Chương 10: Nhật kí một ngày bán mình cho tư bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng như thế!"

Endeavor giơ nắm đấm lên cao, hướng mặt về phía của Yakima mà hô lớn, đồng thời tiếp tục bảo cô tiến về phía trước.

"Một anh hùng chuyên nghiệp là phải biết quan sát tình hình, nắm bắt được những yếu tố quan trọng như người dân và kẻ địch đang ở vị trí nào và ưu tiên cứu người trước."

"Nhưng mà tôi có phải anh hùng chuyên nghiệp đâu?"

Đứng dựa tay vào một gốc cây gần đó, Yakima thở hồng hộc, lau mồ hôi nhễ nhại dưới cằm mình đi rồi hỏi vặn lại một câu. Ai ngờ đâu Endeavor lại nổi đóa ngay lập tức, lửa phập phùng lên từ bộ đồ của ông ta đang mặc rồi lan ra tới gần chỗ của cô đứng.

"Oái, nóng nóng!"

"Nếu đã muốn trở thành trợ lý cho một anh hùng chuyên nghiệp thì bắt buộc cô cũng phải thuộc lòng những quy tắc ngầm ấy để còn phối hợp với các trợ lý khác và hỗ trợ cho tôi, hiểu chưa?"

Chán nản, Yakima gật đầu một cái, dài giọng trả lời: "Hiểu..."

"Hiểu rồi thì tiếp tục tập luyện đi, đi theo tôi."

Nói xong, không đợi cô kịp phản ứng lại chút nào, Endeavor phóng thẳng một mạch về con phố phía trước, tiếp tục cùng các trợ lý bắt tên tội phạm ở đằng ấy. Còn Yakima cũng chỉ biết lực bất tòng tâm chạy theo sau, mặc kệ đôi chân đã mỏi nhừ từ hồi nào rồi.

Tua lại tầm hai tuần trước, sau khi nghe thấy lời đề nghị của Shoto bé, Yakima quyết định nộp hồ sơ xin việc ở chỗ văn phòng của Endeavor luôn. Mục tiêu của cô là để kiếm tiền sống qua ngày là chính, còn để tiếp cận Shoto và cưa cậu nhóc là mười.

Nói chung là vẹn cả đôi đường mà.

Nhưng công việc của một trợ lý cho siêu anh hùng hạng hai nào có dễ dàng như thế. Mặc dù Yakima vẫn luôn muốn được thảnh thơi như hồi trước kia cô làm trợ lý bán thời gian, nhưng mà Endeavor thì không có chịu. Đương nhiên rồi, lão ta có nhiều tên tội phạm cần phải giải quyết mà.

Nhất là khi lão luôn muốn vượt qua Almight nữa.

Yakima vì được làm việc và có cơ hội quen biết với Endeavor nhiều năm nên cô thừa hiểu chuyện về gia đình của lão. Mặc dù bên ngoài truyền thông và xã hội không hề biết gì hết, nhưng cô thì khác. Chuyện về nhà Todoroki cô biết cũng được kha khá đấy. Yakima nghĩ đó cũng là lí do mà lão luôn tìm đến cô vào những lúc cô rảnh rỗi và thuê cô làm trợ lý bán thời gian cho lão, có lẽ là để đề phòng cô tuồng những chuyện ấy ra ngoài.

Nhưng mà lão đâu có ngờ là cô sẽ không bao giờ làm như thế. Bởi cô đâu có muốn Shoto của cô phải chịu tổn thương về tinh thần.

"Nhanh cái chân lên, Yakima!" Endeavor ngoái lại đằng sau, trông thấy cô nàng có vẻ còn đang thẫn thờ lạc trôi ở đâu đó thì gọi lớn. "Không muốn bị trừ lương hôm nay thì đừng có chậm trễ!"

Là tại ông bay quá nhanh thôi! Có giỏi thì xuống chạy bộ giống tôi đi đã!

Bận rộn hết cả một ngày dài là vậy, cuối cùng thì thứ mà Yakima làm được chỉ là chạy theo phía sau lão già đó mà thôi.

Người gì đâu mà đáng ghét thật, bay nhanh cho cố vô rồi chẳng thèm chờ ai hết. Yakima không thể hiểu nổi sao các trợ lý khác có thể bắt kịp với lão ấy được nữa.

"Có vẻ như nghề này hơi quá sức với cô nhỉ?"

Endeavor bước tới bên cạnh cô gái tóc đen nọ hỏi một câu bằng chất giọng thờ ơ, đôi mắt vẫn ánh lên sự ganh tị ghen ghét hệt như mọi ngày. Nhưng mà cô có làm cái gì đâu, cô cũng chẳng phải là Almight nên tại sao cứ phải nhìn cô như thế?

Sau một ngày dài chỉ toàn bị mắng và chạy hộc hơi theo sau Endeavor, lần đầu tiên trong đời, Yakima thật sự cảm thấy bực bội với lão ghê gớm.

"Có lẽ vậy thật." Thấy Endeavor như muốn nói gì đó, Yakima vội vàng lên tiếng cắt ngang. "Tôi biết, tôi biết. Ông mạnh mẽ, là anh hùng thứ hai của đất nước nên việc có yêu cầu cao về trợ lý của mình cũng là điều dễ hiểu. Nhưng thật sự là nếu ông muốn tôi theo kịp ông vào ngày đầu tiên thì tôi nói thẳng luôn, tôi theo không nổi."

Endeavor im lặng. Yakima nói tiếp.

"Ông thấy đó, việc có một nguồn sức mạnh có thể dễ dàng áp đảo kẻ khác là thứ mà ai cũng mong muốn, nhất là khi chúng ta sống ở cái xã hội này. Nhưng không phải ai cũng có được một loại sức mạnh như thế. Điển hình là tôi đây. Năng lực của tôi là 「Mùi hương của Thần chết」mà, nó chỉ có thể giúp tôi định vị được mọi người đang ở đâu mà thôi, đó là chưa kể đây còn là một loại năng lực trao đổi nữa. Cả ngày hôm nay tôi đã cố gắng chạy theo sau lưng ông chỉ với sức khỏe thể chất của mình, và cố gắng sử dụng năng lực dù nó khiến tôi bị nghẹt mũi đến độ không thể thở được."

Yakima tặc lưỡi.

"Hồi trước khi làm việc cùng nhau, chính ông cũng hiểu rõ giới hạn về năng lực của tôi rồi còn gì. Đó là lí do mà tôi luôn ở trong phân đội chuyên về theo dõi và điều tra hơn là trực tiếp hành động. Nếu như phải đối mặt với tội phạm," Yakima rút thanh gươm và cây súng bên hông ra cho Endeavor xem. "Thì tôi chỉ có hai thứ này để sáp lá cà với chúng mà thôi."

Năng lực của cô cho phép cô ngửi được điểm yếu của đối phương, nhưng cũng như bao người khác, nó có giới hạn và điều kiện của riêng nó. Để có thể xác định được đâu là điểm yếu để cô có thể chiến thắng hoàn toàn, cô bắt buộc phải "thuộc" mùi của đối phương trong vòng ba phút, rồi sau đó trong vòng bán kính năm mét xung quanh kẻ đó, cô sẽ ngửi được đâu là chỗ nồng nhất trên cơ thể của họ.

Một thứ năng lực rắc rối và cực kì mất thời gian.

"Nếu ngày mai mà còn chạy theo ông kiểu này nữa chắc tôi chết thật mất."

Thở dài, Yakima lại giở giọng than thở với đối phương. Mặc dù cô biết thừa Endeavor không phải là người dễ dàng thỏa thuận với người khác, nhưng cô cũng hết cách rồi. Sự thật là cô có sức chịu đựng của riêng mình, và hôm nay nó đã vượt quá giới hạn của bản thân cô.

"... Được thôi."

Endeavor khoanh hai tay lại trước ngực.

"Nếu thế thì ngày mai, tôi sẽ thay đổi tổ đội cho cô."

Nghe tới đó, Yakima mừng hẳn ra mặt.

"Nhưng không bị tôi giám sát nữa không có nghĩa là cô được lười biếng!"

Endeavor chỉ thẳng vào mặt cô, nói rõ to một câu khiến cô tụt hứng ngay tức khắc.

"Rồi, biết rồi mà."

Nói lắm nói mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro