Chương 7: Lựa chọn của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yakima tin rằng ông tổ của loài người chính là Adam, còn mẹ của vạn vật chính là Eva, hai người này được nắn lên từ bụi đất, sau đó sản sinh và tạo nên nhân loại của bây giờ. Nhưng không phải vì chuyện đó mà Yakima nghĩ rằng ai cũng có xuất phát điểm như nhau cả. Mỗi một hoàn cảnh, một dòng máu, một lựa chọn nhỏ nhoi riêng biệt cũng đủ sức để thay đổi cả một đời người. Và bài học đường đời đầu tiên mà mẹ cô dạy cho cô chính là bài học về sự lựa chọn.

Nhưng suy cho cùng thì chẳng có ai giống nhau cả.

"A, trượt rồi."

Vô cảm phán một câu rồi đứng bật dậy, Yakima phóng nhanh đến chỗ của Yaoyorozu và kích hoạt năng lực, lập tức tìm ra điểm yếu của cô bé và không ngần ngại dùng tay đấm vào chỗ đó. Không mạnh như nắm đấm của đám mày râu đâu, nhưng cũng đủ khiến cô bé phải khuỵu xuống khá đau đớn đấy.

"Khụ--"

Ho một tràng dài sau khi lãnh cú đấm kia từ phía Yakima, Yaoyorozu gập người lại rồi gồng mình lên, chờ đợi đòn tiếp theo Yakima sẽ tung ra. Nhưng chẳng có gì cả. Cô chỉ đứng yên đó rồi chờ cho Aizawa đến gần đây mà thôi.

Như chớp được thời cơ ngàn năm có một, Yaoyorozu ngẩng đầy dậy nhìn về phía của Todoroki, hét lớn một câu: "Todoroki-san, xin hãy nhắm mắt lại đi!"

Bất chợt, một con búp bê Nga mà Yaoyorozu đã làm hồi mấy phút trước bị cô bé ném ra trước mặt Yakima và Aizawa. Khi cả hai còn đang chăm chú nhìn theo con búp bê ấy, đột nhiên nó phát sáng lên, khiến cho tất cả mọi người không thể nhìn thấy được gì nữa. Lợi dụng sơ hở lúc ấy, Yaoyorozu tiến tới và cởi trói cho Todoroki.

"Tớ có kế hoạch này, Todoroki-san!"

Cho đến khi Yakima có thể nhìn mọi thứ bình thường trở lại, cô đã thấy hai bạn trẻ kia đứng chung lại với nhau và đưa tay lên, phòng thủ thật chắc chắn, đôi mắt rõ ràng là có ý đối địch với cô và thầy Aizawa. Mà, cũng chẳng phải điều gì bất ngờ cho lắm, dẫu sao khi lựa chọn tha cho cô nhóc này vào lúc đó, Yakima cũng đã lờ mờ đoán được vài chuyện tiếp theo sẽ xảy ra rồi.

"Giờ sao đây Aizawa-sensei?" Khẽ nhích lại gần chỗ người thầy cũ của mình, Yakima nhỏ giọng hỏi một câu, tránh để hai người kia nghe thấy. "Thầy nói gì cho em làm theo đi chứ em không nương tay nổi đâu."

"Mà, cứ nới rộng khoảng cách ra trước để chúng nó chạy trốn đã."

Đưa tay dụi dụi mắt, bên khóe môi Aizawa xuất hiện một nụ cười không rõ ý vị, cứ nhìn về hướng của hai đứa học trò nhà mình mãi. Chí ít thì Todoroki phải nghe được kế hoạch mà Yaoyorozu bày ra trước đã, sau đó cứ thuận theo những gì bọn nhỏ sắp xếp để làm theo thôi.

"Quan trọng là phải cho tụi nó lựa chọn đúng không ạ?"

Như đã hiểu ra suy nghĩ của Aizawa, cô cười, không đợi thầy mình đáp lại mà ngay lập tức phóng đi khi thấy hai bạn trẻ di chuyển. Yakima đã hiểu về những gì mà thầy ấy dự định cả rồi, tuy nhiên, cô không phải dạng người thích bỏ công vô ích. Nếu đã dành thời gian đến đây để giúp đỡ bọn trẻ học cách đánh nhau với những "tổ chức tội phạm" nguy hiểm khác, cô phải diễn cho tròn vai đến phút cuối chứ nhỉ?

"Hơi chậm."

Phi nhanh đến chỗ của Yaoyorozu và tung một cước vào mạn sườn con bé khiến cô gập người lại thêm lần nữa, Yakima vung nấm đắm ra, định dứt khoát đánh ngất con bé ngay vào lúc này. Nhưng bàn tay cô còn chưa chạm đến cơ thể của Yaoyorozu, Todoroki đã chạy đến và nắm lấy gay của cô, đẩy Yakima về đằng sau rồi tiện thể tạo cơ hội để Yaoyorozu chạy thoát.

"Đi đi, Yaoyorozu! Tôi sẽ đuổi theo ngay!" Tay của Todoroki nắm chặt lấy tay của Yakima không chịu rời, quyết tâm giữ lại để chừa thời gian cho bạn mình trốn thoát. Đôi mắt loạn sắc vội vàng đánh sang một bên để tìm kiếm bóng dáng của thầy mình. Khi trông thấy Aizawa đang tiến đến gần, Todoroki ngay lập tức hét lên một câu với Yaoyorozu. Nhưng trái với những gì cậu đã bảo, Yaoyorozu lại đứng khựng lại trong chốc lát, chân tay cuống quýt như chẳng thể đưa ra quyết định vào lúc ấy được. Nhìn thấy nét rối loạn trong đôi mắt đen kia, Yakima nhếch mép, cất giọng thật cao để ai cũng nghe.

"Ô? Vậy là em lại định hi sinh nữa à Shoto?"

Vừa khi nghe cô nói xong, Yaoyorozu liền quay sang cầm lấy một cành cây khô gần ấy rồi chạy lại chỗ cô và Todoroki đang đứng, dùng nó đâm thật nhanh về phía trước bằng một hành động cực kì dứt khoát. Buông tay của Todoroki ra và né sang chỗ khác, Yakima vờ như không thể tiếp cận được với hai đứa ấy nữa, để cho bọn trẻ chạy một mạch về đằng kia.

Dường như chỉ chờ đợi đến một lúc nào đó, Yaoyorozu quay lại nhìn cậu bạn tóc hai màu, nói rằng: "Có một lúc mà chúng ta sử dụng được sức mạnh!"

Nghe thấy thế, đôi mắt Todoroki hơi mở lớn, không giấu nỗi sự thắc mắc lẫn ngạc nhiên trong đó.

"Ý cậu là sao?"

"Có một khoảnh khắc, thầy ấy sẽ miễn cưỡng giải trừ sức mạnh của mình. Đó là lúc mà thấy ấy nhắm mắt lại. Chỉ cần lợi dụng đúng lúc, chúng ta sẽ cắt đuôi được họ!"

Tay phải của Todoroki bất chợt xuất hiện vài mảng băng dính trên đó sau khi cô dứt lời. Cảm nhận được cái lạnh đang quay trở lại trong cơ thể mình, Todoroki liều mình dùng sức mạnh lên mức cao nhất, tạo ra một núi băng chọc trời như hồi đợt ở hội theo U.A, thành công ngắt đuôi được cả hai người kia.

Trông theo tảng băng to lớn che hết cả tầm nhìn của mình ở trên đầu, Yakima hơi thần người ra, đôi mắt đột nhiên trở nên mơ màng hơn hẳn.

"Hóa ra đây là lựa chọn của em." Nhẹ bẫng, Yakima thốt ra một câu như đang nói chuyện với bản thân, rồi cô nhìn xuống bàn tay của mình, nơi mà Todoroki vừa nắm lấy ban nãy. "Và đây cũng là lựa chọn của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro