang nhiên trước mặt Todoroki với một cậu bé tóc bông cải khác mà cô không nhớ tên, bên dưới là một cậu nhóc khác cùng một vị anh hùng chuyên nghiệp gần đó đang bị thương.

Nhìn tình hình trước mắt thì Yakima chắc kèo đánh nhau không lại tên Stain kia rồi, nên trong trường hợp này, quyết định hợp lí nhất là cô chạy đi kiếm một vị chuyên nghiệp khác đến ứng cứu.

Nhưng mới chỉ vừa quay lưng đi được một chút thôi thì cô đã nghe tiếng của Todoroki bé thất thanh gọi "Midoriya!!" ở bên trong. Quay xe theo tiếng gọi con tim, Yakima đứng nấp một bên và thấy cậu bé tóc bông cải cũng nằm ra đất luôn rồi.

Tình hình bây giờ trông thiệt thòi với em bé nhà cô quá, không được!

Phải cứu bé thôi!

Yakima còn cả một kế hoạch dài lâu phía trước để rước Todoroki Shouto về dinh đây này!

Stain đứng ở một góc đang đứng thủ tấn để chuẩn bị nhảy vồ đến gần Todoroki thì một cục đá từ đâu bay vèo đến trước mặt hắn, buộc hắn phải nghiêng đầu sang bên để né. Liếc về phía trước, một bóng hình phóng vụt đến, bàn tay nhỏ nắm lại thành nắm đấm vun vào mặt hắn nhưng bị hắn đỡ được, Yakima tiếp tục dùng chân trái làm trụ rồi đá chân phải lên, vẫn bị hắn đỡ được đòn ấy. Nhân lúc Stain lo đỡ đòn của mình, cô dùng sức phóng về phía sau thật nhanh giữ khoảng cách với hắn.

Todoroki đứng ở đằng sau đực mặt ra nhìn cô gái vừa quen vừa lạ này mà á khẩu.

Ai đây?

Như cảm nhận được cái nhìn khó hiểu của Todoroki, cô quay về phía sau bật ngón cái lên, nở một nụ cười tự tin 100%.

"Chị đánh không lại hắn đâu!"

Todoroki: ... Hả?

"Cho nên em xử hắn nhé! Chị yểm trợ em!"

Todoroki: (◉⌓◉)

Yakima: Cố lên nhé Shouto! (۶•̀ᴗ•́)۶

Stain: ...

Cũng là Stain: Khoan! Dừng khoảng chừng hai giây! Con mất não nào đây?!

Endeavor đang cảm thấy rất hối hận vì đã lôi theo cục tạ Yakima đến đây. Biết là cô ả lười đến độ đéo chịu được rồi, nhưng mà thiết nghĩ cô sẽ giúp mình trông chừng đứa con trai yêu dấu nên ông mới miễn cưỡng gọi cô đi theo.

Ai dè đâu cô ta chẳng giúp ông trông chừng thằng bé gì cả, bây giờ cũng mất hút đi đâu luôn rồi.

Bận bịu với những sự hỗn loạn ở khu vực này khiến Endeavor không thể một mình vừa tìm vừa cứu người được, ông bực bội tặc lưỡi một cái.

Lần này đừng hòng ông khoan nhượng mà tăng lương cho nữa!

Xung quanh mỗi lúc một loạn, đi được thêm một quãng đường nữa, Endeavor bắt gặp một đám anh hùng gần đó đang gặp rắc rối với một con Noumu màu đen. Nhìn thấy bọn họ cần sự giúp đỡ gấp từ phía mình, Endeavor lập tức phóng đến, cứu một nữ anh hùng nào đó suýt bị con Noumu này nghiền nát.

Dự định ban đầu của Yakima là đánh tay đôi với tên này rồi tạo sơ hở cho Todoroki dùng băng khống chế hắn hoàn toàn, nhưng có vẻ như cô đánh giá bản thân quá cao rồi. Nay lại quên mang theo đồ nghề nên thành ra khó khăn cứ chồng khó khăn.

Hiện tại thì cô núp sau lưng Todoroki để bé nó bảo vệ cô rồi.

Được trốn sau lưng crush quả là một chuyện vui đấy, nhưng cảnh tượng Todoroki phải gồng mình bảo vệ một lúc nhiều người quá khiến Yakima cảm thấy hơi sót.

Với tại tay của cậu còn đang bị thương nữa cơ.

Nén lại chút cảm giác xót xa trong lòng, Yakima khẽ thì thầm với Todoroki từ đằng sau: "Chị sẽ dùng năng lực của mình để tìm ra điểm yếu của hắn, cố gắng phối hợp với chị nhé!"

Vỗ nhẹ lên vai cậu bé để động viên (mà thật ra là cố tình lợi dụng để đụng chạm người thương), Yakima bước lên phía trước thật ngầu lòi trước sự chứng kiến của Todoroki lẫn Stain, cô hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng kích hoạt năng lực của mình.

「Năng lực: Mùi hương của Thần chết」

Một loại năng lực cho phép Yakima ngửi được điểm yếu của đối thủ nằm đâu trong mỗi đòn tấn công của họ, tìm ra sơ hở và điểm yếu để bật ngược lại ngay lập tức. Có điều đây là một loại năng lực hai chiều. Cô sử dụng nó trong vòng bao nhiêu lâu thì sau khi dừng kích hoạt năng lực, cô sẽ bị nghẹt mũi nặng trong bấy nhiêu lâu.

Vừa giúp chủ mà cũng vừa hại chủ.

Vấn đề là, ngửi thấy yếu điểm là một chuyện, còn cô có tận dụng được nó không mới là một chuyện khác.

"Thôi đành thử vậy, có Shouto phía sau mình mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro