Chương 5: Kì thi thực hành của khoa anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bai giờ Yakima cảm thấy bản thân thiếu nghị lực như lúc này.

"Yahoo, chào mấy đứa!"

Đưa tay lên chào hỏi với những đứa học sinh của lớp 1A, Yakima cười tươi nhìn một lượt cả lớp, sau đó tầm mắt cô dừng lại trên gương mặt ngạc nhiên của Todoroki mà không ngăn được thứ cảm xúc nhộn nhạo trong lòng mình. Cũng phải thôi, vĩ đã một thời gian rồi cô mới được gặp lại cậu bé crush của mình mà.

"Ờm... Thưa thầy Aizawa, em không hiểu lắm." Midoriya đưa tay lên cao để phát biểu ý kiến, sau đó cậu ngượng ngùng gãi gãi má. "Em tưởng là trường không cho phép người lạ vào trong để tránh nguy hiểm cho học sinh mà...?"

"Phải rồi, Midoriya nói tớ mới để ý." Yaoyorozu vỗ hai tay vào nhau. "Đúng là thế thật."

Nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt của học trò mình, Aizawa nhẹ nhàng đưa tay lên gãi đầu, môi hơi hé ra định giải thích mọi chuyện cho bọn nhỏ hiểu. Thế nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng nói chữ nào, vị hiệu trưởng đáng kính của trường chui từ bên trong lớp vải của anh ra rồi thản nhiên cười nói với lũ học trò giỏi nhất nhì học viện: "Tất nhiên là trường không cho phép người ngoài vào đây rồi! Thế nhưng để hỗ trợ cho bài kiểm tra ngày hôm nay của mấy đứa, bọn ta đã nhờ Yakima-chan đến giúp một tay đấy!"

"Nói thế là... sao ạ?"

Như nhận ra có điểm gì đó không đúng cho lắm, Midoriya hơi mở lớn mắt hơn chút nhìn người chị đã hỗ trợ mình trong vụ bắt Stain kia, tự dưng có một dự cảm không được lành. Và đúng như những gì cậu nghĩ, câu tiếp theo của thầy hiệu trưởng khiến cho tất cả sốc đến óc o.

"Bởi vì mấy đứa sẽ phải chia cặp để đấu với đội ngũ thầy cô ở đây!"

Nụ cười trên môi Yakima đậm hơn, cô lén nhìn sang đôi mắt hai màu của Todoroki, không kìm được mà bật ra một tiếng cười khe khẽ. Phải rồi đó, nhưng mấy đứa không chỉ đấu với thầy cô thôi đâu...

"Em á?"

Yakima chỉ tay vô mặt mình, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên nhìn về phía người thầy cũ kia.

"Thầy chắc không ạ, Aizawa-sensei?"

Người thầy giáo có mái tóc đen dài lù xù xõa ra trước mặt đánh mắt về phía cô cựu học sinh của mình, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Yakima thấy thế thì cũng im lặng suy nghĩ một chút rồi mới tiếp tục nhìn vào đôi mắt đen láy kia.

"Nhưng chẳng phải có rất nhiều thầy cô khác trong trường phù hợp với vai trò này hơn em sao? Ý em là, năng lực của em siêu phế và cũng lâu rồi em không chạy nhảy nhiều như hồi trước nữa, có lẽ em sẽ không thể bắt kịp tụi nhỏ đâu."

Aizawa nhướng mày: "Sao em biết? Em gặp tụi nó rồi à?"

Yakima nhún vai: "Vâng, trong vụ của Stain ấy ạ, chỉ là vô tình thôi. Nhưng em chắc chắn là lứa học trò năm nay nhiều tiềm năng lắm đấy, hơn hẳn vị đàn chị đã rửa tay gác kiếm này luôn."

Aizawa im lặng đôi chút, chỉ nhìn vào đôi mắt xanh da trời của Yakima rồi thôi. Anh hoàn toàn hiểu lời của cô nói nghĩa là sao, bởi vì mấy năm trước, cô đã từng là một đứa học trò không mấy nổi bật trong lớp của anh. Lúc mà Yakima còn là một học sinh của trường U.A, cô chẳng tỏ ra bản thân là một người mạnh mẽ hay tài năng gì cả, thậm chí khi lứa bạn bên cạnh đã bắt đầu vắt chân lên cổ để tìm cách phát triển bản thân, Yakima vẫn cứ luôn như thế, bình ổn và yên lặng nhìn xem mọi người ra sức cố gắng vì ước mơ của bản thân, còn bản thân thì lại hài lòng với trình độ của chính mình ở hiện tại.

Đó là lần đầu tiên Aizawa bắt gặp một học sinh của trường U.A không muốn làm anh hùng.

Nhưng dẫu cho Yakima chẳng hơn được ai trong chúng bạn, dẫu cho Yakima chẳng hề cố gắng để đạt tới những thành công cao hơn trong việc trở thành một anh hùng, Aizawa vẫn đánh giá cô khá cao, bởi vì chừng ấy năm kinh nghiệm được làm việc cùng Endeavor có lẽ vẫn hơn hẳn mấy đứa nhóc chưa được trực tiếp tham gia quá nhiều vụ chuyên nghiệp như bọn trẻ.

"Nhưng trường cũng muốn nâng cao trình độ cho mấy đứa nhóc ấy, nên là, nếu có em giúp đỡ thì thầy nghĩ sẽ tốt hơn."

"Vậy ạ?" Yakima hỏi lại, sau đó cô đưa tay lên xoa cằm một chút, rồi lại bật cười với người thầy kia. "Được rồi, vụ này em nhận. Dù sao cũng sắp hết tiền để tiêu rồi, haha."

Nghe được câu trả lời từ Yakima là vai của Aizawa lập tức thả lỏng ra ngay. Đôi mắt xanh của Yakima nhìn thẳng vào màu đen trong đôi đồng tử của Aizawa, giọng của cô lại vang lên đều đều trong căn phòng kín.

"Thế, nhiệm vụ của em là gì ạ?"

Aizawa hơi nhếch môi cười. "Nhiệm vụ của em à..."

Kín đáo liếm nhẹ môi một cái mà không để ai thấy, cô hơi cúi mặt xuống, lắng nghe thầy Aizawa phổ biến luật thi.

"Đồng đội cũng như đối thủ của các em đều đã được quyết định hết rồi. Phong cách chiến đấu, điểm số và độ tương đồng, bọn thầy đã chọn người bắt cặp với các em dựa trên rất nhiều tiêu chí, và đây là kết quả."

Nói rồi, thầy nhìn về hướng của hai em học sinh đầu tiên, giọng điệu vẫn không thay đổi. "Trước hết thì Todoroki và Yaoyorozu sẽ ở cùng một đội." Aizawa kéo lấy sợi vải trên cổ mình, cười. "Đấu với thầy."

Trong khi Yaoyorozu có vẻ khá lo lắng vì được xếp cặp đấu chung với Todoroki, cậu bé tóc hai màu vẫn không thể hiện ra quá nhiều biểu cảm nào ở ngoài mặt. Vẫn là sự bình tĩnh cùng lạnh nhạt ấy, vẫn là sự trầm ổn cùng mạnh mẽ ấy khiến cho Yakima có hơi bồn chồn một chút.

Đấu với con của Anh hùng hạng hai có lẽ chẳng hề có cửa thắng đâu, Yakima nghĩ vậy. Nhưng dù sao thì cũng đỡ hơn cặp đôi của Midoriya với Bakugo nhiều. Cô quay sang nhìn người đàn ông cao hơn hai mét kia, tự dưng thấy sợ giùm hai đứa nhóc ấy. Đối mặt với Biểu tượng Hòa bình chắc còn mệt hơn nữa cơ...

——❖——

Toi định đăng hình của Yakima lên để mọi người rõ mặt con bé ra sao nhưng mà dạo gần đây bận quá, sắp thi cử tới nơi rồi nên vẫn chưa mần xong. Nhưng mà mọi người ráng đợi xíu nhe, bảo đảm chap sau sẽ được xem mắt con bé liền ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro