Chương 12: Buổi hẹn hò đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán của Yakima, thời tiết hôm nay đẹp đến lạ.

"Đẹp thật sự."

Trời vẫn đang xối xả trút nước như thác đổ, mấy hạt mưa lất phất rơi trắng xóa hết cả một vùng thành phố. Mây đen thì cuồn cuộn giăng kín khắp mọi nơi, nhìn đâu đâu cũng thấy một bầu không khí khá là tẻ nhạt và nhàm chán.

"Ừm, trời đẹp thật."

Nhưng mà Yakima muốn tự thôi miên bản thân mình hơn cơ. Chờ đợi biết bao nhiêu, khổ sở biết bao nhiêu, cuối cùng cũng có một ngày cô có thể rủ Shoto ra ngoài đi chơi. Ấy thế mà ông trời lại biết chiều lòng người quá, mưa ngày nào không mưa lại mưa ngay đúng hôm cả hai rủ rê nhau ra ngoài.

"Trời đẹp..."

Nhưng mà, nhìn dòng nước cứ liên tục được trút xuống xối xả không ngừng kia, Yakima bắt đầu cảm thấy vô vọng rồi.

Thôi thì, có lẽ đành hủy kèo ngày hôm nay, dời hẹn lại sang ngày khác vậy. Cô cũng chả muốn Todoroki bé lại vì một ngày như thế này mà bị ốm mấy ngày sau đó.

Vừa nghĩ, Yakima vừa nhấc điện thoại lên định tìm số của người kia để liên lạc liền. Vậy mà cô còn chưa kịp làm gì hết, màn hình điện thoại đã hiện lên một dãy số quen thuộc rồi.

"Shoto?"

Giờ này gọi cho cô làm gì? Cậu bé cũng muốn hủy kèo rồi hả?

Chán nản trong lòng nhiều chút, Yakima có chút lưỡng lự không muốn nghe máy đối phương, nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, cô vẫn ấn nghe điện thoại của người kia.

"Chị nghe đây."

"Ừm..." Ở đầu dây bên kia, Shoto vừa nghe thấy giọng của cô thì có hơi ngập ngừng một chút, phải mất vài giây sau, cậu chàng mới tiếp tục lên tiếng tiếp. "Hôm nay trời mưa to quá."

"Ừm. Chị biết mà." Cố nén lại tiếng thở dài đầy thất vọng vào trong, Yakima cố gắng bày ra giọng điệu tươi vui nhất của mình. "Vậy..."

"Chị có cần em qua đón chị không ạ?"

"... Hả?"

Như không thể tin được điều mình vừa nghe là thật, Yakima áp sát lỗ tai mình vào bên điện thoại, cố gắng hỏi lại lần nữa.

"Chị có cần em qua đón không?"

Ở bên kia, Todoroki Shoto cũng rất nghe lời cô gái nọ, ngoan ngoãn lặp lại lời mình vừa hỏi.

Yakima nghe xong câu hỏi ấy lần hai, đầu óc cô ngay lập tức trắng xóa như tuyết. Giờ sao đây? Nên từ chối để hai đứa cùng ở nhà và dời kèo vào hôm khác hay là chấp nhận rồi bắt cậu bé đáng yêu đó dầm mưa cả buổi chỉ để chở cô đi chơi?

Yakima không nghĩ bản thân sẽ thất đức đến cái độ mà bắt ép Shoto đến rước mình vào một ngày mưa bão như muốn cuốn trôi cả thành phố như thế này.

"Được, nếu em không phiền thì để chị gửi địa chỉ qua cho em nhé."

Cô tin bản thân là người tàn ác hơn thế nhiều.

"Vâng ạ."

Kết thúc cuộc gọi điện thoại chóng vánh của ngày hôm đó, Yakima đã muốn đấm vào mặt mình thật nhiều lần vì nỡ lòng hành hạ Todoroki bé đến cỡ đó. Nhưng chính bản thân cô cũng hết cách rồi. Hơn cả lòng nôn nao được cùng cậu đi chơi ngày hôm nay là nỗi nhớ dành cho người mình thích cơ mà.

"Mong là em ấy không phát ôm vào ngày mai."

Vừa nói, Yakima vừa đứng dậy lục lọi tủ quần áo của mình và lôi ra bộ đồ mà cô đã chuẩn bị, sau đó bước vào phòng tắm thay đồ thật mau để còn chuẩn bị gặp đối phương. Đã bắt cậu nhỏ phải qua đón mình rồi thì cũng không nên để cậu đợi mình mà đúng không?

Quả đúng như Yakima đã nghĩ, ngày hôm nay đen đủi đến lạ thường.

Không bao giờ cô có thể tưởng tượng ra được, cái quán quen luôn mở cửa kinh doanh bất chấp thời tiết và ngày nghỉ lễ của cô lại nghỉ ngang xương vào hôm nay.

Rồi giờ sao? Không lẽ nói với Shoto rằng "Có lẽ chúng ta nên về vì chị không biết quán nào khác bán cà phê ngon nữa?"

Lắc lắc đầu, Yakima rũ bỏ hết những suy nghĩ ấy đi, không để ý người bên cạnh đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu ra sao.

"Ừm, giờ chúng ta nên đi đâu ạ?"

Nghe Shoto nói thế, Yakima tặc lưỡi chép miệng, lôi điện thoại trong túi quần ra và cố gắng tìm một quán cà phê nào đó khác. Nhưng tìm mãi tìm mãi, cô vẫn chẳng thể nào ưng nổi cái cách thiết kế của mấy quán kia. Chỉ còn mỗi một nơi duy nhất mà cô có thể nghĩ tới mà thôi, nhưng thật tình mà nói thì cô chẳng muốn đến đó cho lắm.

Mỗi người ai cũng có một góc khuất không muốn bị lộ ra ngoài mà. Nhưng cứ đứng đây và kéo dài thời gian mãi không phải là một ý kiến hay ho gì. Thôi thì, đành chấp nhận vậy...

"Chị vẫn còn biết một quán nữa." Yakima nói, đồng thời đưa điện thoại lên để Todoroki có thể nhìn thấy địa chỉ trên map. "Hương vị cà phê của quán này rất ổn, cách trang trí decor cũng khá xinh. Từ đây đến đó cũng chẳng xa mấy nữa. Nếu như em muốn thì tụi mình có thể đến đó nói chuyện rồi đợi cho đến khi mưa tạnh."

Vốn dĩ ban đầu Yakima định rủ Shoto đi dạo ở trong công viên rồi cả hai cùng ngồi nói chuyện, sau đó là cùng nhau đi ăn rồi đến tối thì đi xem phim. Nhưng được cái hôm nay ông trời biết chiều ý cô quá nên thành ra cô phải đổi luôn cả kế hoạch mà cô đã chuẩn bị từ trước. Thậm chí là Yakima đã tính toán xong hết nên nói gì và làm gì với Shoto rồi, vậy mà đùng một cái, cơn mưa trắng xóa ngoài kia cuốn trôi đi mất hết rồi.

Thở dài thật khẽ, Yakima cầm tách cà phê của mình lên và hớp một ngụm, sau đó quay lên, định nói gì đó với Shoto nhưng bất chợt có một giọng nói quen thuộc khác truyền đến khiến cô cứng đơ hết cả người.

"Ơ, Yakima."

Không, đừng mà...

"Lâu rồi không gặp."

Một người đàn ông bước đến bên cạnh chỗ cả hai đang ngồi, đôi mắt dán chặt lên gương mặt của Yakima, còn chả thèm quan tâm đến Shoto mà cứ đăm đăm nhìn về phía cô mãi. Cậu chàng tóc hai màu kia vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, người nọ đã tiếp tục lên tiếng, đồng thời thuận tay kéo cái ghế gần đó ra và ngồi thẳng xuống, tự nhiên còn hơn ở nhà.

"Lâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ?"

Yakima âm thầm tặc lưỡi.

Đó là lí do mà cô chả muốn đến cái quán này chút nào, mặc dù nó đã từng là một trong những cái quán mà cô thích nhất hồi trước. Có ai lại muốn trong ngày hẹn hò đầu tiên với đối phương lại bắt gặp người yêu cũ của mình đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro