Chương 6: Trận chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Urghhh!"

Yakima đang đứng một bên nhìn Aizawa chuẩn bị mấy sợi dây quấn của mình cùng chiếc kính giấu mắt, tự dưng có con sâu nào bò lên chân cô làm cô suýt chút nữa đâm thủng màng nhĩ của người thầy cũ rồi. May cho Aizawa là Yakima có tinh thần hơi thép một chút xíu, cộng với tài phản ứng linh hoạt nên thành ra mới bịt mồm mình lại kịp.

"Cái con sâu này!" Lầm bầm chửi một câu, Yakima dùng lá miết mạnh để đè bẹp nó thành một bãi bầy nhầy. "À mà Aizawa-sensei, chúng ta phân chia nhiệm vụ thế nào ạ?"

"Cứ đi chung với nhau thôi." Aizawa kéo kính lên mắt, không buồn quay lại nhìn cô mà đáp.

"A, là giả lập theo vụ tấn công ở USJ ấy ạ?"

"Ừ."

Vụ đó hầu như cả nước đều biết đến luôn, vì có đám tội phạm lọt qua được an ninh của U.A không phải là chuyện thường thấy lắm, nếu không muốn nói là hiếm có chuyện này xảy ra. Vụ đó Yakima chỉ nghe ngóng phong phanh thôi vì cô chẳng quan tâm thế giới cho lắm, nhưng Yakima nhớ là hình như bọn chúng đi theo bầy đàn. Nếu như đợt này để cho bọn học sinh trường biết được cách xử lí của dân chuyên thôi thì chỉ cần mỗi thầy cô trong trường là đủ, ấy vậy mà Aizawa với thầy hiệu trưởng lại gọi điện nhờ cô đến hỗ trợ giúp nữa, chắc chắn là để bọn nhóc làm quen với việc chiến đấu với nhiều tội phạm một lúc.

"Cách này cũng hay." Yakima xoa xoa cằm nghĩ ngợi, rồi như vừa nhớ ra cái gì đó, cô đột nhiên vỗ bốp hai tay vào nhau, đôi mắt sáng rực lên như đèn pha chiếu thẳng vào thị giác người đi đường vào buổi tối. "Vậy Aizawa-sensei cho em đánh với Shoto nhé!?"

"Không." Aizawa lạnh lùng trả lời.

"Hả!? Tại sao ạ? Em sẽ cố hết sức để giữ chân thằng bé mà!"

Aizawa bước một bước về phía trước, mũi hơi chun lại sau khi nghe tiếng rống từ cô cựu học trò của mình, đôi mắt bị che đi sau chiếc mắt kính màu vàng quen thuộc từ thuở nào. "Todoroki có tầm đánh rất rộng, khả năng cao là em sẽ chẳng giữ nổi chân em ấy nếu Todoroki sử dụng chiêu 'Tường băng chọc trời'. Cách tốt nhất là khóa hết mọi lựa chọn của hai đứa nó rồi kéo hai đứa nó vào trong thế bí, sau đó từ từ hạ từng đứa một sẽ tốt hơn."

Nghe Aizawa giải thích xong Yakima mới "à" lên một tiếng. Thầy ấy nói không sai, nhưng cũng chẳng đúng 100% đâu. Có thể Todoroki có năng lực rất mạnh, tầm đánh của thằng bé cũng xa, song không phải tự dưng mà Yakima lại xung phong đi đánh với thằng bé làm gì nếu không biết chắc được cách chiến thắng Todoroki bé.

Yakima dẫu sao cũng từng làm việc với nhiều siêu anh hùng rồi, Endeavor còn là khách quen của cô nữa cơ mà, những chuyện cô biết về Todoroki cũng chẳng ít ỏi gì cho cam đâu. Nhưng Yakima vẫn sẽ giữ im lặng và nghe theo chiến thuật từ người thầy đã từng dạy mình. Tục ngữ bảo, "không thầy đố mày làm nên" mà.

"Được rồi, tới giờ rồi, xuất phát thôi."

Thoáng nghe thấy tiếng chuông báo hiệu tính giờ vang lên, Aizawa quay lại rồi nhắc Yakima một câu, sau đó bỏ đi trước để dẫn đường. Yakima cũng im lặng đi theo sau, chẳng mấy chốc trong đầu lại hình dung ra đủ thứ chuyện sau khi bắt được Todoroki. Phận làm thuê làm mướn cho siêu anh hùng như Yakima hiếm khi được ở trong U.A lắm, lâu lâu mới có một cơ hội được tiếp cận crush ở khoảng cách gần như thế này, dại gì mà lại bỏ qua, nhỉ?

"Chẳng biết năng lực của chị ấy là gì nhỉ?"

Ochako đứng bên cạnh Midoriya nghiêng đầu hỏi một câu, sau đó đôi đồng tử màu nâu liếc nhìn qua phía cậu bạn để tìm kiếm câu trả lời. Nhận thấy sự trông đợi từ phía cô bạn bên cạnh, Midoriya từ từ nhớ lại diễn biến của đêm định mệnh đó, nhớ lại từng hành động cử chỉ của vị đàn chị kia khi hỗ trợ cậu trong con hẻm vắng. Mái tóc màu xanh rối bù trông như bông cải của cậu gật gù một hồi lâu, sau cùng cậu chốt lại trong ba chữ: "Tớ không biết."

Nói mới nhớ, chuyển động của Yakima trông hơi kì một tí, nhìn thì có vẻ như cô đang tạo ra mấy động tác thừa thãi như một con gà chính hiệu, nhưng mà cứ hễ có cô hỗ trợ, Midoriya với Todoroki luôn luôn có cơ hội đánh trúng Stain. Thêm cả lúc ấy trong con hẻm khá tối, mọi người phải tập trung hết sức vào tên giết anh hùng đó để đối phó với hắn nên hầu như Midoriya không thể quan tâm đến thứ gì khác được, kể cả cô chị lạ huơ lạ hoắc từ đâu đó nhảy vào trong trận chiến ấy.

"Hể, Midoriya cũng không biết à?" Đôi mắt to tròn của Ochako hiện lên chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh, cô chuyển tầm nhìn về phía màn hình lớn trước mặt mình. "Không biết hai người họ có ổn không nữa..."

"Không sao đâu." Midoriya quay sang, môi nở một nụ cười tỏa nắng, "Todoroki với Yaoyorozu là những học sinh được tuyển thẳng đến U.A mà, đánh bại họ cũng chẳng dễ dàng đâu, đúng không?"

Nghe thấy lời an ủi của cậu, Ochako từ từ buông lỏng sự lo lắng trong lòng mình, gật đầu chắc nịch với người kia thay cho câu đồng ý. Đúng rồi, muốn đánh bại họ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, nhỉ?

"A, bắt được Todoroki rồi nhé."

Yakima cười cười nhìn thằng nhóc có mái tóc hai màu nào đấy đang bị treo trên cao, rất tự nhiên mà lôi điện thoại trong túi ra chụp tách tách mấy cái.

"Lạ ghê, khi gặp thầy ấy thì em với con bé nên chạy thật nhanh vô cái ngõ nào đó để tránh tầm nhìn của ổng chứ. Bị bắt bài bất thình lình quá nên đưa ra phán đoán sai à?"

Todoroki chớp chớp mắt nhìn cô chị tóc đen ngồi bên dưới, không thèm so đo với chuyện bị cô chụp hình mà cất giọng trầm trầm hỏi ngược lại: "Chị nghĩ vậy sao?"

"Đúng rồi. Nếu là chị, chị sẽ chạy liền, không để ổng bắt chị bằng cái sợi vải lôi thôi đó đâu. Mà có lẽ do hai đứa bất ngờ quá, năng lực lại bị xóa nên thành ra không thể suy nghĩ được liền cũng phải."

Todoroki nghe xong thì cúi đầu xuống một lát, sau đó mới nhìn về hướng của thầy Aizawa với Yaoyorozu vừa rời đi, không nhịn được mà hỏi tiếp: "Vậy chị ở đây để trông chừng em ạ?"

Yakima gật gật đầu: "Đúng rồi, phòng trường hợp con bé kia quay lại thì chị trói bé ấy lại luôn." Nói đoạn, cô đưa tay lên, giơ giơ miếng vải ban nãy Aizawa đưa cho mình trước mặt cậu. "Bằng cái này."

Nói xong, Yakima thấy Todoroki im lặng chẳng nói gì nữa thì cũng khóa môi lại luôn, cô ngồi xuống đất nhìn về hướng của hai người kia vừa rời đi để chắc chắn không cho cô bé kia có cơ hội nào cứu được Todoroki. Aizawa lúc nãy cũng có nói với cô rằng cứ việc mạnh tay với bọn trẻ đi cho chúng nếm mùi hiện thực, nhưng theo như những gì cô biết về người thầy tsundere này của mình, khá chắc kèo 90% là Aizawa sẽ nhường cho bọn trẻ thắng.

Thế thì Yakima cũng thuận theo luôn.

Nâng tầm mắt lên hướng về bóng dáng vừa xuất hiện ở phía trước, Yakima cười mỉm, vờ ném trượt sợi dây trói Yaoyorozu do cục tạ trên tay quá nặng để em ấy có thể tránh được nó.

Lần này thôi đấy.

——❖——

Chân dung đứa con gái nằm coi TV mà giãy đành đạch vì Shoto quá đẹp trai :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro