Chương 9: Kết quả của mỗi lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả là, do Yakima quá chú tâm trong việc giả ngờ giả nghệch trước mặt hai đứa trẻ kia, Aizawa phải bỏ luôn việc tấn công để bọn chúng thắng một cách dễ dàng hơn hẳn. Mặc dù kết quả vẫn giống như những gì mà anh đã dự tính ban đầu, nhưng vốn dĩ nó sẽ chẳng dễ dàng như thế đâu.

Nhìn thấy cô cựu học trò cứ đứng cười ngu ngơ trong khi nói chuyện cùng hai đứa nhỏ kia mà Aizawa chỉ biết nén lại tiếng thở dài. Thôi vậy, dù sao cũng đã lỡ rồi. Cứ mặc kệ và để tụi nhỏ trưởng thành thật tự nhiên vậy.

"Shouto."

Yakima nhìn người con trai có mái tóc hai màu trước mặt, khẽ gọi một tiếng. Người nọ quay lại nhìn cô, trong đôi mắt loạn sắc ánh lên sự ngạc nhiên không chút che giấu nào. Tính ra thì ánh mắt khi cậu nói chuyện cùng mọi người khác biệt hoàn toàn so với khi cậu nói chuyện cùng ông già nhà mình nhỉ?

"Sao chị lại ở đây?"

Todoroki cất tiếng hỏi, đồng thời bước về phía cô một bước nhỏ để kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Hiện tại cả cô và cô đều đang ở trên chuyến xe bus hướng thẳng đến học viện U.A, nên việc cậu ngạc nhiên cũng chẳng có gì khó hiểu.

"Chị đến trường một chuyến để làm thủ tục kết thúc hợp đồng ấy mà."

"Kết thúc hợp đồng?"

"Ừm." Ngưng lại một lúc, Yakima chợt nhớ ra Todoroki bé chưa có dịp nghe cô nói về công việc của riêng cô thì phải. "Vì chỉ là nhiệm vụ hợp tác nhất thời nên cả hai bên đều có hợp đồng cho vụ lần này. Hôm trước khi đấu cùng mấy đứa xong thì theo hợp đồng, nhiệm vụ của chị cũng hoàn thành rồi. Hôm nay chị chỉ lên đây để xử lý nốt các vấn đề còn lại mà thôi."

"Tức là, chị không phải một trợ lí cho siêu anh hùng hoàn toàn ạ?"

"Hoàn toàn không." Yakima cười tít hết cả mắt khi thấy nét dễ thương của cậu bé tóc hai màu nọ. "Chị chỉ là một cô gái thích đi làm bán thời gian và hỗ trợ cho những anh hùng đang thiếu nhân lực tạm thời thôi."

"Sao chị không nghĩ đến chuyện sẽ đến làm cho một văn phòng anh hùng nào đó cụ thể?" Todoroki hỏi lại, đầu hơi nghiêng sang một bên. "Dù lão chẳng xứng đáng lắm, nhưng ít ra Endeavor vẫn là một khách quen của chị đúng không ạ?"

Nghe tới đó, Yakima mở to mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Hóa ra thằng bé này còn để ý đến cả chuyện đó nữa à?

"Chị cũng định thế, nhưng mà chị không thích bị gò bó với một người cụ thể cho lắm. Nên nghề này vẫn cứ ổn với chị hơn haha."

Chuyến xe bus đột ngột dừng lại khiến Yakima suýt nữa là đâm đầu về phía trước nếu không có Todoroki bên cạnh đỡ cô lại. Nâng mắt nhìn lên, Yakima trông thấy gương mặt như tượng tạc của cậu ở một khoảng cách cực kì gần, thoáng chốc cả mặt cô đỏ hết cả lên mà không báo trước gì cả. Vội vàng đứng thẳng người dậy và lùi về sau một chút, Yakima đưa tay lên che miệng lại, tằng hắng vài tiếng rồi nhìn sang chỗ khác.

"Chị có sao không ạ?"

Todoroki nhìn thấy cô ho thì ngay lập tức hỏi thăm cô ngay vì cứ ngỡ là cô đang bị ốm. Nhưng cậu nào đâu có biết, chính bản thân cậu mới là nguyên nhân khiến cô phải khó xử và giả vờ ho vài cái cho đỡ ngại.

"Mặt chị đỏ quá, chị bị sốt phải không?"

"A-- à, đâu có! Chỉ là trời nóng quá thôi haha!" Yakima hết đưa tay lên che mặt lại che đến má, rồi lại bắt đầu hoảng loạn hết cả lên vì nhận ra nhiệt độ của bản thân đang lên cao nhiều quá.

Yakima biết bản thân đang hành động rất kì quặc và lố lăng, chính cô cũng không thích chính mình như thế chút nào. Đã từng rất dửng dưng và lạnh nhạt với rất nhiều sự theo đuổi của các chàng trai khác rồi, vậy mà khi đứng trước mặt một cậu nhóc mới học năm nhất cấp ba, cô lại chẳng khác chi một con hề cả. Bình tĩnh lại nào Yakima ơi, sinh nhật sắp tới là cô được tròn hai mươi lăm tuổi rồi còn đâu nữa.

"Vậy ạ?" Todoroki hỏi lại một câu xong đánh mắt ra phía bên ngoài cửa sổ. Nhận ra đã sắp đến trường rồi, cậu bé tóc hai màu liền quay xuống nhìn cô, đôi mắt vẫn là sự quan tâm như lúc nãy. "Nhưng nếu chị không ổn thì không cần ép bản thân mình đâu."

Nhìn thấy Todoroki lo lắng cho mình như thế, cô có vui trong lòng thật, nhưng vì đã lớn tuổi rồi nên có lẽ cô không thích người khác lắng lo như con nít như thế nữa. Bình tĩnh lại được nhịp tim loạn xạ của mình, Yakima ngước lên nhìn Todoroki, mỉm cười.

"Không có, chị ổn mà."

"Nhưng chị nghĩ sao về chuyện em nói ạ?"

"Hả?"

Yakima ngẩn ra, chưa bắt kịp câu hỏi của cậu cho lắm. Ngẫm nghĩ lại một hồi, cô mới biết là cậu đang nói đến chuyện việc làm. Im lặng một lát, Yakima nhìn ra bên ngoài, khi xe bus dừng lại trước cổng trường U.A rồi, cô mới quay sang nhìn cậu, đáp: "Nếu đó là một lựa chọn thì chị phải suy nghĩ cho kĩ trước đã."

Todoroki chớp mắt.

"Em nghĩ là ông già sẽ không phản đối việc chị đến làm trợ lý cho ông ấy đâu."

"Nhưng có khi lão sẽ vặt cổ chị vì mấy chuyện linh tinh lúc trước mất."

Nghĩ tới là lại khiến cô phải rùng mình.

"Nhưng thật sự là em rất mong chị sẽ đến chỗ của Endeavor để làm việc."

Nói xong, Todoroki xoay người, hướng ra phía bên ngoài. "Đi thôi, đến trường rồi."

Yakima gật đầu, sải nhanh bước chân đi theo cậu. Chà, nếu Todoroki bé đã lên tiếng như thế thì khéo có khi cô phải đồng ý thôi. Vốn mọi thứ cũng sẽ dễ dàng với cô hơn nếu cô đến văn phòng lão già lửa ấy làm việc mà đúng không?

——❖——

Thật ra ban đầu tui tính là viết bộ này cho nó drama máu chó xíu để bớt nhạt, nhưng mà cuộc sống dạo gần đầy chẳng được dễ dàng gì nên là thôi vậy. Cứ nhẹ nhàng chill chill để đời nó vui vẻ hơn một tí nhé bà con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro