Chương 8: Kế hoạch ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ những gì mà Yakima quan sát được hiện giờ, chắc có lẽ hai đứa nó định đánh úp cô với thầy Aizawa để chạy ra phía cửa trốn. Bởi vì cánh cửa hiện giờ nằm ở phía sau lưng của hai người, và muốn vượt qua được nó thì chẳng còn cách nào khác cả. Có lẽ là sẽ hơi cực đối với hai đứa trẻ ấy đây, vì đấu với mỗi thầy Aiazawa thôi cũng đã đủ mệt rồi, đằng này còn phải coi chừng một đứa ất ơ như cô sẽ xổng ra bất cứ lúc nào cô thấy hứng lên nữa. Có lẽ là trận chiến này sẽ không kết thúc bằng một chiến thắng tuyệt đối được nhưng mà kệ. Đằng nào thì nó cũng không ảnh hưởng đến chén cơm của cô là ổn.

"Nhưng nếu bọn trẻ có máu liều nhiều hơn máu não thì sao?"

Thì cô với thầy sẽ phải đánh chúng nó thật à? Hay là vẫn lựa thời cơ để bọn trẻ có thể rút lui?

Đánh bọn trẻ tơi bời có lẽ sẽ hợp lí hơn, nhưng chắc chắn sẽ khiến lòng tự tôn của hai đứa nó bị tổn thương. Còn nếu tha cho bọn trẻ thắng quá dễ dàng thì có thể sẽ khiến lòng tự tin của chúng trở thành sự kiêu ngạo không đáng có.

Với cả hai cách, cách nào cô cũng thấy không ổn hết. Nhưng với sự hiểu biết của cô về Todoroki thì chắc là em ấy sẽ không tự tin thái quá đâu.

"Rồi, chốt lại là vẫn phải đánh nhưng đánh vừa vừa thôi."

"Em lảm nhảm gì vậy?"

Aizawa đã để ý cô nãy giờ rồi, cứ đứng đó lầm bà lầm bầm gì đó mà anh chẳng thể nghe rõ được. Nhưng nhìn bản mặt ngáo ngơ của cô thì anh cũng đủ hiểu là ý tưởng Yakima sẽ không hoàn hảo tí nào đâu.

Dù sao thì, vẫn phải đánh đã.

Yakima lập tức phóng đi ngay khi nhìn hai hai bóng người trùm kín từ trên xuống dưới để tránh năng lực của Aizawa. Còn người thầy kia thì đuổi theo sát nút cả hai, dùng vải định tóm lấy một đứa. Nhưng khi sợi dây của thầy chạm đến hai bóng hình kia, bỗng dưng Yaoyorozu gục người xuống khỏi hai miếng vải đen kia, trên tay là cái cây cầm một con hình nhân giả dạng. Vào lúc này, chỉ cần cô làm đúng một việc thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.

"Ui cha."

Đáng lẽ ra là Aizawa định cứ thế để cho hai bạn trẻ chiến thắng, nhưng hình như Yakima không muốn như vậy.

Từ đâu phóng tới và nắm lấy cánh tay của Yaoyorozu, Yakima dùng sức vung người một cái, hất cô bé văng ra khỏi chiếc máy bắn đá kia. Không chịu dừng lại, Yakima tiếp tục dùng tay thụi vào bụng con bé một cái khiến Yaoyorozu điếng hết cả người, rồi cô xoay người, định đá gãy con hình nộm bên cạnh nhưng trong phút chốc, cô chợt khựng lại khi trông thấy đôi giày chống trơn màu trắng bên dưới. Nhận ra người đang bị trói ở bên trong là ai, Yakima đổi sang làm trò con bò ngay tại chỗ, lộn mèo vài ba cái rồi đáp xuống bên cạnh thầy mình chờ hiệu lệnh. Cái gì trên đời này cô cũng biết hết, chỉ có không biết Aizawa đang nhìn cô bằng đôi mắt chán chường nhường nào mà thôi.

Đang định để cho tụi nhỏ tỏa sáng thì cô bé ngốc này nhào ra cản đường tụi nhỏ rồi!

"Thầy ơi, tiếp theo nên làm gì đây?"

"..."

"Thầy ơi?"

"Tiếp theo à?" Aizawa kéo kính xuống, khẽ xoa mi tâm. "Chà, khó đây."

"Sao vậy ạ?"

Giờ nên làm gì cho ngầu nhỉ Eraser?

Đá đít con bé kế bên chăng?

"Không." Aizawa dịch sang bên để né đòn băng từ Todoroki, đồng thời đáp lại cô cựu học trò của mình. "Không có gì đâu. Tập trung vào trận đấu trước mắt đi--"

Lời còn chưa kịp thốt ra, Aizawa chết lặng luôn khi thấy Yakima đã bị kẹt dưới lớp băng của Todori, miệng thì không ngừng gào lên: "Cứu em với!"

Tính ra thì nghề giáo cũng chẳng dễ dàng gì cho cam với con nặc nô này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro