Chương 11: Nằm gai nếm mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần cả tháng đến và làm việc như một trợ lý thật sự cho Endeavor, cuối cùng Yakima cũng đã bắt nhịp được với mọi người.

Trong hầu hết các vụ án mà Endeavor nhận, sẽ luôn có khoảng đâu đó tầm 4-50% vui liên quan đến các đường dây phi pháp và cần phải theo dõi trong một khoảng thời gian nhất định. Đó cũng là lúc mà cô, một trợ lý rất tuyệt vời cho các công tác điều tra tỏa sáng nhất. Khỏi cần nói cũng biết, độ tin cậy và trách nhiệm của cô trong mắt các đồng nghiệp tăng vụt như diều gặp gió, thời thế cũng tự nhiên đi lên mà không ai cản nổi. Giờ mà có cho cô tiền rồi bảo cô hãy rời xa cái văn phòng này đi thì cũng không có dễ đâu.

Ít ra cô phải xem số tiền đó ăn đứt mức lương của Endeavor trả cho cô chưa đã.

Cầm lấy thanh takoyaki trên tay và nhởn nhơ đi tuần giữa phố, Yakima thỏa mãn tọng hết thanh mực nướng kia vào miệng, tiện tay ném cây tăm vào thùng rác rồi lại sải bước theo con đường phía trước. Hôm nay nhiệm vụ của cô có vẻ cũng nhàn nhã lắm, ít ra cô không cần phải theo dõi hay phải đi tìm bọn tội phạm gì. Chỉ cần đi vòng vòng trên phố và đảm bảo không có tội phạm là được.

"Oái!"

Nhưng đời mà, đâu có như là mơ.

Một cụ bà gần đó đột ngột ngã uỵch xuống đất, miệng la lớn lên "Cướp! Cướp!" khiến người dân gần đó bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Từ nơi đó, một tên thanh niên cùng một cô gái trẻ chạy ra, sử dụng năng lực để tránh đám đông và cố gắng tẩu thoát. Tặc lưỡi, Yakima rút cây súng của mình ra, sau đó chạy theo hai người đó với một vẻ mặt không hề cam chịu chút nào.

"Thật tình! Đáng lẽ hôm nay đã là một ngày thứ bảy tuyệt vời rồi mà!"

Sử dụng năng lực của mình thật nhanh, Yakima nhanh chóng xác định các mùi hương mà mình ngửi được, sau đó mới định vị được nơi hai kẻ đó đang lao đi. Phỏng theo trí nhớ của mình về các bài học mà Endeavor đã dạy, cô lách vào một con hẻm nhỏ gần đó, sử dụng đường tắt để có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Chỉ là, năng lực của hai tên tội phạm ấy hơi kì lạ một chút, chẳng biết có phải do cô nhìn nhầm hay không, mà cô thấy có một tên có thể biến thành động vật, còn tên khác lại biến thành đồ vật.

"Năng lực gì mà khó hiểu ghê..."

Chạy đến một ngõ cụt gần đó, Yakima dừng lại, dùng năng lực thêm lần nữa rồi gật đầu một cái cực kì chắc nịch. Bọn chúng hẳn đang trốn ở đây nhỉ, một con ngõ chỉ toàn là thùng rác với mèo hoang.

Lựa chỗ trốn thông minh thật, nhưng mà hình như hơi không đúng ngày hoàng đạo để ra ngoài đi cướp rồi. Bị ai bắt không bị, lại bị Yakima dí thì thôi.

Năng lực của cô thừa sức phân biệt được tụi này mà.

Chĩa súng vào một cái lon rỗng và lôi thanh kiếm ra kề sát cổ của một con mèo gần đó, Yakima tặc lưỡi, dài giọng: "Này, không muốn chết thì ngoan ngoãn ra đây đeo còng vào ngay đi."

Không có phản ứng, cũng không có tiếng đáp lại, cô tiếp.

"Nói gì thì nói, dù anh hùng không được phép giết người đi chăng nữa, tôi vẫn có thể khiến các người bị thương đấy."

Và đó là chuyện cô không mong muốn nhất. Thể nào cũng phải động tay động chân liên tục cho xem.

Thế mà có vẻ như hai tên kia vẫn còn cứng đầu, Yakima vừa ngắt lời xong, bọn chúng liền thay nhau biến đổi thành hình dạng khác, sau đó vòng ra sau lưng cô định chạy. Nhưng vừa chạy đến lối ra bên ngoài, một bức tường băng đã dựng lên chắn ngang tầm mắt của họ.

Yakima quay đầu lại nhìn, không nhịn nổi mà huýt sao cảm thán một tiếng. Không hổ danh là Shoto, vừa gửi định vị vào vài phút trước thôi đã đuổi kịp cô rồi.

Hai tên kia vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì từ phía dưới, bức tường băng kia đã nhanh chóng dính chặt lấy chân của bọn họ, không cho họ nhúc nhích gì nữa.

"Tôi nói rồi mà không có chịu nghe."

Yakima từ từ tiến sát lại, đặt nòng súng vào đầu của tên thanh niên kia, gương mặt tỏ vẻ cực kì đê tiện để hù dọa hắn ta.

"Đã bảo là ngoan ngoãn đeo còng vào đi mà không chịu." Yakima lừ mắt. "Giờ muốn chết kiểu gì cho đẹp nhất đây?"

"T-tha cho tôi--"

Hắn còn chưa nói xong, cô đã dùng súng báng thẳng vào gáy hắn một cái khiến tên đó lăn ra ngất ngay lập tức. Cô gái bên cạnh thấy thế cũng không cố chấp làm gì nữa, chìa tay đưa cái túi của bà cụ xấu số kia cho cô.

"Đấy, vậy có phải tốt hơn không?"

"Túi của bà đây ạ."

"Ồ, cảm ơn các cháu nhiều lắm."

Bà cụ kia vui mừng chồm tới cầm lấy chiếc túi xách của mình rồi cúi đầu cảm ơn hai bạn trẻ lia lịa làm cả cô với Shoto đều thấy ngại một phần. Trách nhiệm của một người anh hùng là khiến mỗi một người dân có thể an tâm sống mà, chút chuyện nhỏ này đâu có gì đáng để tự hào đâu.

Vậy mà được cảm kích như thế kia cũng khiến bụng dạ cô nhộn nhạo lên hoài.

"Sao chị biết em ở gần đây thế ạ?"

Cùng Yakima bước trên con đường đông nghẹt người giữa lòng thành phố, Shoto quay sang nhìn cô gái tóc đen kia hỏi một câu, sau đó nhận lấy thanh xúc xích nướng của Yakima rồi gật đầu cảm ơn cô một tiếng.

"Khúc này gần trường của em mà, thêm cả cũng đang là giờ tan học nữa nên chị biết thôi."

Vừa nãy, trước khi vụ giật đồ ấy xảy ra, cô đã trông thấy một vài học sinh mặc đồng phục của U.A đi ngang qua rồi. Nghe thấy câu trả lời xong, Shoto tỏ vẻ như đã hiểu, sau đó cúi đầu cắn một miếng xúc xích nóng hôi hổi.

Mặt trời cũng sắp lặn dần rồi, ca trực của cô coi như cũng sắp kết thúc. Ngày mai cô lại không có ca trực nào, cuộc đời lại trở thành một cuộc sống đáng mơ ước rồi.

"Chị đang làm ở chỗ lão già ạ?"

"Ừm." Yakima gật đầu. "Hôm trước em bảo chị có thể đến đó nên chị có suy nghĩ chút."

"Thế lão có bóc lột sức lao động của chị không?"

Câu hỏi ấy suýt khiến cô chết nghẹn. Ban đầu thì có, nhưng bây giờ thì không. Song cô không thể nói như vậy với Shoto được.

"Không có, lão ấy không ép buộc chị gì được đâu."

"Thế ạ?"

"Mà mai em có rảnh không?"

Yakima đột nhiên quay phắt sang bên, dùng đôi mắt long lanh lấp lánh để hỏi Shoto. Cậu bé tóc hai màu kia chớp chớp mắt, sau đó gật nhẹ đầu.

"Có ạ."

"Vậy mai có muốn đi chơi cùng chị không?"

Có vẻ như hơi bạo và mất giá quá, nhưng mà kệ đi. Đã nghiện tới mức này rồi thì cần gì phải ngại nữa. Công sức chịu đựng lão già Endeavor kia của cô trong cả tháng qua cũng chỉ là để có được số điện thoại của Shoto thôi mà. Giờ có rồi thì cô phải mạnh dạn lên chứ.

Cậu thiếu niên hai màu tóc có vẻ còn hơi bất ngờ trước lời mời rớt từ trên trời xuống kia, vẫn lớ ngớ chưa biết nên từ chối hay chấp nhận. Nhưng nhìn đôi mắt long lanh của cô nàng nọ, Shoto cũng không nỡ lòng nào từ chối nữa.

Nói đúng hơn thì, cậu cũng muốn có một buổi đi chơi cùng Yakima.

"Được ạ."

"Vậy hẹn em lúc bảy giờ sáng ngày mai nhé."

Nhận được câu trả lời đúng ý với mình, Yakima cười tít hết cả hai mắt, vừa nói vừa đưa tay vẫy vẫy chào Shoto rồi gắng đi tuần cho xong ca trực. Còn Shoto cũng không nán lại cùng cô nữa, chỉ chào cô ngược lại rồi quay người trở về nhà.

Có điều, đêm hôm đó Shoto ngủ không được. Tại cứ mãi nghĩ xem nên mặc gì vào ngày mai cho đẹp.

——❖——

Cận cảnh chú cừu non bị cô cáo già lùa vào tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro