Chương 13: Tình cũ không rủ cũng đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, tình cũ là một thứ gì đó rất dai dẳng và cực kì khó chịu. Không phải bởi vì nó khiến chúng ta luôn cảm thấy đau tim mỗi khi nhớ tới, mà là vào những lúc chúng ta không mong muốn gặp mặt kẻ kia nhất, họ lại tự nhiên xuất hiện như một vị thần.

Nói cho đúng với tình cảnh của Yakima hiện giờ thì là dù cô không muốn gặp tên này vào lúc này một chút nào hết, duyên phận vẫn khiến cho hai đứa gặp nhau. Thành ra, bây giờ, dù chẳng muốn nhận người quen cũ đó, Yakima cũng không thể giả vờ quay đi và làm ngơ đối phương được.

"À, chào anh, lâu rồi không gặp."

Takahashi Hajime, kẻ mà cô đã chia tay từ hồi ba năm trước.

Mặt đối mặt với kẻ kia, Yakima âm thầm cảm thán, dù đã cạch mặt nhau mấy năm rồi nhưng anh ta chẳng thay đổi gì mấy. Vẫn là cái mã đẹp đẽ ấy cùng cái phong cách trưởng thành ấy, vẫn là cái nụ cười đa tình cùng đôi mắt dịu dàng ôn nhu kia. Tất cả đều y hệt như hồi cả hai còn yêu nhau thắm thiết, không sai một tí nào.

Nhưng mà tất cả cũng chỉ còn lại là quá khứ thôi mà.

Giờ ví dụ có gặp lại nhau thì anh ta cũng nên tỏ ra không quen biết gì với cô mới đúng chứ?

"Chủ quán bảo lâu lắm rồi em không ghé đến đây thường xuyên nữa."

Vừa nói, Hajime vừa nắm lấy bàn tay của cô ra chiều quan tâm, phớt lờ luôn cả Todoroki bé đang ngồi ở phía bên kia cùng với những dấu chấm hỏi to đùng mọc đầy trên đầu. Cảm thấy không thoải mái gì với sự đụng chạm bất ngờ ấy, Yakima rút tay về, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo.

"À, vì em bận quá, không còn thời gian để tạt qua đây nhiều như dạo trước nữa thôi."

Thật ra thì Yakima nói dối đấy. Nguyên nhân chính khiến cô chẳng muốn ghé qua nơi này nữa là vì đây là quán quen của cả hai người hồi trước. Dù cho cô vô cùng thích vị cà phê do nhân viên quán này pha đến độ nào đi chăng nữa, chia tay nhau rồi, cô cũng không muốn lui tới quá nhiều để tránh đụng mặt với đối phương. Cứ ngỡ đâu là anh ta sau khi từ biệt cô cũng sẽ không bao giờ ghé lại chốn này nữa đâu, nhưng Yakima lầm to rồi, lầm rất to.

"Hôm nay, em có hẹn với cậu nhóc này hả?"

Nhận được câu trả lời chẳng mấy thân thiết từ Yakima, Hajime hình như cũng bắt đầu hiểu ra được điều gì đó, quay lại nhìn về phía Shoto rồi hỏi cô một câu. Nhìn thấy Hajime đột ngột đổi đối tượng một cách nhanh chóng như vậy, Yakima như ngờ ngợ ra được điều gì, cố gắng đánh lảng sang chuyện khác.

"À-- ừm, đúng vậy. Có chút việc cần bàn nên bọn em hẹn nhau ra đây nói chuyện một tí."

Được rồi, hoàn hảo! Không cần phải nói gì nữa hết Shoto! Mọi chuyện cứ để cho Yakima lo là được rồi!

Giờ mà cậu bé ấy lên tiếng nói gì về buổi hẹn ngày hôm nay là cô ngã ra xỉu ngửa ngay tại chỗ liền đấy!

Nghe Yakima trả lời người kia như vậy, Shoto chớp chớp mắt rồi nghiêng đầu sang một bên, nhìn cô bằng biểu cảm vô cùng khó hiểu. Yakima sau khi bị Shoto nhìn bằng đôi mắt kia thì bắt đầu túa hết mồ hôi mẹ mồ hôi con, chỉ biết âm thầm cầu nguyện sao cho cậu đừng nói gì hết.

Hajime nhìn cái cảnh hai người kia trao đổi ánh mắt với nhau như thế thì bắt đầu thấy không vui, mạnh dạn nhích ghế qua sát bên cạnh cô rồi kéo gần khoảng cách giữa hai gương mặt lại, dùng lại cái chiêu mà chính anh ta đã dùng vào mấy năm trước khi muốn tiếp cận với Yakima.

"Thế, cuộc sống em dạo này thế nào rồi? Công việc vẫn ổn chứ?" Dừng lại đôi ba giây, Hajime hỏi tiếp. "Đã có ai ở bên cạnh em hay chưa?"

Yakima khẽ cau mày, bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu với cái tên dai dẳng mãi không chịu đứt này. Rõ ràng là đã chia tay với nhau được tròn ba năm rồi, vậy mà khi gặp lại nhau vẫn có thể nói chuyện mùi mẫn như thế được. Anh ta bị điên à?

Dù nghĩ bụng là thế, nhưng ngoài mặt, Yakima vẫn cười hì hì hà hà với Hajime, đáp lại câu hỏi của người kia bằng một thái độ không hề thảo mai hay giả trân gì.

"Công việc em dạo này vẫn ổn, cuộc sống của em cũng vẫn rất tốt, anh không cần lo đâu."

"Vậy à?" Hajime nghiêng đầu sang bên, sau đó mới đánh mắt về phía sau nhìn Shoto tiếp, đến lúc này mới chợt cảm thấy hứng thú với cậu chàng nọ. "Mà, cậu là Todoroki Shoto có đúng không?"

Nghe thấy tên mình, Shoto cũng gật đầu đáp lại theo quán tính, ai ngờ đâu ngay câu tiếp theo, đối phương lại vả vào mặt cậu đúng một cái tát chẳng hề nhẹ chút nào.

"Cậu là con trai cưng của anh hùng hạng hai nổi tiếng Endeavor đó, phải không?"

Hơn bất cứ kẻ ngoài cuộc nào, Yakima hiểu rõ nhất là Shotot ghét bị hỏi về gia đình như thế. Nhất là khi cái cụm "con trai cưng" kia khi được thốt ra bởi miệng của tên này lại nghe mỉa mai như thế nào đó.

Và nó thật sự khiến cả cô lẫn cậu nhóc hai màu tóc kia không còn vui vẻ nổi nữa. Khẽ cuộn chặt nắm tay của mình lại, Yakima nhìn đối phương bằng một tâm trạng vô cùng thấp thỏm, chả biết là Todoroki có tức điên lên ngay lập tức hay là không nữa. Nhưng mà bất chấp bầu không khí hiện tại có trùng xuống đến đáy xã hội rồi, ai kia vẫn không biết giữ mồm giữ miệng của mình cho lắm.

"Chắc là cậu cũng rất vui vì có một người cha như thế nhỉ?"

"Tôi--"

"Hajime, ra đây nói chuyện chút."

Nhận thấy tình hình đang dần căng thẳng hơn, Yakima nhanh trí lôi tên kia đi chỗ khác, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho Shoto phải bình tĩnh lại.

"Chị sẽ về ngay."

Dùng khẩu hình miệng nói với cậu một câu, Yakima nhanh chóng kéo người nọ ra một góc khuất khác của quán, không muốn để Shoto biết được cuộc trò chuyện giữa cô với Hajime.

Bởi vì ai cũng đều có một quá khứ muốn được che giấu cẩn thận mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro