Chương 4: Đời cho bạn quả chanh, hay đi làm nước chanh mà uống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt lại thêm miếng tình hình nữa, lúc xong xuôi bên chỗ của bọn nhóc Todoroki rồi thì Yakima có ráng phi nước đại về chỗ của Endeavor để giả vờ như mình vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh của lão. Thế nhưng đcm đéo hiểu kiểu gì mà lão lại bay sang chỗ thằng con út nhà mình mới ghê. Thế là dòng người vội vàng lướt qua, cô và ông đi qua nhau như hai kẻ xa lạ, bỏ lỡ luôn cơ hội diễn kịch trước mặt của vị anh hùng hạng hai nào kia.

Tức là cô mất trắng luôn lí do để lãnh tiền thưởng. 

Và từ hôm đó tới nay cũng đã ba ngày rồi, ba ngày rồi cô chẳng dám chạy tới chỗ của lão để mà nói chuyện về lương lậu của bản thân. Nhưng nếu không nói thì có nguy cơ Yakima sẽ biến thành con ma đói mất.

Huhu, còn tiền skincare, tiền gửi về cho mẹ yêu, tiền để dành sau này rước Todoroki về dinh nữa. Không được rồi, vác mặt khỉ đến năn nỉ Endeavor thôi.

Vừa nhấc mông đứng dậy bước ra khỏi cửa nhà, bỗng dưng Endeavor lại bay ngang qua đầu của cô, cái bóng to của lão thoáng che hết nắng của ngày hôm ấy, cũng làm nắng trong cô tắt đi luôn.

Lão nhấn đầu của một tên villian nào đó xuống đất, lửa từ phía sau phực lên như muốn thiêu đốt luôn mấy tòa nhà sau lưng mình, gương mặt khó ở của lão nhăn lại, đôi mắt hằn lên vài tia máu.

"..."

Tình hình là nhìn lão thấy ghê quá, tháng này cô ráng bóp mỏ nhịn ăn xíu được không?

"Endeavor-sama!!!"

Yakima nằm lê lết trên sàn nhà trong văn phòng của lão, mặc kệ mấy ánh nhìn kì thị bắn tới phía mình mà rống to tên của ông.

Cô không bóp mỏ mình được huhu! Vừa vào phòng nằm thôi là cô lại chốt thêm cả chục đơn trên shopee nữa rồi ༎ຶ‿༎ຶ. Nếu cứ thế này thì tiền nào chịu nổi cô đây???

"Xin ông á, bữa trước là tôi chạy qua chỗ con trai ông để hỗ trợ cho thằng bé và cả bạn bè của nó mà!" Yakima lén lấy ít bụi từ dưới đất lên trét vào mắt mình. "Cứ hỏi thằng bé sẽ rõ thôi huhu!"

Ngay lập tức, nắm bụi dưới đất phát huy công dụng của nó, Yakima chớp chớp mắt liên hồi, sau đó nước mắt của cô tự động chảy ra.

Không hề giả trân một tí nào nha má.

Endeavor ngồi trên ghế chống hai tay lên bàn, mặt nghiêm nhìn Yakima diễn trò con bò chán rồi thì bơ đẹp cô luôn.

Khi thấy Endeavor không thèm để ý đến mình nữa, Yakima ngớ ra một hồi lâu rồi bắt đầu lấy hơi, chuẩn bị rú lên một lần nữa. Nhưng cô còn chưa kịp nấc lên tiếng nào thì từ phía sau, tiếng cửa vang lên một cái làm mọi người ở trong phòng phải chú ý tới nơi vừa phát ra âm thanh.

"Ớ?"

Yakima mắt chữ A nhìn Todoroki ở trước mặt, tự dưng lag nhẹ một xíu.

"A, Hoshinori-san..."

Thôi rồi rồi...

Cái nhục này, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa hết được.

Còn chưa kịp đứng lên chào hỏi bé chồng tương lai của mình cho ra hồn, cậu chàng Closeup lửa băng đã đi tới trước mặt cô, khẽ quỳ xuống bằng một gối rồi nhìn cô chăm chăm.

"Hôm trước, cảm ơn chị đã giúp chúng em."

"..."

"..."

"..."

"..."

Todoroki nhìn gần mlem thế nhỉ? (*꒪ヮ꒪*)

"E hèm!"

Nghe thấy tiếng tằng hắng từ lão cha của Todoroki, Yakima ngay lập tức hoàn hồn về, luống ca luống cuống gật đầu rồi bảo "Không có chi."

Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay là ngày Todoroki được xuất viện sau lần đấu với tên Stain kia. Yakima xém chút nữa là quên luôn việc cậu đang thực tập ở chỗ của Endeavor rồi.

Vì tuần thực tập của Todoroki còn tới mấy ngày nữa mới hết hạn nên đâm ra cô với cậu cũng tiếp xúc khá nhiều với nhau. Chủ yếu là Yakima sẽ tới hỏi thăm về vết thương của Todoroki, rồi cậu cũng đáp lại vì lịch sự, lâu lâu còn nói thêm mấy câu ngoài lề nghe ngố lắm, nhưng mà được cái là nhìn cậu cute kinh khủng.

Ấy dà, nếu không phải do cô sợ Endeavor đốt nhà mình thì cô đã bắt cóc cậu về từ lâu rồi.

Mặc dù chuyện mặt dày đi năn nỉ Endeavor trả công là một chuyện ngoài ý muốn thôi, nhưng ít ra là trong cái rủi có cái may. Cô được gặp lại Todoroki, cả hai có thể trò chuyện được với nhau trong mấy hôm ngắn ngủi còn lại.

Dù bây giờ Todoroki đã hết thời gian thực tập chỗ Endeavor rồi nhưng hầu như ngày nào Yakima cũng ghé qua văn phòng của Endeavor để huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hết. Chắc là do cô đang cố lấy lòng cha chồng tương lai của mình.

Vậy đấy, đời chẳng có gì là mãi mãi, sự cay chua bây giờ cũng vậy. Nếu cuộc đời ném cho bạn trái chanh, hãy đi pha nước chanh mà uống.

——❖——

Lúc nhìn vô thời gian đăng chap trước thì toi đã panik vcl vì fic gần đóng mạng nhện cmnr =))). Sợ hãi quá nên phải viết một chương để cứu đói cho fic này thôi. Mà nói nhỏ với mọi người một chút là đọc fic này thì đừng mang não nha, vì toi cũng vứt não khi viết fic này ý. Fic này viết chủ yếu để toi xìn bé Todoroki trong thời gian bị write block thoi nên chắc chắn là nó sẽ rất ngớ ngẩn.

À mà biết gì chưa? Todoroki hết đi thực tập rồi là hai đứa này hết cơ hội gặp nhau rồi đó, truyện cũng end luôn rồi đó. (*꒪ヮ꒪*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro